C32: Time to hunt

Giải quyết chuyện ăn uống, mè nheo các thứ của Daniel xong xuôi, Yuan lấy cớ buồn ngủ rồi đi về phòng.

Thực chất có về phòng ngủ hay không thì chỉ có mình nó biết. Mắt dường như loé lên, môi cũng không tự chủ được mà kéo cao hơn chút.

Time to hunt*

(*Phim hay lắm mọi người, dàn cast còn có cậu Tú Choi U Síc nữa =] )

Dạo này Yuan bận bịu lắm, ngoại trừ thời gian lên lớp và vào thăm Daniel ra thì  không một ai biết nó đang ở đâu và làm gì. Hầu như tất cả thời gian còn lại của Yuan đều dành cho việc đi dạo quanh trường. Là loại đi dạo có mục đích ấy. Đôi mắt mèo dò quét khắp các hành lang trong trường, cả lớp học và sân cỏ... đem từng ngóc ngách khắc sâu vào đầu.

Như mọi ngày, Yuan đưa cháo cho Daniel xong thì chạy mất tăm, khác mỗi là lần này nó chẳng cần đi xung quanh trường hay suy nghĩ gì cả.

Bởi to do list của nó đã hoàn chỉnh rồi. Bây giờ đến phiên những dấu tích xanh thôi.

Với con thú đầu tiên, Yuan ghim lá thư "mồi" ở gốc cây mà thằng béo đó hay lui tới.

Thủ thuật tạo nên miếng "mồi" này cũng đơn giản, nó chỉ việc hỏi thăm vài thằng bạn chung nhà Slytherin là đã biết được tên ngốc Hipy si tình thường viết thư cho crush rồi nhờ người trong nhà đấy đem vào. Sau đó Yuan lại nhờ đến Malbro, cũng là bạn cùng phòng của Alfie, lục giúp một lá. Vậy là trong vài tiếng đồng hồ sau, nó đã tạo ra một lá thư với bút tích y hệt như Hipy. Còn về nội dung bên trong, chỉ đơn giản là thưởng cho thằng thuộc hạ này một vài đồng tiền vàng thôi cũng đủ làm gã sướng lâng cả người, không mảy may nghi ngờ gì về điểm hẹn kì lạ.

"Đại ca?"

Nó la lớn, tìm kiếm chủ nhân của bức thư.

Nhưng người còn chưa tìm được, vàng cũng chưa kịp đến tay đã phải rơi xuống hố lún mà Yuan vừa tạo ra vài phút trước.

Hiện tại, gã phải đứng trước hai lựa chọn tột cùng trong đời, một là cầu nguyện sẽ có người tìm thấy mình nội trong ngày hôm nay trước khi đêm đến, còn hai là trở thành buổi buffet thịnh soạn cho các sinh vật ở trong rừng Cấm* này.

(*Đây là một khu rừng huyền bí, chứa đựng rất nhiều điều bí mật và nguy hiểm nên học sinh bị cấm bén mảng vào)

Băng đảng của Hipy thực sự không có quá nhiều người, mà những tên này cũng chẳng thuộc dạng đáng sợ. Thứ người ta sợ thực sự chỉ có mình tên cầm đầu.

Trong nhóm này đặc biệt có 5 đứa hay đi chung với nhau gần như chẳng bao giờ tách rời. Lúc đầu Yuan đã phải cân nhắc rất nhiều đến chuyện làm thế nào để tách bọn này ra. Nhưng 1 lúc ăn 5 hộp kem còn khó chứ nói gì đến đánh đấm năm thằng cao to chung một lượt !?

Bài toán rất may đã được giải quyết.

***
"Merlin ơi, cứu!!"

Trong lúc đi tắm với nhau, một tên trong nhóm hét toáng lên khiến 4 người còn lại lật đật chạy đến. Có tên há hốc mồm, có tên thì không chịu nổi mà trực tiếp nôn mửa.

Một dòng chữ đỏ tươi toả ra mùi tanh tưởi của máu động vật được viết trên tường phòng tắm. Chữ viết thậm chí còn không thể đọc được rõ ràng bởi những vệt máu chảy dài.

/Gặp ở băng ghế gỗ số 6/

***
Bọn chúng hoảng sợ, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tắm rồi lao đến chỗ băng ghế ngay lập tức. Yuan đã uống thuốc đa dịch** đang ngồi tàng hình vắt vẻo trên cây cũng phải bật cười vì độ nhát gan của năm con gấu ngu ngốc này.

(**Thuốc Đa Dịch là một loại thuốc đặc sệt, có vị rất ghê. Khi trộn với tóc của người nào đó vào và uống nó, bạn sẽ biến thành người đó, hiệu lực kéo dài trong 1 giờ. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng)

"Ê mấy thằng nhãi kia"

Yuan ngạc nhiên. Lần đầu tiên nó được nếm thử cái loại thuốc gớm ghiếc trong truyền thuyết này, đúg thật là có hiệu quả, giọng của nó chẳng khác gì tên Hipy kia.

Năm tên người gấu kia nghe giọng thì dáo dác tìm xung quanh nhưng lại không thấy đâu. Một tên trong đó quyết định chạy sang nơi khác để tìm.

"Cái gì đây?????"

Cơ thể của bọn nó bỗng dính lại với nhau thành một khối, càng vùng vẫy càng không thể thoát được.

Yuan ở trên cây càng thích thú với loại bùa chú mới.

Hôm qua khi đi thăm Daniel, hắn đã vô tình kể cho nó nghe về câu thần chú này. Đúng là có học bá làm bạn tra- à thôi...

Bọn gấu gào giọng khóc rống lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, tụi nó mếu máo

"Đại ca tách tụi em ra điii huhu"

"Tên tao là gì? Nói đúng thì thả"

Yuan hỏi, chúng nó như vớ được cọng rơm cứu mạng, lắp bắp la làng, chen chúc lên nhau

"Hipy"

"Là Hipy Win"

"Đúng rồi là là Hipy Win, là Hipy Win, đại ca, thả tụi em ra đi mà"

Sau khi đạt được mục đích của bản thân, Yuan cố gắng leo xuống cành cây nhẹ nhàng nhằm tránh phát ra tiếng động, rón rén bỏ chạy về phòng ngủ rồi đánh một giấc no nê chờ đợi chuyện vui.

***
Đại sảnh đường hôm nay thật náo nhiệy, mặt ai cũng ra vẻ hóng hớt, tiếng xì xào vang vọng khắp nơi.

"Ê Yuan, bồ nghe tin gì chưa?"

Yuan đứng ở quầy trái cây nhìn chằm chằm hai quả táo trên tay, hai quả cuối cùng sau cuộc càn quét của bọn học sinh háu ăn. Nó nghĩ nghĩ rồi đưa tay phải lên miệng, cắn một cái rốp giòn tan vào quả táo dập hơn. Giả vờ không hiểu chuyện Lin Mo hỏi đến

"Chưa nghe"

"Sáng nay ông giám thị đi kiểm tra khu ghế gỗ ở vườn sau nhà tắm như mọi ngày. Thì á, ở cái băng số 6, ổng thấy năm đứa đầu gấu nhà Ravenclaw bị dính chùm lại với nhau- nè bồ có nghe tui nói không đấy, thôi ngắm nghía trái táo còn lại đi"

"Đang nghe đây, rồi sao nữa?"

"Ờ ờ ok, lúc mà hỏi thì tụi kia kể là đại ca của tụi nó làm. Còn nữa, các giáo sư nói bùa chú Epoximise*** này nhìn qua thì man rợ nên ít ai xài lắm, đa số là dùng để làm phim thôi. Ông Hipy gì đó một mực chối bỏ, lúc đầu mình còn hơi nghi vấn hắn bị oan. Nhưng mà chỉ một lát sau thôi, râu ria mèn đét ơi, anh trai dạy tụi mình môn chăm sóc svhb tìm thấy thêm một thằng nữa ở trong chỗ rừng Cấm. Nó cũng nói là do bị Hipy gài bẫy, thậm chí còn có cả thư làm bằng chứng nữa"

(***Dùng để làm dính một vật nào đó lên bàn, có thể làm dính con người với nhau)

Câu chuyện trên được lan truyền khắp trường một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Và hiển nhiên, kẻ tội đồ không bị đuổi đi, nhà Ravenclaw vì sự việc này bị trừ tận 65 điểm.

Một số người biết chuyện trong nhà Slytherin sau khi nghe bảng điểm liền bật ra ngón cái với Yuan.

Trâu bò.

Nhưng chẳng một ai trong số họ đem đi tố cáo cả.

Yuan là một đứa bất cần đời ai ai cũng biết, nhìn nó lúc nào cũng đi tiếp chuyện người này người kia nhưng thực chất là để tạo quan hệ để "sau này có việc dùng đến", èo nghe tổn thương nhờ.

Ba năm nay Yuan cũng ít khi, phải nói là hầu như không động chạm đến việc đánh đấm hay xích mích gì dù có ai nói móc nói mỉa đến nó như thế nào, bởi thế lúc đem những việc nó nhờ vả và câu chuyện này xâu chuỗi lại, bọn bạn Slytherin này cũng cảm thấy bất ngờ.

Ắt hẳn tên kia đã chọc trúng máu điên của Yuan nhà họ rồi.

Tự làm tự chịu thôi chứ biết sao giờ.

Cái này... chắc phải gọi là trả giá.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top