P40: Nguyên Châu Luật
Yuan ngồi bật khỏi chiếc giường bông, trán đẫm mồ hôi, nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng.
Lạnh quá.
Nó mơ thấy Daniel. Hắn đứng trên một mặt hồ đã đóng băng còn bản thân thì ở bên bờ đối diện. Người đối diện Yuan kia cứ chạy mãi, hối hả đến nỗi chẳng màng quan tâm đến thứ mỏng manh sau gót chân đang dần vụn vỡ.
Khoảng cách giữa bọn họ, chỉ mười bước chân là đủ. Thế mà Daniel vẫn chẳng thể nào chạy đến bến bờ bên kia, nơi có Yuan.
Giây phút cuối cùng, dường như đã mệt, hắn dần chậm lại. Đã cố gắng lắm, cố gắng thật nhiều. Nhưng đổi lại, thứ nhận được chỉ là mồ hôi lẫn cả nước mắt. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên đôi gò má, nhỏ xuống cằm, xuống băng. Mặt phẳng lạnh lẽo dưới chân như được hun nóng, tan chảy, kéo theo cả người bên trên.
Nuốt chửng.
***
"Yuan Yuan hôm nay đeo cái gì đẹp thế?"
Yuan đứng sững ở cầu thang, lần đầu tiên trong cuộc đời, nó nghĩ, mẹ quan tâm đến những thứ thuộc về nó. Mắt nó mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngâm chân thảo dược ở phòng khách, không nhịn được mà nghẹn mũi.
Daniel đúng thật.
Nhẫn ngọc trai thật sự đem lại hạnh phúc đến cho nó. Thế còn Daniel thì sao? Liệu hắn có hạnh phúc không?
Ánh mắt mẹ Yuan đảo đến chiếc nhẫn cỏ được con trai bà xâu vào sợi dây chuyền mỏng. Ngốc nghếch và khập khiễng. Bà mỉm cười, chiếc radio cạnh bàn trà vẫn tiếp tục phát sóng chuyên mục trò chuyện.
"Trong cuộc đời này thực sự không dễ gặp được người mình thích vừa hay cũng thích mình, nếu đã gặp được rồi thì phải nâng niu tình cảm đó hệt như nâng niu đôi mắt của bản thân, bởi vì chưa chắc kiếp sau còn có thể gặp lại nhau. Đi cứu vãn, đi tìm chưa chắc đã giành lại được người ta, nhưng nếu không làm gì đó thì chắc chắn sẽ đánh mất." (*)
Bà nâng chiếc tách sứ, nhấp một ngụm trà nhỏ, nói chuyện với gia tinh.
"Đã giữ vào tim, sao còn ngại nói ra?"
Chiếc nhẫn cỏ mềm mại chẳng thể nào gây xước được sợi chuỗi. Lại trở thành một mặt ngọc khiến người đời ao ước.
***
"Ểy, tới muộn vậy"
Si Chao vẫy tay, hôm nay bọn họ có hẹn đi công viên mới mở cạnh nhà Lin Mo. Công viên thiết lập theo phong cách của Muggle đặc biệt thu hút trẻ em giới phù thủy.
"Jia Yuan, Si Chao, trùng hợp thế!!"
Yuan xoay đầu, là cái người động chạm nó hôm trước ở trường. Tên gì nhỉ? À ừm... còn có Daniel đi theo nữa à?
"Hì hì, cho em này Yuaner"
Hắn cười cười, tay cầm một cái bờm tai hổ tiến đến trước mặt Yuan. Phủi phủi tóc rồi gắn vào ngay ngắn cho nó.
Một con mèo đội lốt hổ xụ mặt.
"Này Yuan, cái này cũng đẹp nà-"
Oscar bắt chước, đem một chiếc bờm tai cún hớn hở chạy đến. Kết quả thì sao? Bị người ta lườm cho một cái run hết cả chân. Daniel cười lớn, với tay lấy chiếc bờm tai cún rồi đặt cẩn thận cài lên tóc mình. Yuan cảm thấy đây mới đúng là dáng vẻ thực sự của Daniel.
"Hahaha, hợp với anh đấy"
Daniel không đáp, cười tít cả mắt. Được rồi, cười xong còn nhìn giống cún con hơn. Yuan cười đến chảy cả nước mắt, còn Daniel bên cạnh thì cầm sẵn khăn tay.
Tất cả mấy tên ngố xung quanh đều ngầm hiểu điều gì đó, chẳng hẹn mà cùng chạy sang nơi khác.
"Tàu lượn siêu tốc đi KeYu"
"Anh sợ"
"Anh không sợ"
"Anh sợ"
"Anh không được sợ"
"Anh không chơi đâu, em lên một mình đi"
...
"Áaaaaaaaaaa"
Daniel thề với Merlin rằng nếu Yuan không trưng cái mặt quạu quọ đáng yêu đó, thì có bị Avada Kedavra hắn cũng sẽ không bước chân lên cái tàu đó đâu.
Cái mặt sợ hãi của Daniel trông đáng yêu chết đi được ấy, làm Yuan cứ muốn trêu chọc mãi thôi.
Những sợi tóc nâu bị cháy nắng bay lung tung theo cơn gió thoảng, tim Yuan ngứa ngáy liên hồi.
"sao còn ngại nói ra?"
Chưa, có lẽ...chưa phải lúc.
Loại kẹo nhìn như đám mây ngọt thật, căn nhà sợ hãi chơi cũng vui phết. À và cả..
Mắt của Daniel đẹp lắm, đôi mắt hoa đào như muốn nhấn chìm trái tim của cậu thiếu niên nào đấy.
Nhưng... chưa phải lúc đâu
Nhỉ?
Đôi chân cứng đờ.
Mưa rơi rồi.
"Em bị chập mạch sao đứa ngốc này, nói đi mua kem mà lại đứng dưới mưa thế hả?"
Daniel cau mày trông chẳng đjep tí nào. Hắn đội mưa, kéo Yuan chạy vào một sạp hàng có mái che.
Ở đây chẳng có người nhưng lại ồn ào đến lạ.
Có lẽ là do tiếng lộp bộp của mưa rơi, hoặc cũng có thể là tiếng cầu cứu từ con tim.
"Sao anh không nói gì thế?"
Daniel vẫn không hé răng nói bất cứ một lời nào. Tóc của Yuan bị mưa tạt ướt một mảng, nó được người bên cạnh kéo lại gần, ấm đến lạ. Như cảm thấy bản thân hơi quá phận, hắn ta khịt mũi, nhỏ giọng
"Nhích vào kẻo mưa"
Ngượng ngùng, lặng yên như mặt trăng giữa cơn mưa mùa hạ. Như một ngọn đèn nhỏ trong cái lạnh lẽo âm u của những giọt nước mưa tan biến vào mặt đất. Bé, nhưng đủ để thấy ấm áp.
"Anh từng nghĩ"
Daniel cất tiếng, ánh mắt hướng về phía mặt trăng. Tay hắn được một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy, ủ ấm trong túi áo bông của người nọ.
"Chỉ cần đứng sau lưng em mỗi ngày cũng đủ cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần em vui vẻ thì liền cảm thấy cả ngày hôm đó đều rất tuyệt cho dù có bị điểm tệ môn Độc Dược"
"Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ rất biết ơn một cô gái hay chàng trai nào đó có thể đưa em đến mặt trăng."
Tay Daniel siết chặt hơn chút, đứng sát vào vai Yuan.
"Nhưng hiện tại thì khác. Em có thể nói anh ích kỉ cũng được Yuaner, anh thừa nhận. Thừa nhận mình muốn làm một phi hành gia, một con tàu vũ trụ nho nhỏ, đưa em lên mặt trăng. Anh sẽ trồng khoai tây ở đó nếu em không muốn về. Zhou Ke Yu mong được vĩnh viễn ở bên em"
"Còn... nếu em muốn về thì thôi vậy, đành ôm mơ thôi"
Hắn mỉm cười, trong veo. Tim Yuan đập liên hồi, bỗng cảm thấy khó chịu mà cau mày.
"Chẳng phải em đã ở đây rồi sao?"
"?"
"Em cũng đâu nói mình muốn lên mặt trăng đâu KeYu ngốc"
"À"
"Cùng người mình thương ngắm trăng ở địa cầu, ở nhà, không phải càng tuyệt hơn sao? Giống như bây giờ, với em vậy là đủ. Cũng không cần anh làm phi hành gia bay tới bay lui gì nữa, việc của anh chỉ là nắm tay em thôi"
Mưa tạnh, những bảng hiệu lấp lánh ánh đèn dần thắp sáng cả con phố.
Sau cơn mưa, trời ấm.
Daniel ngơ ngác, đầu óc ong ong, mắt không nhịn được liền nóng lên. Yuan chạy ra khỏi chỗ trú mưa, đôi giày ướt sũng nước mưa chạy trên con đường lát gạch của thị trấn. Đến cuối ngõ, nó xoay đầu, hét về phía Daniel đang đứng ngây người.
"Này tên nhóc mít ướt nhà Ravenclaw kia, anh không định đi với em à?"
Daniel cứ thế mà bị Yuan kéo đi.
"Đi đâu?"
Yuan của hắn cười, nó không đáp, bởi trong lòng đều đã rõ.
"Đi đâu cũng được, miễn là đôi tay nắm, miễn là còn có nhau"
Giữa khu phố không bình thường lắm trong thế giới phù thủy, có hai tên ngốc chạy tung tăng trên những con phố lát gạch hoa.
Môi cười, tay đan.
___Hoàn__
"Trả nhẫn cỏ đây, mốt anh đổi cho cái khác"
"Điên à, không trả, cái này để làm mẫu. Mốt em đan cho anh một cái, chỉ một cái thôi."
"Một cái hả? Thế đến lúc nó hoá tro, anh sẽ nhớ em đến chết mất... à ... quên, có lẽ đến khi đấy, anh cũng đã bay theo gió rồi"
Hứa với em một đời,
Cỏ tan, tình mình 05.
.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top