C15: Trốn

Và rồi bằng một cái lí do quái quỷ nào đó mà Yuan trốn Daniel suốt cả tháng.

Daniel hoảng sợ rồi.

Hắn sợ những tháng ngày vui vẻ kia thực chất chỉ là mơ mộng hão huyền của bản thân.

Và khi thức dậy, hắn nhận ra rằng Yuan chưa từng ở cạnh bên hắn.

Sợ thật đấy.

Vì thế mà Daniel cứ như người mất hồn. Học hành cũng không tập trung mà đi đứng ăn uống ngủ nghỉ cũng vậy

"Này Daniel? Mày bị gì đấy??"

Oscar huơ huơ bàn tay mình trước mặt hắn, nghi vấn hỏi khi thấy Daniel ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối om.

Hôm qua anh Peng cho hắn số điện thoại của Yuan.

Có vẻ như Oscar nhìn thấu được tâm tư của hắn hay gì ấy, anh ta cười khẩy rồi nói với cái giọng thiếu đánh trời ban

"Úi giờiiii giờ mình nên gọi hoặc không gọi hoặc nên gọi chẳng biết sao bây sờ~"

Bị chọc đúng tim đen, Daniel liếc cho ông anh cùng phòng kia một cái rồi ụp mặt vào gối khóc lóc.

Hắn đã làm sai điều gì cơ chứ ???

Yin Peng bước vào thấy cảnh này thì cười không ngậm được mồm. Nhưng nghĩ lại cũng thương, thế là đành quyết định giúp hắn 1 lần nữa.

**

"Yuan, mày lẹ cái chân lên coiii"

Si Chao đứng tựa vào Wu Heng đang cầm quạt phẩy phẩy hối Yuan từ phía xa chạy lại.

Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng nó rủ nhau đi ăn thịt nướng. Chủ xị của cuộc ăn chơi này không ai khác chính là ông anh Yin Peng. Khi Yuan vào quán thì hầu như tất cả các anh em bạn bè đều đã ổn định chỗ ngồi hết, đương nhiên rồi vì nó đi trễ 30p cơ mà. Nó ngồi xuống chỗ cạnh anh Teng rồi bị người ta xô ra

"Xê ra, lát anh Zhe tới"

Cả đám mắt chữ A mồm chữ O, vốn dĩ đây là cuộc ăn chơi trong gia đình Dark Circle thôi mà!? Lòi đâu ra ông anh này vậy!?

Lin Mo bức xúc kẹp cổ anh Teng, cậu nhóc la làng đòi lại công lí

"Ma Zhe hảaa???? Sao anh nói là không mời người ngoài mà?? Sớm biết em đã mời Liu Zhang rồi huhu"

Yuan còn đang đứng bơ vơ tồng ngồng xem drama thì một cánh tay kéo nó ngồi xuống cạnh mình.

Là Daniel.

Nãy giờ tên này đi rửa tay nên lúc Yuan vào không thấy. Nó phải mất một lúc tầm 10s mới có thể xác nhận được đây chính xác là Daniel mặt cún nhà Ravenclaw, người mà nó trốn suốt cả tháng.

Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào gương mặt đẹp trai đó của Daniel là y rằng nó sẽ nghĩ ngay đến cái confession kia.

Ừ thì biết là tình cảm anh em trong sáng đấy.

Nhưng mà nó vẫn cứ ngại ngại kiểu gì ý!!!

Thức ăn được dọn ra rồi, đám nhóc kia cũng từ cãi lộn sang vừa ăn vừa cãi lộn, ồn ào hết sức.

Trong khi đó ở bên Yuan và Daniel. Không khí lại gượng gạo và im ắng vô cùng. Yuan chỉ biết cắm mặt nướng rồi ăn thôi, một câu cũng không nói. Bấy giờ Daniel mới gắp một miếng bò vào chén tên nhóc kia, thì thầm vào tai trái nó

"Không muốn gặp anh? Anh làm gì sai à? "

Yuan theo phản xạ mà xoa xoa tai trái, người bất giác lùi về sau. Hành động vô tình này đã lọt vào mắt Daniel, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng mắt hắn lại chất đầy nỗi buồn. Với cái mồm ngốn đầy thịt của mình, Yuan ngập ngừng một lát rồi phủ nhận

"Không... không phải... Tại vì.. à ừm"

Nó liếc mắt thất Daniel không thèm để ý đến thì bèn dùng hai tay giữ đầu hắn, xoay về phía mình sau đó để tránh những ánh mắt xàm xí của tụi bạn nên rụt tay lại. Lắc đầu lắc tay nguầy nguậy

"Nói chung là không phải do anh đâu, tại tui bị gì thôi"

Daniel ho vài cái, tiếp tục gắp cho Yuan vài miếng thịt bò, tiện tay nướng thêm sườn. Hắn khẽ liếm răng nanh, đánh liều một phen, biết Yuan không muốn nói rõ lí do nhưng vẫn muốn chọc nó

"Hửm? Em bị gì cơ?"

Nhưng phản ứng của tên nhóc này lại càng khiến Daniel bất ngờ hơn. Theo lẽ thường thì nó sẽ bóp cổ người hỏi hay lườm liếc gì đó. Nhưng không. Yuan chỉ im lặng, cắm đầu vào chén mà ăn tiếp. Chỉ là nó cảm thấy, không nỡ ra tay với Daniel. Tha cho Daniel một lần đấy - điều mà trước đây Zhang Jia Yuan này chưa một lần nghĩ đến.

Cứ thế suốt cả bữa ăn, hai người cũng không nói với nhau thêm câu nào.

Nhưng mà á, hành động thường tố cáo trái tim.

Daniel thì khỏi nói rồi, cứ liên tục gắp thịt cho Yuan. Còn Yuan cũng bất giác mà quan tâm đến hắn, đôi khi sẽ lau mồ hôi cho hoặc là gắp vài miếng thịt vào dĩa người nọ. Daniel không thích thịt nướng, nhưng vì là thịt mà người thương gắp cho nên dù có cháy đen đến mấy thì hắn cũng cảm thấy ngọt ngào.

Ăn uống no nê, cả đám chung tiền để trả. Bấy giờ Yuan mới tá hoả ra là đi gấp quá quên mang tiền mặt. Trong cơn chếnh choáng say, Ma Zhe nói đùa một câu nhưng lại khiến cả mặt nó tái mét

"Hay là mày bán cái nhẫn đi là được ấy mà"

Môi mím chặt, tay xoa xoa cái nhẫn bạc ở ngón tay út. Đây là hành động vô thức mà mỗi khi Yuan lo lắng sẽ xuất hiện. Coi bộ cái nhẫn này khá quan trọng với nó thì phải. Daniel nhíu mày, tay lớn bắt chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của người bé hơn.

"Bữa này tôi trả cho là được mà"

Nó chớp mắt, biểu cảm cũng thả lỏng hơn. Gật đầu cảm ơn.

**
Trên đường về, Daniel vẫn đi cạnh nó. Không biết trôi qua bao nhiêu phút im lặng, hắn mới cất tiếng hỏi

"Cái nhẫn... quan trọng lắm à?"

Yuan không đáp, nó gật đầu nhẹ như câu trả lời.

Daniel vẫn luôn muốn tìm hiểu về cuộc sống của Yuan nhưng hắn biết rõ. Từ khi gặp lại, nó đã khác xưa rất nhiều, người kia không còn là một cậu bé ngồi ở cổng trường chờ mẹ ngày nào cũng kể chuyện về cuộc sống thường ngày của cậu cho Daniel nghe nữa. Yuan của tuổi 17, trầm lặng và khó để mở lòng. Vì thế mà hắn cũng không hỏi thêm, chỉ chầm chậm bước đi cạnh nó.

Nhưng hôm nay, không biết vì sao mà Yuan muốn chia sẻ câu chuyện này. Chắc là do say rượu.

Hoặc có lẽ.

Là say ánh mắt.

________
Hôm nay OTP của toy lại bị khùm đin gì gìuiiiiiiiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top