C31: Người anh thương

Daniel tỉnh lại với cái đầu đau nhức. Hắn chỉ nhớ tối hôm qua bản thân đi loanh quanh hành lang tìm Yuan thì bắt gặp nó đang đứng cùng với một đám bặm trợn.

Ai ngờ cậu nhóc này lại dính vào thằng Hipy, hay còn gọi là kẻ điên của Ravenclaw.

Tên này được biết đến vì đã sử dụng lời nguyền tra tấn lên một bạn học cùng trường làm cậu ta hẳn phải ám ảnh cả đời nhưng chẳng hiểu sao gã lại chẳng bị kỉ luật hay thậm chí là đuổi học, cứ thế mà thoải mái lộng hành suốt 6 năm qua.

Nghe nói gã xuất thân là một đứa con ngoài giá thú của ông thị trưởng Gamburd. Cả tuổi thơ chỉ nhận được sự ghẻ lạnh của gia đình từ bên nội lẫn bên ngoại, vì thế mà Hipy dần trở nên căm ghét bọn công tử nhà giàu.

Yuan tất nhiên không lọt khỏi tầm ngắm nhưng nó thậm chí một chút cũng không quan tâm đến - thứ mà gã lầm tưởng là nhún nhường - cho đến khi sự việc đàn em của gã là Jora bị đánh đến mặt mũi cũng không còn được người ta truyền đi khắp nơi. Một đòn này coi như động chạm đến, hơn thế nữa Yuan còn "bắt nạt" em trai Alfie mồ côi đáng thương mà gã đang theo đuổi nữa.

Vì thế khi gặp đã muốn nhào vào mà cấu xé.

Thôi được rồi, bỏ qua chuyện của tên điên đó đi.

Hiện tại Daniel đang nằm yên ắng trên giường bệnh nơi được vài tia nắng ban trưa chiếu vào làm nóng rát cả đùi, ánh mắt láo liếc quét một vòng như ra đa khắp toàn bộ Bệnh Thất.

Mắt hắn trũ xuống.

Không có người muốn gặp.

Y tá vừa tiêm xong thuốc cho anh chàng bị té chổi gãy xương chân nằm ở giường kế bên dường như cũng đọc được suy nghĩ của hắn, vỗ vỗ vai rồi cười khúc khích

"Cậu nhỏ nhà Slytherin của trò đã ở đây từ hôm qua đến giờ đấy, có lẽ giờ này đi ăn trưa thôi"

"Đúng là tinh mắt thật đấy trò Zhou, ta chưa từng thấy ai có bạn trai nhỏ thuộc Slytherin mà đáng yêu như vầy hết, thông thường chỉ toàn là những thằng nhóc láo xược với cái mặt kênh kiệu thôi"

Vừa dứt lời, cái cửa gỗ lâu năm của Bệnh Thất đã bị một con mèo đá ra.

Đúng hơn là bị một con mèo đang xù lông hung hăng đá ra.

"Ai là bạn trai nhỏ của hắn chứ!??"

À quên mất, con mèo giận dữ này còn đem theo một cái gà mên* inox. Vị y tá cũng biết ý mà đứng dậy, nhường cái ghế nhựa tồi tàn cạnh giường bệnh cho con mèo trắng kia.

(*ý mình là cái hộp đựng đồ ăn mà giữ nhiệt ấy, mình cũng không biết chỗ mọi người gọi là gì nma 3 đời nhà mình gọi nó là cái gà mên :) )

Yuan liếc hai người vài cái để biểu thị sự dữ tợn (!?) của mình. Nó đặt gà mên lên cái tủ cạnh giường, mở nắp inox ra, khói bay lên nghi ngút.

Mùi cháo hàu thơm nức mũi bên trong lan toả khắp cả căn phòng bé xíu.

Daniel nhăn mặt nhăn mày. Hắn đang có ý tưởng giả vờ biếng ăn để Yuan đút cho mình mà bây giờ gặp phải loại cháo hải sản hắn thích ăn nhất, sợ là sẽ không diễn đạt được mất.

Mà Yuan thì đương nhiên không đọc được ý nghĩ của Daniel. Chỉ thấy hắn nhăn mặt mới không kiên nhẫn mà quạu quọ

"Nè dù anh có không thích thì cũng phải ăn đi, anh biết tôi phải cực khổ đến mức nào mới có thể trốn ra trấn mua cho anh không hả?"

Nói xong câu này thì chính nó cũng phải đơ một lúc... u là trời... đúng là cái mỏ hại cái thân, nói cả quái gì đấy hả Yuan!???

Daniel cũng ngớ ra rồi

Gì chứ...

Hạnh phúc tới đột ngột quá...

Có chút không quen...

Nhưng mà vẫn thích hè hè

"Nếu chỉ bị đập một cái mà lại có đãi ngộ tốt như này thì anh nguyện bị cả Hogwarts này mỗi người đập vào đầu một cái đấy Yuaner"

Yuan thật sự bị mồm miệng của tên này doạ chết khiếp. Vừa mới bị chấn thương đầu xong cũng có thể lẻo mép như này thì phục thật.

Vì ngại việc ban nãy nói hớ, nó đẩy hẳn cái gà mên đựng cháo kia sang cho Daniel tự xúc ăn. Hắn cũng không đòi hỏi như suy nghĩ của bản thân 5 phút trước, ngoan ngoãn mà ăn hết sạch.

Không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy cái bộ tóc bù xù ổ quạ của người đang nằm trên giường Yuan lại trở nên ngứa tay, nó xích lại gần, dùng bàn tay chẳng có tí ấm áp nào của mình đặt lên đầu Daniel xoa vài cái, nhìn có vẻ như đang xoa lộn xộn cả lên nhưng hắn biết được nó từng chút từng chút đều nhẹ nhàng để tránh chạm phải vết thương kia.

Daniel lúc này mới để ý tới khoé mắt người đối diện.

Nó sơ suất để lại dấu tích mất rồi.

"Sao lại khóc?"

Bàn tay xoa loạn của Yuan dừng lại, nó rút tay mình về nhưng lại bị người kia nhanh hơn bắt lấy.

Daniel chỉ hỏi cho có, cũng không nghĩ Yuan sẽ trả lời. Hắn mân mê lòng bàn tay chẳng có tí ấm áp của người nào đó, ngón tay vẽ vài vòng tròn nhỏ.

"Mai mốt cấm em khóc, xấu"

Mắc cười quá, từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Yuan chưa bao giờ nghe ai nói nó kém sắc cả. Hơi bị đụng chạm đến lòng tự trọng rồi đấy nhá.

"Ai khóc mà chả xấu, anh cũng vậy thôi"

Daniel càng nắm tay nó chặt hơn. Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đã khiến bản thân từng phải nhiều lần mất ăn mất ngủ.

"Nhưng mà Yuaner khóc là xấu nhất"

Yuan bùng nổ rồi, nó đứng phắt dậy toan xoay lưng bỏ đi mất

"Vì em là người anh thương"

Sau đó thì liền cảm nhận được từng nhịp tim đập liên hồi của người kia.

Hoặc là tiếng đập của trái tim nó.















________________________

Sáng sớm dậy nhớ uống 1 ly nước giống em Nguyn vầy nhen 😌 Không biết tác dụng sao nma má bắt uống :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top