C26: Bludger

Sau khi có kết quả thi cuối kì, giấy điểm sẽ được phát về nhà cho phụ huynh xem. Những năm trước đây không đâu cơ mà chẳng hiểu vì sao kể từ khoá tụi Lin Mo và Yuan vừa vào Hogwarts thì lại bắt đầu chính sách đáng sợ này luôn.

Và bởi vì thế mà sáng nay Đại Sảnh Đường im ắng đến lạ. Cho dù có món trứng chần ngon tuyệt cú mèo của dân Muggle thì học sinh ở đây cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

"Haizzzz năm nay lại sắp bị ăn chửi, tao ghét Lịch Sử Pháp Thuật quá bây ạ"

Si Chao nằm thở dài trên cái bàn ăn bằng gỗ sồi cũ kĩ của Hogwarts.

Si Chao học rất giỏi những môn như Biến Hình, Bùa Chú rồi còn Thảo Dược nhưng chả hiểu lí do vì sao năm nào điểm Lịch Sử Pháp Thuật của anh ta cũng nằm trong top5 yếu kém của trường.

"Haha ai bảo lúc nào bồ cũng ngủ gật trong gi-"

Zhang Teng ngồi ở phía đối diện lại đạt điểm cao nhất của anh ở môn này nên cứ hở tí là chọc ghẹo Si Chao.

Nhưng mà chưa kịp nói hết câu đã bị một ổ bánh mì chặn họng.

Cái ông anh tên Yu Heng lại tới phát cơm chó rồi đây

"Không sao, bảo bối của anh giỏi nhất, do lão Cuthbert Binns giảng buồn ngủ thôi"

Mẹ bà, lí luận kiểu gì vậy.

Đến Lin Mo ngồi cạnh cũng chẳng thể chịu nổi, phải uống liền mấy ngụm sữa để có sức phản bác lại

"Anh chiều quá rồi ông Si Chao hư cho coii, dạo này ổng tệ lắmmm"

Mà hai ông anh kia thì đang ngồi hí hớn với nhau rồi, có nghe lọt lỗ tai cái gì nữa đâu.

"À...nhòm nhòm.... Jia Yuan.. nhồm nhoàm"

"Si Chao bồ nhai nuốt đi rồi nói chuyện chứ văng hết người tui rồiiii"

Yuan thức dậy trễ, còn đang say ke vào bàn ngồi thì bị hai tên này quát tháo cho tỉnh cả ngủ.

"Nhom nhom... À nè Yuan"

"Dạ?"

"Nghe bảo năm nay nhóc phá kỉ lục hả. 120 Độc Dược* luôn, lúc thấy bảng điểm anh còn tưởng mình đang bị high ke OTP cơ."

Yuan xúc miếng trứng bỏ vào mồm nhai chóp chép.

"Thường, không phải nhỏ Pi được 110 Chăm sóc sinh vật huyền bí rồi Lin Mo cũng đạt max điểm ở bên Số Học đó sao."

Nghĩ lại cũng đúng.

Những học sinh khác cũng có thành tích xuất sắc nhưng lúc nào Yuan cũng được chú ý hơn. Khó hiểu cái logic này quá.

"Haizz bây thích thật nhỉ. Thế thì chẳng bao giờ bị ba má mắng đâu"

Bỗng dưng trong lòng Yuan cảm thấy buồn cười.

Nó nhớ về gia đình nhỏ của chính mình.

Nó nhớ về cái ngày Tết năm ngoái.

Khi mẹ của Yin Peng tức dì út của nó đem phiếu điểm của anh ta ra khoe trước mặt dòng họ thì mẹ Yuan đã hỏi vì sao nó không đưa giấy điểm về cho gia đình. Yuan không nói, nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống và lờ đi những câu từ mắng nhiếc man rợ đến từ người phụ nữ doanh nhân thành đạt kia.

Nó không muốn nói và cũng không biết nói gì.

Chẳng lẽ trước mặt gia đình nhà ngoại nó lại có thể nói rằng tất cả thư rác gửi tới nhà nó đều bị đốt lẫn cả giấy điểm.

Còn vì sao mà nó biết á? Đơn giản là gia tinh giúp việc tìm được con dấu** (!?) của Hogwarts trong đám tro và đem lên phòng hỏi nó.

Mà thôi, cũng coi như may mắn đi. May mắn chính là họ chẳng mắng nó vì điểm số như các học sinh khác.

"Ừ thích thật"

***

Yuan cũng chẳng có tâm trạng để buồn sau bữa ăn. Nó còn bận bịu với những khoá học sáng và trận Quidditch trưa nay nữa.

Sau khi kết thúc giờ Thảo Dược Học, nó bỗng cảm thấy choáng trong vài giây, hai mắt rơi vào trạng thái mù tạm thời, tai cũng ong ong cả lên. Trong vài giây thôi nên cũng chẳng có gì đáng quan ngại.

Cho đến khi vào trận Quidditch.

Trận này nhà nó đấu với Hufflepuff chơi theo lối khá hiền.

Như chiến thuật thông thường của một truy thủ, Yuan cướp được bóng Quaffle và bay về phía cột gôn đội bạn. Quả Bludger được ném về phía nó nhằm ngăn chặn việc ghi bàn này.

Như đã nói, Hufflepuff chơi rất hiền nên việc né quả bóng hung hăng này đơn giản như nhai một miếng phô mát sữa rồng vậy. Chỉ cần chếch đuôi chổi một tí cũng né được hoàn toàn.

Nhưng tấn thủ của nhà Slytherin và Hufflepuff lúc này chẳng hiểu vì sao không đủ nhanh để bắt trái Bludger lại sau khi Yuan né đi. Thế nên quả bóng cứ thế mà lao thẳng về phía khán đài.

Khán đài Ravenclaw.

Nghe thấy những tiếng thét của bọn nữ sinh vang lên, Yuan xoay đầu, đồng tử co rút lại. Nó chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao vào, dùng thân mình chặn quả bóng kia.

Dành cho những ai chưa biết thì quả Bludger hung hãn được làm bằng kim loại, cứng đến mức các Tấn Thủ chỉ có thể điều khiển bằng cách sử dụng những chiếc gậy mà đánh đi. Chẳng ai có thể tưởng tượng được nếu có người nào đó bị quả bóng này đập trực tiếp vào người thì sẽ như thế nào.

(*minh hoạ độ nguy hiểm)

Và giờ đây, Yuan trở thành nhân chứng sống đầu tiên.

Quả bóng kim loại đó đã chẳng ngại ngần gì mà dội thẳng vào bụng nó.

Cậu nhóc truy thủ rơi khỏi chổi từ độ cao hàng chục mét của sân Quidditch, bụng bị chấn thương nặng, xương sườn bị gãy, vỡ lách, gây chảy máu ở ổ bụng.

Đau đến mức ngất đi.

Yuan cũng chẳng biết vì sao nó lại mạo hiểm đến thế.

Chắc có lẽ là vì ở trên khán đài kia, có người nào đó đang ôm chặt chai nước đá trong tay, không kiên nhẫn mà bấm điện thoại chờ đợi trận đấu mà chính hắn còn chẳng hiểu một tí luật lệ gì kết thúc.

______________
*Thang điểm của mỗi môn Max là 100, nhưng mà có vài học sinh quá xuất sắc thì sẽ được điểm trên cả mức này.

**Ý của mình con dấu là cái này nè mà mình hỏng biết kêu sao. Còn về vì sao mà nó không bị cháy thì chỉ tại mình ngựa ngựa muốn chuyện kiểu nghe nó magic hơn nên mình cho chiếc dấu này không bị cháy được luôn =)))))

*Đây là ảnh minh hoạ nguy hiểm của Bludger cho mấy bạn k xem đc gif nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top