C39: Rings

Mải mê với những ngày tháng làm việc ở tiệm đá quý của gia đình, Yuan chẳng có lấy một giây ngơi tay. Vì thế nên rất lâu sau đó, nó mới nhận ra điều bất thường của lũ bạn. Họ không còn nhắn tin với nhau rôm rả như trước nữa. Hay nói đúng hơn là tài khoản của ông anh Zhang Teng ít hiện chấm xanh hơn hẳn. Yuan quyết định rủ tụi nó đi ăn kem, tiện thể nói chuyện luôn.

Ăn kem vào mùa hè đúng là tuyệt cú mèo nhưng nó lại nhớ hũ kem Maccadamia kia cơ...

"Sao?"

"Sao?"

"Kem của anh chảy hết rồi kìa"

Zhang Teng giật mình nhìn lại hũ kem dâu trên tay đang dần tan chảy thành nước. Chẳng biết hồn để nơi nào mà cứ lơ ngơ lớ ngớ. Si Chao cơ hội liền khều khều châm chọc.

"Xìi nhớ người ta tới dậy luôn á hả?"

"Đúng là bọn có bồ"

Nhưng Zhang Teng lạ lắm, anh không cười, vẻ mặt ngày càng khó coi hơn.

"Tụi tao chia tay rồi, à không có quen đâu mà chia tay. Nhỉ?"

Cả bọn đều im bặt. Không ai dám hó hé một câu nào, dường như để điều hoà không khí kì lạ này, anh lại cất tiếng

"Dù sao thì tao cũng quá mệt mỏi rồi. Một mối quan hệ không rõ ràng thực sự đều làm tất cả mệt mỏi"

"Nhưng ... yêu mà nhỉ?"

Yuan mấp máy, mắt dính chặt vào mũi giày.

"Ừ thì yêu thật đấy nhưng chẳng biết đến cuối cùng mình là cái gì của người ta, người yêu không phải, bạn cũng không phải. Đôi khi muốn chạy lại thơm họ một cái, nghĩ lại thì hơi quá phận."

***

"Mệt mỏi?"

Yuan tự hỏi, liệu Daniel có mệt không. Khi nó cứ liên tục dây dưa không rõ ràng như vậy. Nhưng mà nó là thực sự có tình cảm với hắn, chỉ là không biết mở lời thế nào.

Trời xui đất khiến, Yuan nhắn tin vào hộp tin nhắn của "KeYu Cún"

"Anh có mệt không?"

Phía bên kia mãi như thế, cứ như canh tin nhắn của Yuan từng phút vậy, ngay lập tức nhắn lại.

"Hả em?"

"... không gì, em nhắn nhầm"

"Câu này chắc anh phải hỏi em mới đúng Yuaner. Em có mệt không?"

"Sao em lại mệt?"

"Vì cứ mãi chạy loanh quanh trong tâm trí anh đó. Em không mệt hả?"

...

Ba xu.

Thả thính ba xu.

Lại còn kèm thêm chiếc meme trái tim trông khó chịu hết sức.

Thế này thì chắc chắn là khoẻ re rồi chứ mệt cái con khỉ mốc.

***

Tiếng leng keng của cái chuông gắn ngay cửa của tiệm nhà Yuan vang lên. Nó được cử đến để nằm canh tiệm thôi chứ thật ra mọi việc đều nhờ đến yêu tinh, mà phải thế thôi, nó cũng đâu có biết gì về đá quý các thứ đâu mà đi tư vấn cho người ta. Yuan nằm dài trên cái ghế sô pha lớn của cửa tiệm, rãnh rỗi bấm điện thoại.

"Chào mừng đến với Zhang De Jewelry. Quý khách cần gì ạ?"

"Ehmm. Tôi cần cậu nhóc đang nằm dài đằng kia được không?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc lọt vào tai Yuan. Nó ngồi bật dậy, chạy lon ton đến trước mặt người vừa bước vào.

"Lowey, mi đi tiếp bà Sam bên kia đi, ở đây cứ để ta là được rồi"

Yuan đuổi gia tinh sang chỗ khác. Lowey bất ngờ lắm, làm việc ở đây từ lúc Yuan được sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến vẻ mặt tươi cười của cậu chủ. Thế mà trước giờ nó cứ tưởng nhà Zhang bị liệt dây thần kinh cảm xúc không đó chứ.

"Sao, anh tới đây chi?"

"Tới mua đồ chứ không phải vì nhớ em đâu"

Yuan luôn có một suy nghĩ. Có khi nào Daniel được sinh ra trong bể mật, lớn lên lại có thể nói ra mấy lời ngọt ngào đến thế này.

"Anh muốn xem ngọc trai. Vòng cổ ấy"

Yuan dẫn hắn đến trước một cái lồng kính. Bên trong là những chiếc vòng chuỗi ngọc trai hết sức xa xỉ, giá tiền đắt đỏ không khỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Không anh không thích cái này"

Yuan lấy ra mấy chiếc cho Daniel xem. Thật sự mà nói, nếu như ở tiệm đây không có quá nhiều người như hiện tại thì có lẽ nó sẽ dùng vũ lực với vị khách khó chiều này.

Sau một chục phút kén chọn, cuối cùng Daniel lại chọn một chiếc nhẫn. Điều đặc biệt của nó là được khoét từ ngọc chứ không phải là đính vào bạc hay vàng như những chiếc nhẫn khác, nói dễ hiểu hơn thì toàn bộ nhẫn đều từ một viên ngọc mà ra và vì thế chỉ có thể đeo ở ngón út hoặc áp út.

"Yuaner, anh không có tiền đâu"

"Hả?"

Yuan ngớ người, nếu đây không phải là người nó thương, cá hẳn mười galleons rằng nó sẽ nhét cây chổi phù thỉ dô đầu hắn.

Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn cười cười, cho tay vào túi áo.

"Có thể lấy cái này đổi không?"

Daniel nhét vào tay nó một cái vòng làm bằng cỏ, cỏ được chà sẵn để tránh cứa phải tay người đeo.

"Gì đây KeYu ?"

"Nhẫn cỏ"

Yuan lại một lần nữa ngơ người, gì chứ? Đổi nhẫn cỏ lấy nhẫn ngọc trai hả?

"Haha, đùa thôi, tặng em đấy"

"Cảm ơn anh"

"Ý anh là cả hai"

Yuan trố mắt, là một cậu ấm gia đình bán đá quý trang sức, thế mà tiền ăn vặt của nó đều bị ngốn vào mấy hũ kem mất rồi. Nó chột dạ nắm chặt tay, sớm biết Daniel đến thì đã mua kem cho hắn rồi...

Daniel không biết Yuan có hiểu tâm ý của hắn không nữa.

Con trai là loài vật duy nhất tạo ra ngọc. Loại ngọc duy nhất được tạo ra từ một cơ thể sống. Để tạo ra viên ngọc đẹp long lanh nó đã phải vượt qua bao gian nan, đau đớn, vật lộn sinh tồn giữa sự sống và cái chết. Cuối cùng nó đã hình thành một viên ngọc từ chính nội lực, tình cảm, nhân cách và tài năng của mình. Nó còn là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc vượt qua mọi khó khăn thử thách. Bên cạnh đó, khi một người muốn tặng ngọc trai cho bạn, thể hiện họ trân trọng mối quan hệ này và muốn ở bên cạnh bạn dài lâu.

Daniel không biết mình có thể ở cạnh Yuan bao nhiêu lâu.

Nếu được, xin ông trời hãy cho hắn một đời. Một đời bình an cạnh người hắn thương.


Nhẫn cỏ.

Có lẽ là thứ xa xỉ nhất trên đời này, có lẽ vậy. Nó vô giá. Chẳng đâu có thể mua được. Và người thợ làm lên nó, một năm có thể làm đến hàng chục cái từ khi còn là những đứa trẻ.

Nhưng chiếc nhẫn làm bằng cả trái tim, cả đời chỉ có một, chỉ trao cho một người duy nhất.

Daniel cũng vậy. Chiếc nhẫn cỏ đầu tiên hắn trao đi, cũng là chiếc cuối cùng hắn tự tay đan lấy. Dành tặng cho một người.

Zhang Jia Yuan.

_________

Mình vẫn luôn thích sử dụng từ thương hơn là yêu ấy.

Ba mức độ tình yêu trong lòng mình bắt đầu từ thích, rồi đến yêu, cuối cùng là thương. Yêu một người là muốn cùng họ đi khắp năm châu bốn bể, thương một người là khi chẳng muốn đi đâu xa, chỉ muốn về nhà, ngôi nhà có anh và em.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top