C5: Cao lãnh

".... Thôi coi như tao chưa nói gì với mày nha nhóc"

Oscar che mặt chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường làm bộ dạng không quen biết với Daniel mặc cho bản thân bị lầm tưởng là chập mạch não và đang tự chạy xuống Bệnh thất.

"Hey Daniel, 2 giờ đấu Quidditch, đi xem không?"

Thì ra là tên Santa nhà Slytherin, nhìn thì có vẻ như đang mời Daniel đến xem cuộc đấu Quidditch nhưng hai con mắt nhìn chằm chằm đàn anh Riki cùng nhà hắn đã bán đứng gã mất rồi.

"Không đi, chán muốn xỉu"

Daniel là vậy đó, hắn mê sách vở và người nào đó hơn là bay nhảy linh tinh, ehm hoặc đó chỉ là một cách ngốc nghếch mà hắn tự bịa ra để bào chữa cho cái dây thần kinh vận động tàng hình của mình. Đó hẳn là lý do mà Caelan năm hai nhà Griffindor luôn trêu Daniel rồi chạy đi thật nhanh để hắn không tài nào bắt kịp. Mika cùng nhà im lặng suốt bữa ăn bắt đầu lên tiếng

"Yuan chơi truy thủ"

"Ban nãy anh nói mấy giờ bắt đầu đấy Santa"

Câu nói tự vả này chính thức làm Santa và Mika cười sặc sụa, cười lăn lê bò lết trên mặt bàn làm các học sinh khác cứ tưởng như họ vừa ăn nhầm kẹo JaJa của nhà Moly*

(*này mình tự chế á, nma nói túm lại nó là kẹo cười :)))))) )

**

2h chiều tại sân Quidditch. Daniel ngồi trên khán đài, ánh mắt vẫn luôn dò tìm bóng dáng của người trong lòng.

Kia rồi, hắn tìm được rồi, Yuan đang ngồi trong khu vực chờ phía đối diện, và... có vẻ như nó khá lo lắng thì phải.

/TUUUUUUUUUUUU/

Tiếng tù và vang lên nghĩa là trận đấu chính thức bắt đầu. Hôm nay là trận đấu giữa Ravenclaw và Slytherin. Yuan biết Ravenclaw là một đội mạnh, cho dù hôm nay đội nhà có cả Sylli làm tấn thủ thì nó vẫn hồi hộp và lo lắng vô cùng.

Lướt lên trên cao với cây Biển Vũ Trụ của mình, Yuan chợt thấy một bóng người ở khán đài Ravenclaw, mở miệng hướng nó mà phát ra một câu

/Đừng lo lắng, cậu là tuyệt nhất/

Nhìn khẩu hình của người nọ, Yuan cảm thấy phấn chấn tự tin hơn hẳn. Nó nhếch mép, nói to với đồng đội

"Làm gỏi bọn ó đồng(*) nào các anh em"

(*Biểu tượng của nhà Ravenclaw là con ó)

***
Mười phút đầu của trận đấu, bọn Ravenclaw nhanh nhẹn giành được Quaffle nhưng tấn thủ nhà Slytherin cũng đã có trong tay cả 2 trái Bludger.

Yuan ra hiệu cho Santa, hất đầu về phía tên tóc vàng đang ôm quả Quaffle khư khư ở cánh phải.

Sau khi xác định con mồi, cuộc săn của Yuan bắt đầu.

Đầu tiên, Yuan bay vụt tới áp sát con thú nhỏ kia làm hắn hoảng sợ. Yuan đoán tóc vàng này là một tên ngốc ích kỉ, hành động ôm khư khư quả Quaffle của hắn đã nói lên điều đó. Nhưng để chắn chắn hơn, Yuan muốn vờn hắn một lúc.

Càng đuổi thì tên tóc vàng này càng chạy trối chết. Đúng như dự tính, hắn không dám chuyền bóng cho đồng đội vì sợ bị cướp chiến công và danh tiếng của mình.

Chuột đã chạy đến cửa hang, lúc này Yuan đột ngột bay thấp xuống rồi tăng tốc phóng đến dưới chổi của tóc vàng. Khi hắn còn đang cảm thấy khó hiểu thì RẦM.

Một quả Bludger từ chỗ Santa bay tới sượt vào chổi làm hắn ta chênh vênh mém té, tay theo bản năng mà ôm lấy cán, quả Quafle rơi xuống. Sau khi chộp được bóng, Yuan nhanh chóng tăng tốc bay lên, vượt qua mặt tóc vàng rồi ném thẳng quả Quaffle vào khung gôn nhà Ravenclaw trong sự ngơ ngác của Thủ Quân đội bạn và tất cả khán giả đang theo dõi. Tất cả phải mất một lúc mới có thể hiểu được những gì đang xảy ra.

Khi Yuan đuổi theo tóc vàng thì truy thủ đối phương đã bị Sylli chặn lại, tấn thủ nhà bên cũng không có Bludger nên vô hại. Tiếp theo, nó cố ý đuổi đến sát khung gôn rồi làm một màn này, nhất cự li nhì tốc độ, lúc thủ quân đội bạn vừa đoán được chiến thuật của nó thì cũng là lúc Yuan đã ném bóng vào vòng mất rồi.

/MƯỜI ĐIỂM ĐẦU TIÊN DÀNH CHO NHÀ SLYTHERIN /

Đám đông trên khán đài đến ngày một đông, hú hét điên cuồng vì màn biểu diễn vừa rồi của Yuan và Santa. Nó quay sang đồng đội, thấy Santa kia hun gió về phía khán đài Ravenclaw và Sylli đưa ngón cái lên như khen thưởng. Tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, tay bất giác xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón út.

Ravenclaw thay đổi Tấn thủ, ván này chưa gì mà đã mất một truy, đội trưởng Adudu nhà nọ hết sức bực bội, quyết định liều chơi xấu một phen, một lần thôi chắc không ai biết đâu. Anh ta nói nhỏ với tấn thủ mới thay này một lát rồi cười cười ra sân.

/ Tuuuuuuuu TRẬN ĐẤU TIẾP TỤC/

Sau mánh khóe ban nãy, Yuan dường như được chú ý hơn, hai bên nó đều có người canh chừng. Cuộc tranh chấp bóng giữa các truy thủ sân bên kia đang kịch liệt quá mà bị áp sát canh chừng như thế này thì nó đâu thể làm được gì.

Rỗi việc, Yuan lân la lại gần Sylli. Thấy tình thế giằng co không ích lợi gì của bọn họ, anh ta chỉ chỉ tên tấn thủ mới của nhà Ravenclaw, bày kế hoạch muốn cùng Yuan thực hiện, Yuan nghe xong liền cười khoái chí, họ cụng tay rồi bắt đầu vào việc.

Yuan phóng tới chỗ giằng co, bay ngang qua Santa, nháy mắt. Tên tấn thủ mới thay vào của đội bạn cũng tăng tốc bay song song với nó, hắn không cầm Bludger, Yuan bày tỏ chẳng quan tâm.

Bỗng dưng tên này đột ngột giơ tay, ném vào mặt nó một thứ gì đó.

Là cát.

Sylli từ xa bay lại cũng dính đạn, có vẻ hai người đâm sầm vào nhau, ngã xuống đất, cát ở dưới sân bay lên tứ tung che đi tầm nhìn của cả sân, chỉ thấy Santa hốt hoảng bay vào xem tình hình của họ. Ai nấy đều nín thở vì nghĩ rằng hai thành viên chủ chốt của Slytherin đã bị loại.

Từ trong mịt mù bay lên cao, một người trùm mũ áo thi đấu che kín mặt nhưng động tác ôm bóng giấu vào áo choàng của anh ta thì rất rõ ràng, chắc chắn đó là Sylli.

Như để trút giận, anh ta phóng thẳng đến nơi các truy thủ đang tranh giành quả Quaffle, vung tay ném thứ đang ôm trong người về phía những người ấy.

Những người nọ chẳng cảm thấy đau khi bị bóng Bludger đập trúng, bấy giờ mới mở to mắt nhìn kĩ người đối diện, đó chính xác là Sylli nhưng thứ anh ta ném làm họ hoảng sợ thực chất chỉ là một cục đá cuội bé xíu vừa mới nhặt được ban nãy.

Thế còn quả Bludger mà anh ta ôm từ đầu trận tới giờ đâu? Đảo mắt nhìn một vòng, một hình ảnh rõ như ban ngày mà khi nãy tất cả đều không chú ý đó là Santa, tấn thủ của Slytherin, đang một mình giữ hai trái Bludger của trận đấu, hóa ra gã sà vào đám bụi cát kia với mục đích là cầm hộ bóng cho Sylli rồi cùng anh ta lừa gạt tất cả mọi người đang theo dõi trận Quidditch này.

Cơn tức giận vì bị trêu đùa qua đi, thay vào đó là một sự ngạc nhiên hoảng hốt khi một người trong số đó nói rằng quả Quaffle trên tay cậu đã biến mất. Khán đài bắt đầu xì xào tranh luận

"LÀ YUAN KÌA, ANH ẤY CHƯA BỊ LOẠI !!!!!"

Tiếng thét của một cậu nhóc vang lên khiến ai nấy đều chú ý, họ phát hiện phía sân của Ravenclaw có một người thiếu niên đang ôm bóng Quaffle, bay thục mạng về phía vòng ghi điểm.

Mọi thứ diễn ra nãy giờ như là một show ảo thuật chứ không phải Quidditch. Từ cú bụi cát đến hòn đá cuội được Sylli ném đến việc cả hai quả Bludger nằm trên tay Santa đến Yuan cướp Quaffle rồi chạy đi từ lúc nào không hay. Tất cả mọi người đều như những khán giả bị kĩ xào của các ảo thuật gia tài ba này đánh lừa, họ bị xoay mòng mòng như chong chóng.

/MƯỜI ĐIỂM NỮA CHO NHÀ SLYTHERIN/

Khán đài một lần nữa hò hét điên cuồng, Yuan thậm chí còn nghe loáng thoáng có người còn gọi tên nó hét một câu tiếng Trung "Baba ai ni", Yuan phì cười, nó nghĩ nếu như kẻ thốt lên câu này biết nghĩa của nó chắc phải chui đầu xuống đất thì mới hết quê được.

/TẦM THỦ HAI ĐỘI CHƯA BẮT ĐƯỢC QUẢ SNITCH, TRẬN ĐẤU VẪN ĐƯỢC TIẾP TỤC/

Nghe thông báo từ cái tù và, Yuan không tự chủ được mà mắng một câu, cái quả Snitch này, làm gì mà lề mà lề mề bực hết sức. Yuan quyết định rời game để các bạn nhỏ tự chơi với nhau, đội bạn chẳng còn bao nhiêu người mà đội mình vẫn còn nhiều, cứ chơi từ từ.

Nó bay lên thật cao, tránh hoàn toàn khỏi cuộc đấu đá bên dưới, hít thở không khí trong lành. Nó nhắm mắt tận hưởng không gian của riêng mình, mở mắt ra thì ôi bất ngờ chưa, quả Golden Snitch đang ở trước mặt nó

"Thì ra mi trốn ở đây"

Yuan phân vân, nó không muốn bắt quả Snitch vì nó đâu phải tầm thủ và cũng không muốn trở thành tầm thủ như mong ước của gia đình nhà Zhang.

Nhưng mà sắp tới giờ điểm tâm chiều rồi, gia tinh Hubbie dưới bếp nói với Yuan rằng hôm nay có món kem Maccadamia mà nó ưa thích, thứ mà một năm học nó chỉ được ăn 3 lần và chỉ Hogwarts mới có.

Nhưng mà lỡ sau khi nó bắt quả Snitch xong thì anh Sylli chuyển vị trí của nó luôn thì sao...

Sau nột hồi vật lộn, Yuan đã nghĩ ra phương pháp vừa có thể bảo vệ món kem của nó vừa có thể bảo hộ cả vị trí truy thủ của nó.

Yuan nhanh chóng cởi áo, trùm lên tóm gọn quả Snitch vào trong rồi bay xuống chỗ đấu khi nãy. Mới qua có vài phút mà tỉ số hai nhà giờ đã ngang nhau, nó phải nhanh chóng tìm tầm thủ của đội mình thôi. Sau 6 vòng bay thì cuối cùng Yuan cũng tìm thấy Weeny, nó nhanh chóng đưa cái áo ra cho cô, sau khi đã bắt được con Snitch vào lòng bàn tay, Yuan nói nhỏ kế hoạch cho chị Weeny nghe rồi thả áo của mình rơi xuống đất tạo tiếng động, cố ý nói lớn nhằm thu hút sự chú ý

"QUỶ SỨ, CHỘP HỤT QUẢ SNITCH RỒI"

Dứt lời, khán giả đã thấy tầm thủ nhà Slytherin từ phía sau bay vụt lên thật nhanh rồi lao xuống đất một cái rầm. Dưới con mắt của hàng nghìn người, cô đứng dậy phủi cát rồi giơ quả Snitch được giấu sẵn trong lòng bàn tay ra. Cả khán đài hò reo, đứng dậy nhảy nhót hoan hô

/TẦM THỦ NHÀ SLYTHERIN BẮT ĐƯỢC QUẢ SNITCH 150 ĐIỂM , ĐỘI SLYTHERIN GIÀNH CHIẾN THẮNG VỚI TỈ SỐ 170/20 /

Kết thúc, Yuan hạ chổi, chạy lại chỗ Weeny, hai người khoác vai cười ha hả với nhau trong khi Yuan vẫn chưa mặc lại áo (mà bó cũng không có ý đi nhặt rồi mặc lại đâu, nó sợ dơ lắm). Điều này khiến cho Daniel đứng từ xa theo dõi và cả Sylli bên cạnh đen mặt. Anh ta chạy lại kéo Weeny ra khỏi người Yuan, cốc đầu nó một cái rồi lại hun hun má cô nàng kia. Yuan chu chu cái mỏ tỏ vẻ bất mãn, đã bị cốc đầu rồi còn được ăn cơm chó nữa.

Đang định bước vào phòng nghỉ cùng với đội thì bỗng dưng nó bị một cái áo choàng to tướng phủ lên người. Nó liếc mắt nhìn kẻ to gan kia. À thì ra là cái tên Daniel gì đó hả.

"Coi chừng lạnh"

Hắn chỉ nói một câu rồi đi mất. Yuan bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Người đẹp trai đều tỏ vẻ cao lãnh thế hả !?!?!?

------------------

toy mê bộ đồ nài của em Nguyn quạ đi mứt huhuheo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top