16
•muoi sau•
mùa hè đã chính thức bắt đầu khi mà thầy lê cho lớp nghỉ sớm hẳn một tuần vì bận công chuyện giải quyết với chính quyền trên tỉnh, nói là cho nghỉ học sớm nhưng thầy lê trách nhiệm với đám nhỏ bằng cả tâm huyết nghề giáo dốc hết sức chạy bài cho tụi nó hết cả chương trình lớp mười mới yên tâm lên tỉnh. cả đám lớp mười cũng coi như lớn nhất cái trường làng này rồi, vẫn còn mấy sấp nhỏ hơn vẫn đi học như bình thường nên tụi nó không ở nhà nằm không làm chi sáng nào cũng kéo lên trường phụ giúp cô hân với mấy thầy cô thực tập trẻ.
thời buổi bây giờ trên huyện bị dư giáo viên hay làm sao đó nên trường làng không thiếu nhân lực như trước, không bị dạy gộp lớp nữa mà được phân ra thành từng lớp phù hợp với từng độ tuổi được rồi. vậy là thầy lê cũng coi như hiệu trưởng, quyền lực ghê nơi. lúc mấy đứa con nít đang học lâu lâu sẽ nghe tiếng om sòm cãi nhau của tụi trương gia nguyên, giọng đứa nào đứa nấy như cái loa phường bị mắng miết cũng ngán dù sao hết tuần là hè thầy cô làm lơ cả.
nắng dắt ngang qua từng kẽ lá cành cây rọi xuống sân trường, cứ một chiếc dép được chọi ra lại là một tiếng ồ lên vang dội, cô hân sẽ từ cửa sổ dòm ra coi đứa nào tạt được lon rỗng ngay giữa sân hay chưa rồi quay vào giảng tiếp. trương gia nguyên bực mình nhắm cái lon rồi thảy chiếc dép nhưng lại lệch hướng dính vào dép của dận bồng nằm sát bên cạnh chu chéo lên.
"đổi trò đổi trò đi, hôm nay mắc giống ôn gì chọi quài không trúng vậy ?"
"mắt mày bị bù lệch đó nguyên, coi tao nè" lâm mặc quất cái dép muốn sứt quai vô đùi nó rồi thảy một cái, cái lon văng xa đậu ngay gốc cây bàng.
"không chừng mắt mày bù lệch thiệt nguyên ơi, sáng giờ ai chọi cũng trúng ít nhất một lần có mày sót lại" trương đằng ra gốc cây lượm cái lon đặt lại vô giữa sân.
"tao thấy người ta nhìn không rõ là đi làm mắt kính đeo đó nguyên, mày đi coi thử đi" dận bồng một tay chống nạnh một tay huơ huơ chiếc dép màu da trâu.
"dạo này khó thấy thằng vũ nha, tính coi từ sau tết mình mới gặp được nó bữa hôm kia ở đình" tư siêu sau khi dận bồng ném trật cái lon cũng vô tư thế chuẩn bị phóng dép.
"cậu phải lo học mấy anh ơi, cậu còn học hè nữa" trương gia nguyên bỏ cuộc, ngồi xếp gối cho bụi bay vô mặt ho sụ lên.
trương đằng lại ra lượm cái lon bị văng ra rồi đặt vô chỗ cũ xong phủi tay ngồi xuống cạnh nó "rồi nó có tính lên tỉnh hay thành phố học không ? học giỏi cỡ đó cũng phải đi làm nhà nước, giàu to luôn"
"chưa nghe cậu nói mà chắc cậu cũng tính vậy" nó ngáp dài một hơi, tối qua nó cự lộn với châu kha vũ tới giữa khuya chỉ vì châu kha vũ tưởng cái bọc đựng đồ của nó là bọc rác nên hốt một mớ lá khô bỏ vô đem vứt.
"nó lên trên đó học là mày bị bỏ một mình" diệp thao thay trương đằng đi lượm cái lon nhưng tụi nó nghỉ chơi ngồi tụ lại thành vòng tròn nhỏ đơm chuyện tầm xàm ba láp.
"em biết trước rồi, sẵn tinh thần lắm" nó cắn cắn móng tay lại vòng tay bá cổ tư siêu nói tiếp "em cũng có mấy anh là bạn mà đâu ra một mình"
tư siêu được thế dính sát vô người nó làm điệu ôm ôm đùa "để rồi tao coi, nó đi thiệt là mày buồn như chuồn chuồn"
"tính ra mỗi thằng nguyên là học được đúng lớp còn tụi mình học trễ gần hết" vọng tinh chỉ tay vô nó xong chỉ lại vô người mình "em nói ba lung rồi, mốt em không có học lên nữa hết cấp em xin vô làm ở hãng tàu"
"mày tính đường sớm quá ha ? chắc tao về bán bánh canh với ổng, mở tiệm bánh canh lớn nhất cái tỉnh này luôn" diệp thao vỗ ngực xong giả bộ làm động tác múc bánh canh bỏ vô tô cho từng đứa.
lâm mặc hất mặt về phía dận bồng lấy tay nắm lại thành một cái mi cờ rô nói "rồi cậu còn lại từ lò bánh canh có tính nối nghiệp không ta ơi ?"
dận bồng xua tay lắc đầu nguầy nguậy "tao chúa ghét bánh canh, ngán tới cần cổ nè. tao đi học tiếp"
"hè rồi rảnh quá hay tụi mình kiếm gì làm đi" trương đằng dựa lưng vô người lâm mặc đang ngồi bên cạnh.
"đi theo mấy chú đánh đờn hôm bữa đi tao thấy hay quá chừng" tư siêu gắn cái quai dép bị đứt vào lại cái lỗ trên cái đế dép đã mòn.
"hợp lí, nhìn ngầu đét" trương gia nguyên tâm đắc với ý tưởng đi học đàn búng tay một cái.
diệp thao cười cười "hè quán bánh canh đông tao ở nhà phụ rồi, anh bồng đại diện nhà tao đi chung với tụi bây nha"
"ừ anh bồng quen mấy chú đó đó, ổng cũng đang học ké người ta. tao đi theo ba nghiêu kéo xe rồi" vọng tinh lay người dận bồng.
dận bồng nghe tới học đàn làm nhạc là hai mắt sáng trân, từ nhỏ nghe ba lung hát là mê không dứt nổi nên dận bồng có ước muốn đệm đàn cho chú lung hát, nài nỉ mấy chú trong ban nhạc chỉ cho cách đánh đàn. giờ nghe mấy đứa bạn cũng muốn học dận bồng lại càng vui, có khi lại có được một ban nhạc như mấy chú "tao xin dùm cho, mấy chú cũng muốn tuyển đệ tử lắm"
trương gia nguyên đem chuyện cả bọn rủ nhau đi học đàn hát kể ra trên đường chở châu kha vũ về nhà như bao hôm. nghe nó kể xong cậu cũng nhiệt liệt tán thành với nó. cậu tư còn đang lo hè nó ở nhà sẽ buồn vì năm nay cậu phải học hè, mấy hè rồi cậu đều ở nhà đi chơi với nó khắp đó đây xóm làng với tụi kia vui không kể hết. châu kha vũ quạt quạt lưng áo nó, cậu thích chở nó hơn nhìn nó đạp xe cậu mắc mệt. trương gia nguyên có tật lúc đạp xe muốn nói chuyện sẽ không nhìn đường mà ngoái đầu ra đằng sau, cậu biết nó thích nhìn mặt người khác nói chuyện nhưng cậu cũng biết sợ, cậu sợ té rồi gia nguyên sẽ bị thương ở đâu đó trên khắp người nó. có lần trương gia nguyên đụng trúng cái xe kéo lúa trên đường, nó thì ngã lăn quay còn cậu ngồi đằng sau té bể đầu. những lúc trương gia nguyên vui vẻ đạp xe lại càng không ngay ngắn cậu tư bất giác nhét tập lại vào cặp táp không quạt nữa, lấy tay dịnh đầu nó lại ra đằng trước nhìn cho thẳng.
"cậu vũ nhớ phải học cho giỏi vô, mốt giàu mới lấy vợ đẹp được hiểu hông ?"
"không hiểu"
"không hiểu cũng kệ cậu, mốt em học đàn dìa em đàn cho cậu nghe hen"
"qua phòng ông hùng lấy đàn đi, ổng mua để đó chứ không xài bao giờ"
"em cũng tính thó của ổng, đợi mốt ổng về xin sau" nó nheo mắt.
"khỏi xin, ổng cũng không nhớ ổng có cái gì đâu"
tội nghiệp cậu hai hùng ở phương xa cũng không yên với hai đứa em ở nhà, hèn chi lâu khi cậu về nhà lại thấy trong phòng mất vài món đồ. cậu hai còn tưởng đâu ăn trộm nó lấy theo vụ như gặt lúa mỗi đợt là mất một món, cậu thù kinh khủng nhưng không bắt được trộm tại không có thời gian. đi học ở tây rồi thì đồ cậu mất còn tăng thêm, trách là cậu mua đồ cho xịn nhưng sử dụng lại chẳng mấy khi. cậu hai đang ngủ mà hắt xì mấy cái liền không dứt.
ngày hôm sau đó, địa điểm tụ tập chuyển từ trường sang nhà bác tư nhà đầu cầu mé bờ sông. cả đám nháo nhào nhà bác tư không biết để học đàn hay để quậy, bác tư muốn đuổi hết về vì đột ngột nhà bác như cái chợ trời nhưng mà mấy đứa tụi nó đứa nào cũng lanh lợi dễ thương, học cái gì cũng hiểu nhanh làm gọn dễ dạy cực kì. bình thường chỉ có mấy ông bạn già với nhau vừa đàn vừa nhậu kể chuyện đời, giờ tiếp xúc với thanh niên trai tráng, trẻ trung mơn mởn là tụi nó nên yêu đời hẳn ra, ông nào cũng như muốn trẻ ra chục tuổi.
mới buổi học đầu mà tụi nó học liền tù tì tới giữa trưa, trương gia nguyên hôm nay theo sư phụ mới nên đặc cách cho cậu tư tự đi về nhà. dì lệ thấy tụi nó học đàn hăng hái cũng vui lây nấu nào bún nào chè đãi tụi nhỏ một bữa căng bụng.
"dì lệ nấu bún ngon quá xá, đem ra ngoài chợ bán kiểu gì khách cũng đông nườm nượp cho coi" lâm mặc ăn tới cọng bún cuối cùng húp hết cả nước lèo trong tô khen tới bến.
"vậy là cạnh tranh với quán ba tao rồi mày" dận bồng ăn sạch tô bún rồi cười tươi rói khuých vai lâm mặc, tuy là ghét bánh canh nhưng tiền bạc cũng quan trọng lắm, quán ba lung bị cạnh tranh rồi ai nuôi dận bồng.
"bún này lạ ghê nhưng ngon" trương đằng gom bát đũa đem đi dọn.
dì lệ cười hì hì nói "bún này ở quê cô là đặc sản đó, cô là người miền ngoài mới dọn về đây sống thôi"
"hèn chi nghe giọng cô cũng lạ, ủa mà bác tư nghe nói người ở đây mà đúng không ạ" tư siêu quay ra hỏi bác tư đang ngồi chỉnh dây đàn.
"bả theo chú về đây ở đó con, bả mê chú dữ lắm" bác tư nhếch mày tỏ ra đắc ý tự mãn.
"cha già khùng kệ ổng nha mấy con" dì lệ đánh bác tư cái bốp.
trương gia nguyên ăn xong tô bún nhưng im lặng không nói lời nào, bình thường nó là đứa sẽ làm lố nhất với bất cứ thứ gì, sẽ vừa tung vừa hứng với cả đám mà giờ lại bất động. trương đằng thấy lạ nên hỏi "nay ai nhập mày sao mày im vậy nguyên ?"
nó ngớ ra, bây giờ nó mới mở miệng nói, nghe xong cả đám muốn bật ngửa "cho con xin một phần về cho cậu tư nhà con được không dì ?"
trương gia nguyên cười với dì lệ để xin xỏ, dì cũng hào phóng múc một phần đầy đủ nhiều thịt bỏ vô cái cà men cho nó đem về. tụi nó chào thua trương gia nguyên, đâu lại lòi ra cái tính ăn chùa ăn trực mà còn xin đem về.
vừa về tới nhà nó đã chạy ùa vào phòng coi châu kha vũ đang làm gì. cậu đang ngồi lau cây đàn của cậu hai trên sập, nó đứng ngay cửa chưa bước vội quan sát từng động tác của châu kha vũ. cậu lau kĩ từng chỗ một của cây đàn không sót chỗ bụi nào xong lại để cây đàn nhẹ nhàng xuống đi làm chuyện khác, chỉ đợi có thời cơ thì nó sẽ chạy vào hù cậu một cái. chưa kịp hù châu kha vũ thì cậu đã đứng trước mặt nó kí đầu một cái.
"tính bày trò gì"
"có đâu tính chào cậu cái nè" trương gia nguyên giơ cái cà men lên khoe trước mặt cậu "cái này ngon lắm em hâm cho cậu ăn"
"hôm nay học đàn sao rồi" cậu tư đi theo nó vào nhà bếp.
"vui lắm kể cho nghe..." trương gia nguyên luyến thoắn kể về cả ngày hôm nay, riết mỗi lần nó kể chuyện cho châu kha vũ là lại giống như đang trả bài cho giáo viên, mỗi ngày đều có bài tập kể chuyện bé nghe kiểu như đó.
nó hết lấy than nhóm lửa rồi bắt bếp hâm lại bún cho cậu, còn châu kha vũ cứ kè kè sát bên nghe nó nói. ăn xong rồi nó vẫn chưa kể hết, cậu chuyển sang ngồi làm bài tập hè. dạo này châu kha vũ cứ về nhà là vùi đầu trong đống bài tập, năm sau cậu thi rồi, cậu còn chuẩn bị xem coi có lên tuyến trên học không nữa. nhìn châu kha vũ bận bịu trương gia nguyên cũng không dám làm phiền, để cậu làm việc cậu nó làm việc nó. trương gia nguyên vẫn sẽ kiếm chuyện kể cho cậu bớt căng thẳng mới hè mà châu kha vũ đã bận vậy mốt học chính thức chắc nó không dám lại gần sợ phiền cậu quá.
trương gia nguyên thấy châu kha vũ học hành chăm chỉ vậy nên lấy cái đàn đánh một điệu thưởng cho cậu tư. nhưng nó mới học có một ngày đàn cái gì cũng nghe không nổi, cho gà cho chó nghe chắc tụi nó còn chê huống chi cậu. trương gia nguyên hỏi cậu nó đánh nghe hay không cậu cũng ậm ừ kêu cũng được mà nó biết thừa cậu nói xạo nên được nước hát luôn.
"còn thích làm bác sĩ không nguyên ?" châu kha vũ vừa làm bài tập vừa hỏi.
"còn chứ, em học giỏi lắm" nó ngưng hát.
"ừ nhưng mà nhớ mốt đừng đàn cho bệnh nhân nghe" cậu tư quay ra nhìn nó "người ta điếc hết bác sĩ giỏi cũng chữa không nổi đâu"
trương gia nguyên nghe xong buồn cất đàn không đánh nữa, đi tới bộp đầu châu kha vũ một cái xong chui vào trong chăn nằm thui lũi như bị bỏ rơi. cậu tư thấy nó bị tổn thương cười nắc nẻ đem sách qua bên giường ngồi học, cậu cố tình đọc to cho nó nghe buồn ngủ nhưng mắt nó vẫn thao láo nhìn trừng trừng cậu tỏ vẻ đáng ghét.
tobe0tinhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top