20
•hai muoi•
"nguyên"
trương gia nguyên vừa mới thức dậy, đầu tóc còn rối xù lên như tổ quạ, nó lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo. ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, điều làm nó hồn bay phách lạc là cậu tư ngồi thẳng tắp ngay đầu giường, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng riêng cái mặt như đống củi khô vẫn nguyên xi đó lay người nó ngồi dậy. nó còn chưa kịp đứng dậy châu kha vũ đã quăng cho nó một xấp quần áo ý chỉ nó thay cho nhanh. trương gia nguyên còn ngáy ngủ đang định nhớ hôm nay là ngày gì cậu tư đã giải đáp ngay.
"sao nói muốn đi chụp hình mà cái mặt cứ xấu ói vậy ?"
thì ra hôm nay là rằm tháng tám rồi, tết trung thu thu rồi. trương gia nguyên tỉnh ngủ ngay, phấn chấn tinh thần đi sửa sang ngoại hình cho sáng sủa. châu kha vũ đã lựa sẵn đồ cho nó rồi, cậu mặc áo sơ mi trắng thì nó cũng y chang. thật là vui biết mấy vì tết trung thu cũng tới để nó đón cùng cậu, chắc đây sẽ là cái tết trung thu cuối cùng nó có thể đón cùng cậu tư.
mong là trời hôm nay sẽ không mưa, có thật thì chắc sẽ chán lắm. trương gia nguyên không giành đạp xe, nó ngồi lên yên xe thong thả để cậu tư chở đi đâu thì chở. mang tiếng ở đợ nhưng trương gia nguyên cũng không có sống khổ chút nào, được cho ăn cho học đàng hoàng như mấy đứa trẻ khác. hồi trước thì có nhiều lời ra tiếng vào, người ta cho rằng nó sống quá phận đầy tớ. lúc đầu nó cũng để bụng dữ lắm, cũng sống khép nép ai kêu gì làm đó mà cụ châu kêu nó không cần phải theo nguyên tắc quá, muốn làm gì thì làm miễn sao cả nó và cậu tư đều giỏi, đều ngoan là được.
không khí ở huyện khác xa ở làng, sáng sớm người ta đã treo lồng đèn đỏ rực trước cửa nhà, tiếng nhạc trên loa phát thanh cũng vang lên khắp phố phường nhộn nhịp. có mấy đứa trẻ không chịu được tới tối đã xách lồng đèn chạy lon ton trên lề phố. châu kha vũ dừng lại trước tiệm chụp ảnh tên vĩnh kính, hai đứa đi vào đã được chào đón bởi ông chú đội nón beret màu nâu. cả tiệm được treo đủ loại hình từ phong cảnh tới hình người, còn có hình động vật, hoa lá. nhiều nhất phải kể đến hình cưới, trương gia nguyên chăm chú nhìn mấy cặp đôi tay trong tay hạnh phúc trên hình, cô dâu chú rể nào cũng rạng rỡ. nó tự hỏi trong lòng chắc là họ đã hạnh phúc lắm khi tìm thấy được nửa kia của đời mình. ông chú dập ngay tẩu thuốc còn đang hút dở cất tiếng chào.
"chào hai cậu, tới chụp hình à lại đây lại đây"
tụi nó có chút hơi dè dặt với sự niềm nở này, nghe giọng thì ông chú là người miền khác. cái giọng thì hơi ồ ồ nhưng mặt mũi lại hiền lành dễ mến. châu kha vũ đứng nhìn quanh cả tiệm một hồi mới nói.
"dạ tụi con muốn chụp hình, hôm nay chụp thì chừng nào có hả chú ?"
"hôm nay chụp cần gấp thì ba ngày nữa lấy. tôi rửa ảnh nhanh cho. hiệu này là được tín nhiệm nhất vùng, đố mấy cậu đi đâu kiếm ra được cái tiệm thứ hai như của tôi đấy ha ha đây đây hai cậu ngồi ở đây" ông chú vừa giới thiệu nhiệt tình vừa tiện tay kéo cả hai xuống ngồi ở ghế gỗ đằng sau là phông nền trắng muốt.
lần đầu được đi tiệm chụp, trương gia nguyên hơi lo lắng, hơi khớp người một chút. nó không thể nào thả lỏng ra được, lỡ mà xấu là đi tong ngay tiền lẫn ảnh. trương gia nguyên cứ xoa mãi, tay nó muốn túa cả mồ hôi ra. châu kha vũ bắt lấy bàn tay nó, miết nhẹ lên mu bàn tay. ghé sát người thì thầm nói nhỏ với nó trong khi ông chú đang bận chỉnh đồ nghề tác nghiệp.
"nguyên đẹp trai lắm, thả lỏng ra hình mới đẹp"
nghe xong câu đó, nó lại thấy ngại nhưng cơ thể lại thoải mái hơn không có gồng nữa.
"rồi hai đứa ngồi sát sát vào, phải cười tươi lên chứ nhỉ ? sao mặt nghiêm túc thế ?" ông chú thò đầu ra khỏi buồng chụp lớn tiếng kêu.
châu kha vũ chọt vào eo trương gia nguyên, nó theo phản xạ bị nhột rùng mình cười lên. ánh sáng chớp nháy từ máy ảnh phóng tới làm chói lòa cả mắt. ánh sáng máy ảnh chói quá, làm đầu nó hơi loáng choáng. không khí trong tiệm ngợp quá nó ra ngoài hít thở cho bớt, còn cậu tư vẫn trong tiệm nói chuyện với ông chủ.
"lần đầu tôi thấy bạn bè rủ nhau đi chụp hình đấy ! hai cậu hẳn là phải thân nhau lắm nhỉ ?"
châu kha vũ bị hỏi cũng trả lời lại "à dạ thân lắm ạ"
"nhất chú mày rồi, mấy khi trên đời này mà mình gặp được một người bạn tri kỉ như thế ! chúc mừng cho hai cậu đấy, phải chơi với nhau bền vào. mai mốt mà mất là tiếc lắm" ông chú đang loay hoay làm việc lại ngó sang cười với châu kha vũ.
"sao chú đặt tên tiệm là vĩnh kính vậy ?" châu kha vũ ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh quầy tính tiền.
"nói sao nhỉ, vĩnh trong vĩnh viễn ấy. mình chụp hình là để lưu kỉ niệm, hình thì giữ được vài chục năm là nó đã nhòe đi ít nhiều rồi. còn kỉ niệm thì nó giữ mãi trong đầu thôi, tôi kể cho cậu nghe. tôi cũng có ông bạn thân ở ngoài bắc, lúc nó biết tôi bỏ xứ ra đây mở tiệm nó không cho tôi đi. cản sao được tôi muốn đi là đi, giờ tôi lại muốn nhậu với nó mà có được đâu" ông chú ghi lại hóa đơn trên giờ giấy mỏng đưa cho châu kha vũ.
cậu tư lấy tiền ra đưa, ông chú thối nửa số tiền lại "tôi lấy một nửa thôi, ghi trên giấy cho bà vợ tôi khỏi phải rầy. hai cậu nhớ giữ tình bạn đẹp này nhé"
châu kha vũ cười đáp lại cám ơn sự nồng nhiệt của chủ tiệm ảnh sau đó mở cửa bước ra kêu nó đi về. mới có mấy phút mà đã không thấy nó đâu, châu kha vũ dắt xe xuống lề, yên xe bị nắng rọi tới nóng rát lên. cậu tư lấy một mé áo sơ mi rồi áp tay xuống chườm lên cho yên xe bớt nóng, lát nữa trương gia nguyên ngồi sẽ không bị khó chịu. vẫn dảo mắt tìm nó thì thấy nó từ xa xa nhảy chân sáo chạy tới, phi thẳng lên xe ngồi.
"xong rồi á hen, chạy tới nhà dận bồng thôi cậu. ổng nói để sẵn lồng đèn cho hai đứa mình"
"lớn già đầu rồi còn chơi lồng đèn"
"đâu ai cấm lớn rồi không được chơi lồng đèn đâu, chạy lẹ" trương gia nguyên bĩu môi, hai chân đá về trước đẩy đi một đoạn.
mùi nước cốt dừa nấu với gừng thơm phảng phất cả căn nhà nhỏ, chú lung chắc là đang nấu chè trôi nước. trương gia nguyên cứ chạy thẳng ngay vào bếp cứ như là đang ở nhà, xem chú lung nấu chè.
"mày ra ăn bánh với tụi nó đi, chú cắt sẵn bánh với xôi cốm ở ngoải. đừng có vô đây vướng tay vướng chân chú" chú lung xua tay đuổi nó ra khỏi bếp đang um khói um luôn mùi chè phảng phất.
ngay sân, cả đám đang ngồi dán chắc lại mấy lợp giấy của cái lồng đèn ông sao. làm lồng đèn là tụi nó kỹ tính lắm, tuy nhìn thì đã được nhưng vẫn dán chắc lại để chơi trung thu cho trọn vẹn. nhìn coi, đứa nào cũng con trai lớn tướng thước bảy thước tám nhưng tâm hồn lại con nít. ngồi tụm ba tụm năm lui cui sửa, dán lồng đèn.
"tao tính lấy mấy cái lon làm nhưng năm ngoái thằng mặc nó cầm kiểu gì xước tay chảy máu nên quay về làm kiểu này" trương đằng giơ lồng đèn rọi ra nắng nhìn cho kỹ mấy mối keo đã dính với nhau hay chưa.
lâm mặc nhúng cọ phết keo đủ mặt giấy, lân la tính chét lên mặt tư siêu mà bị chộp lấy tay đau la oai oái "mỗi năm làm một kiểu, ê nhớ hồi đó không ?"
"cái hồi mà mình mới tập làm á hả ?" dận bồng đang ngồi đan dây lại của cán cầm.
"cháy rụi chứ đâu" trương gia nguyên bẻ lấy cái bánh trung thu dẻo đâm chọt vô câu.
có một câu thôi mà đứa nào cũng ôm bụng cười, công nhận hồi nhỏ phá là chính chứ có biết làm gì đâu. năm cái lồng đèn nom cũng được được ấy vậy mà mới đốt lên nó bắt lửa nhanh khủng khiếp cháy thành tro. tụi nó còn mỗi cái cán dính lại được cộng dây xách đi chơi đỡ.
"chu choa bánh này ngon hơn năm ngoái" trương gia nguyên ăn hết một cái lại lượm một cái ăn tiếp.
"ba nghiêu tao được người ta cho đó. nói nhỏ cái này, ba lung làm bánh trung thu dở lắm ăn không nổi đâu" dận bồng chỉ mấy cái bánh trên dĩa, đưa tay che miệng thì thầm.
diệp thao cũng tiện miệng nói luôn "bánh năm ngoái cũng được cho, mày giỏi nịnh quá cũng chỉ được ba viên chè"
bàn tay giáng xuống đầu dận bồng, diệp thao mỗi đứa một cái kí đầy nhẹ nhàng của chú kung "nói xấu ba tụi bây thì giỏi lắm, ngon mà làm đi. lười chảy thây lầy nhớt ra kể lể hả"
mâm chè được bưng ra, mỗi chén đúng ba viên chè nhưng chú lung lại cầm một chén có tận bốn viên đưa cho châu kha vũ. biết tụi nó chuẩn bị tị nạnh chú lung bịt miệng liền "đám tụi bây giỏi như nó đi thì tao đã cho mỗi đứa năm viên"
đợi chú lung lại đi vào trong bếp lục đục tiếp, cậu tư xắn nhỏ mấy viên chè ra chia cho mỗi đứa một miếng nhỏ riêng gia nguyên của cậu thì được một viên to núc ních. cả đám tung hô tấm lòng cao cả của châu kha vũ lên trời. cắn ra là nhân đậu xanh ngọt lịm trong miệng, trương gia nguyên cười meo meo với châu kha vũ tỏ ý cảm ơn.
gừng càng già càng cay, cụ châu tính toán đúng rồi. cái đình đỏ chót nổi bần bật ngay cả đêm khuya của hổm trước giờ đã nhạt bớt màu, một màu đỏ đằm thắm. đèn vàng treo ở bốn góc, trong sân đình có cây đa to mấy trăm năm tuổi vẫn sừng sững dĩ nhiên được chọn làm chỗ để cho ông bà ngồi kể chuyện cho bọn con nít nghe mỗi dịp trung thu đến. một phía thì người lớn ngồi nhâm nhi trà, cắn hột dưa cuòi nói rôm rả. một bên thì mấy đứa nhỏ cầm lồng đèn quây quần thành vòng tròn lớn vừa cười vừa hát.
ông trăng xuống chơi cây cau 
thì cau sẽ cho mo
ông trăng xuống chơi học trò
thì học trò cho bút
ông trăng xuống chơi ông bụt
thì ông bụt cho chùa
ông trăng xuống chơi nhà vua
thì nhà vua cho lính
ông trăng xuống chơi đền thánh
thì cụ chánh cho mõ
băng hội quầng thâm vừa bước chân qua cửa đình đã chạy vào ngay vòng tròn của mấy đứa nít, hòa nhịp hát ngay theo. cái đèn lồng của đứa nào cũng sáng rực lên ánh nến lung linh, sân đình sáng lên cái ánh sáng tươi vui kì diệu của ánh nến lẫn ánh trăng rọi xuống. trương đằng hét to cho tụi nhỏ nghe.
"mấy đứa hát theo anh nè !"
cả một đám ngừng chạy lại sau đó hướng mắt đổ dồn về phía trương đằng nhìn khóe miệng mấp máy chuẩn bị bắt nhịp.
"một... hai... ba... tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh..."
đám nhỏ bắt được nhịp hát theo ngay "chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài, cán cao qua đầu, em cầm đèn sao, em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan..."
đám con nít cắm lồng đèn sang một bên, ngồi ngay ngắn xung quang trước gốc đa già chuẩn bị nghe cụ châu kể truyện. cụ châu tính ra là người được kính nể nhất làng này, được giao trọng trách vô cùng quan trọng kể truyện cho tụi nhỏ. đứa nào đứa nấy lúc đầu râm rang ríu rít chỉ đợi cụ châu khàn giọng một tí thì im ngay tập trung dỏng tai nghe kể.
"ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là cuội... đừng có giành nhau ngoan nghe ông kể nè mấy đứa..." cụ châu vừa tách hai đứa nhỏ bận ngồi cãi lộn, hai nhóc không khác gì châu kha vũ với trương gia nguyên lúc nhỏ.
"chị hạ" cô hạ đứng ngay cửa đình chưa định bước vào, trương gia nguyên thấy thế chạy ra kéo cô hạ vào chơi chung. lúc lâu sau quay qua quay lại không thấy đâu nữa, nó lại nhiều chuyện đi kiếm để châu kha vũ với cả hội ngồi đó trông chừng đám nhóc.
"sao chị không vào trong chơi ?" nó bắt gặp cô hạ đang ngồi ở gốc cây trước đình đang nhìn vào trong hội.
"à tại chị muốn ra đây hít thở một chút" cô hạ ái ngại cười.
"ngồi lâu ma bắt đi đó chị không biết hả ?" trương gia nguyên làm mặt nghiêm trọng.
có một cơn gió lùa qua làm cô bạn đứng hình. nó thấy cô bạn sợ thiệt mới vội nói "em giỡn không có bị bắt đi đâu"
"em hỏi chị cái này ?"
"em hỏi đi"
"sao chị nhìn cậu vũ nhà em quài vậy ? sao chị không vào trong ngồi cho tiện ngắm cậu ? chị thích cậu vũ hả ?" trương gia nguyên nhìn chăm chú cô bạn đợi lấy một câu trả lời, nó chỉ tò mò vì không hiểu sao cô bạn cứ nhìn chằm chằm cậu vũ nhà nó hoài.
"chị ngại" bị hỏi dồn cô bạn cúi gầm mặt không dám ngước đầu lên.
"chị thích cậu đúng không ! sao không tỏ tình ?" nó khẽ đụng vai cô bạn.
cô bạn ngước mặt lên nhìn nó hai má ửng đỏ "sao em chắc chắn như vậy ?"
"lúc nào đi đón cậu em chả thấy chị đứng từ xa nhìn cậu"
"chị thích vũ lắm nhưng chị mãi không bước vào thế giới của bạn ấy được, chị không tính bỏ cuộc đâu" hạ nói với ánh mắt đầy trân thành, nó cũng dao động không ít thì nhiều. nó chỉ nói bừa thôi ai ngờ đâu là cô hạ hay nhìn cậu tư lúc tan trường. trương gia nguyên là đang nghe người ta thổ lộ với cậu nhà nó.
"ừ cậu vũ có chút cứng ngắc" nó ậm ừ.
cô hạ lại nghĩ ngợi gì đó lại nói với gia nguyên một chuyện "dù chị làm gì thì ánh mắt của bạn ấy cũng không hướng về chị, rồi cũng có ngày bạn ấy sẽ hiểu ra tấm lòng chị"
"gia nguyên" tiếng của châu kha vũ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em, cậu tư bước tới rất nhanh nắm lấy tay trương gia nguyên "lại đi lung tung, ở trong đó đang chia bánh kẹo không vô nhanh tụi nó dành hết lúc đó đừng có khóc. đi vô thôi"
"chị hạ lại đây" trương gia nguyên ngoắc tay kêu cô bạn lại. châu kha vũ giờ mới để ý đến là hạ đang ở ngay đây nãy giờ, cậu cười chào cô bạn. đột nhiên trương gia nguyên rút tay ra khỏi tay châu kha vũ, cậu bất ngờ bắt lấy cổ tay.
"này" cậu tư nhìn nó.
cô hạ từ từ đi lại níu mép áo của cậu tư "cho mình nói chuyện với bạn một chút được không ?"
trương gia nguyên nhẹ nhàng gỡ tay ra tươi cười "em đi vô trước nhen"
"gia nguyên" châu kha vũ gọi với tới mà nó đã phóng như bay vào trong không kịp cho cậu gọi tiếng thứ hai.
nó lại ngồi xuống nhập hội tiếp với mấy đứa còn lại. cụ châu vẫn kể truyện say sưa, đứa nhỏ nào cũng chăm chú lắng nghe. tư siêu với lâm mặc lấy bánh kẹo chia ra, diệp thao thì đang ngồi tám chuyện với mấy cô trong xóm. dận bồng lột vỏ kẹo cho vào miệng trương gia nguyên, tưởng đâu tốt đẹp gì thì viên kẹo đắng ngắt. nó lườm huýt dận bồng một cái còn dận bồng cười ha hả.
thấy bên cạnh có người ngồi xuống, trương gia nguyên theo phản xạ quay sang. châu kha vũ kéo quần cho gọn xong bình thản ngồi kế bên, thấy viên kẹo nó đã bóc sẵn vẫn chưa ăn. cậu tư rướn cổ ra há miệng, mắt liếc xuống viên kẹo. nó hiểu ý đút kẹo cho cậu.
"nói cái gì ở ngoài đó nhanh vậy, phải lâu một chút chứ" nó hỏi.
châu kha vũ vẹo má nó "nhiều chuyện"
trương gia nguyên cũng không muốn hỏi sâu vào nữa dù nó tò mò muốn biết lắm. thay vào đó nó cho tay vô túi quần lấy ra cái hộp nhỏ len lén đút vào lòng bàn tay châu kha vũ.
cậu tư thấy tay có gì rục rịch, nhìn xuống thấy hộp nhỏ màu nâu lại nhìn sang gương mặt của trương gia nguyên đang làm bộ không biết gì hết. châu kha vũ nhoẻn miệng cười mở cái hộp nhỏ ra xem bên trong có gì.
"đeo lên giùm với không tiện tay" châu kha vũ nhét cọng dây truyền bạc có hình mặt trăng vào tay nó.
trương gia nguyên đang ngại nhưng cũng gỡ mắc nối ra đeo lên cần cổ của cậu, bàn tay khẽ lướt nhẹ qua xương quai gồ lên của châu kha vũ. nó đeo xong vẫn còn ngại lắm, nhìn cọng dây bạc nó tặng cậu đeo lên cũng hợp ghê.
"mua đại mà nhìn cũng đươc ghê"
"người đẹp đeo gì cũng đẹp" cậu tư dụi đầu vào vai nó.
bàn tay nó rung lên, nó nhìn tay nó lại nhớ ban nãy đụng chạm ở xương quai hai má thấy bắt đầu thấy hơi nóng ran. đụng chạm cơ thể không có gì lạ giữa cả hai vậy mà không hiểu sao bây giờ nó thấy ngại.
"cám ơn nhé ! thích lắm" châu kha vũ nhìn nó trìu mến, tay mân mê lấy cọng dây. cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cậu tư ngó nghiêng tìm cho được ánh mắt đó.
cô hạ ngồi ở chỗ mấy cô đang uống trà cắn hột dưa đang dán mắt vào hành động của cả hai nãy giờ, không phản ứng, cô hạ gật đầu cười với cậu. vẫn là nụ cười mà cô bạn luôn dành cho cậu, châu kha vũ âm thầm cám ơn nụ cười ấy cũng thầm xin lỗi.
châu kha vũ vẫn luôn tin cậu và nó có mối dây liên kết vô hình nào đó, cậu trân quý những khoảng khắc ở bên nó. cậu hiểu lòng mình, nhưng cũng chẳng muốn hiểu. châu kha vũ không rõ ở thời khắc này, không gian này người ta có thường dành cho nhau những cảm xúc lạ hay không ? hay vốn tình cảm con người chỉ giới hạn đâu đó như trên những câu văn câu thơ của mấy tập sách tình yêu trên nhân thế này. từ lâu cậu đã coi nó là tri kỉ của đời mình. còn quá trẻ để nói tiếng yêu tiếng thương nhưng bao giờ thì ta đủ già để dám cất lên tiếng lòng mình đây. châu kha vũ không dám đợi lại càng không dám nói ra.
hèn nhát.
trăng hôm nay tròn vành vạnh như cái mâm bạc treo lửng lờ giữa giờ đen tối ngòm. ánh trăng vành vặc soi xuống nhân gian, soi luôn cả lòng người bộn bề. đã không còn cái giọng ôn tồn kể chuyện của cụ châu, không còn cái rộn rã của đêm hội đình làng. cậu tư và nó lững thửng bước đi, nó vẫn cầm đèn lồng nến cháy còn một chút, châu kha vũ đi kế bên yên lặng nhìn nó.
hỡi ơi những đêm trăng tỏ, liệu có soi rọi được tâm hồn đôi mươi.
bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ...
tobe0tinhiu
trung thu dui dẻ nha mọi ngừi ơi 🌕🏮
luvvv 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top