13

muoi ba•

"bài tập giao về mấy đứa nhớ làm, được rồi tạm biệt lớp" thầy lê đóng lại sấp giáo án, viết lên bảng đen mấy ghi chú nhỏ rồi cho cả lớp tan học.

trương gia nguyên dắt chiếc xe đạp sơn màu xanh dương đứng ở cổng trường đợi mấy đứa còn lại tranh thủ thời gian giải lại bài toán vừa được dạy, ngồi nghe giảng cả buổi nhưng cũng chưa hiểu là bao. trường làng vừa được sửa mới lại vẫn phảng phất trong không khí mùi nước sơn, nó nhớ tới lúc nhỏ cái trường làng bé xíu xập xệ vì có thầy trên tỉnh tình nguyện về nên được sửa sang, dọn dẹp lại để có cái chỗ học đàng hoàng. thấp thoáng vậy cũng tám năm trôi qua, trường làng nhỏ bé cũng chỉ dạy đâu đâu có mấy đứa nhỏ nghèo trong làng, năm rồi có cô giáo trẻ cũng từ tỉnh về đây, thầy lê coi như san sẻ được nỗi gồng gánh ngôi trường những năm qua. cô dạy lớp nhỏ, thầy dạy lớp lớn. cả làng cũng như tụi nhỏ biết ơn thầy cô không sao cho hết, cái năm đầu thầy lê về đây cụ châu làm hẳn một con bò đãi thầy.

"mày học cũng không có vô đâu nguyên ơi" tư siêu giật lấy cuốn tập nó cầm trên tay nhét vô cặp nó.

"em học vô thì sao ?" nó đá chống leo lên xe chỉnh lại cái cặp táp đeo chéo cho ngay ngắn.

"thì thằng siêu nó đi đầu xuống đất cho mày coi đó nguyên" trương đằng ngồi sau nắm chặt yên xe để cho tư siêu chuẩn bị phóng đi.

"để rồi coi" nó khịt mũi.

"cô hân nhờ tụi mình mai dậy sớm sớm lên phụ cô cắt hình cho tụi nhỏ học" dận bồng đạp xe ra chở lâm mặc, theo sau là diệp thao đang chở vọng tinh.

"ê nguyên tao thấy mày sắp trễ rồi đó" lâm mặc nhìn vô đồng hồ treo trong trường đã điểm mười một giờ năm phút nhìn lại cái nắng vội nhíu mắt lại nhăn nhó nói chuyện.

trương gia nguyên nhớ ra chuyện phải làm không nói không rằng đạp xe chạy mất hút. mấy đứa còn lại cũng đạp xe về nhà hết.

nắng gắt làm trương gia nguyên đổ mồ hơi ướt một mảng áo sơ mi trắng làm dính vô lưng nó, đường ở huyện ngoằng ngoèo hơn cái đường làng ở thôn xóm nhỏ. ở huyện người ta đi lại tấp nập hơn vậy chắc ở thành phố hẳn phải đông đúc lắm, băng qua hai dãy phố nó cũng đã tới trước cổng trường kiểu mẫu. bắt gặp được bóng dáng quen thuộc nó vẫy tay í ới gọi.

"cậu vũ"

châu kha vũ thấy nó đứng kế chiếc xe đạp quen đi lại ngồi đằng sau yên xe. thấy lưng áo nó ướt nhẹp, cậu lấy từ trong cặp ra một cuốn vở quạt áo cho khô bớt không lại thấm vô người đổ bệnh. cậu đã từng nói nó không cần phải đạp xe đón cậu đường xa như thế, dù gì cậu cũng tự đi được nhưng nó chẳng chịu một hai đòi đón cậu tư. trương gia nguyên bảo coi như tập thể dục tiện thì ngắm cảnh, ai đời lại muốn ngày nào cũng ngắm cảnh giữa trời trưa nắng bao giờ. cậu sợ nó bệnh mà cậu cãi không lại nó.

"cậu có bài toán em học không hiểu lát về cậu chỉ em lại nha ?" nó nhớ ra cái bài toán lúc nãy không hiểu, mai nó phải ép cho tư siêu đi bằng đầu. nó có cậu tư siêu cấp thông minh làm thầy dạy không công mà lo gì phải sợ thua thiệt mấy vụ học hành này.

"để lát về cậu coi cho" châu kha vũ vẫn ngồi đằng sau quạt cho nó.

mỗi ngày cứ đi đi về về con đường cũ tưởng đâu nhàm chán trương gia nguyên lại cảm thấy rất vui. cũng sắp vào hè, cánh đồng lúa đã chuyển sang màu vàng ươm đợi chín để nông dân thu hoạch, khoảng thời gian này phải nói trời oi bức khó chịu cực kì. nó nào có ngại nắng cũng không ngại đường xá xa xôi chỉ là từ ngày nó được tự đi xe đạp, được chở cậu tư về trong tim nó râm rang vui mừng như ve sầu hè đến. trương gia nguyên sẽ hót líu lo đạp xe về nhà, châu kha vũ sẽ ngồi đằng sau quạt cho lưng áo nó. nếu hỏi bây giờ điều gì buồn nhất trương gia nguyên sẽ trả lời ngay là cậu tư nhà họ châu chuyển vào học trường chuyên tỉnh vì lúc đó nó ắt hẳn không còn cơ hội nào chở cậu nữa.

"lát mình ghé qua chợ mình mua chút đồ nha cậu" nó vẫn đạp xe thong dong để cho gió thổi ngang làm bay mái tóc, có gió cũng xua tan bớt cái gắt gỏng của nắng.

"có tiền đó không ?"

trương gia nguyên nghe cậu hỏi sực nhớ ra là nó không có đem theo tiền "ấy chết em quên đem tiền rồi"

"lát cậu đưa cho, tiện mua kẹo đường ăn luôn"

nó nghe kẹo đường liền phóng ga đạp xe chạy nhanh hơn, châu kha vũ lấy quyển vở đánh vô đầu nó "chạy cho đàng quàng"

"hồi mơi anh đằng anh siêu đi trễ bị thầy phạt đứng trước cửa mà hai ổng có ngoan đâu đứng nói rì rầm ở ngoài cửa, thầy quạo tét đít từng đứa em mắc cười quá lỡ cười hơi to thầy cũng tét em luôn" nó kể lại chuyện ban sáng.

"có đau lắm không" châu kha vũ đánh mạnh vô hông nó nó giật mình muốn té xe.

"đau gần chết"

trương gia nguyên đưa tay xuống xoa mông, châu kha vũ chửi nó "cho chừa cái tật, lát mua kẹo nhiều vô, ăn đồ ngọt hết đau"

"cảm ơn vì quan tâm nè"

tới chợ nó dừng lại đậu xe trước cổng chợ để cậu tư đứng đó đợi rồi đi thẳng vào trước sạp bán đồ văn phòng phẩm.

"bán con giấy thủ công màu, dạ cái loại 5 màu á cô" nó chỉ vào đống giấy màu trên kệ rồi đưa tiền cho cô bán hàng xong lại tạt ngang qua chỗ bán kẹo mua hẳn một bịch to ăn cho sướng miệng. trên đường đi về nó lại lượn thêm vài sạp hàng, bà con ai nấy đều chào mời hết lời, không biết từ lúc nào từ một cái túi giấy nhỏ thành hai tay đầy ắp đồ. bảo trương gia nguyên dễ dụ cũng đúng ai mời gì cũng mua, giờ thì bốn năm cái túi chồng chéo lên nhau, tay xách nách mang đã thế còn bồi thêm cặp lồng gà. nó khó khăn lắm mới xách được đống đồ ra toang đi lại chỗ cậu tư thì lại thấy một hiện tượng lạ. châu kha vũ đang vén tóc cho một thiếu nữ chắc là chạc tuổi tụi nó, bạn nữ trong đoan trang hiền thục lại còn xinh xắn, da thì trắng ngần chắc là tiểu thư con nhà gia giáo. không biết cậu tư nhà nó nói gì với con gái nhà người mà cô bạn cười rõ là tươi. đợi khi cô bạn đã đi được xa nó mới lon ton xách đồ đến.

"mèn đét ơi cậu vũ biết yêu rồi hả ta ?" nó khuých vai cậu.

cậu nhìn đống đồ nó xách trên tay thêm cặp lồng gà muốn choáng váng đầu óc, mua ít đồ của nó là gom hết cả cái chợ về tới nơi rồi "mua luôn cái chợ không ?"

"em tính là mua giấy màu cho cô hân thôi đó chớ, đi ngang thấy rau ngon em hốt một mớ, thấy bánh ngon nên mua cho cậu ăn, còn nữa cậu coi nè khoai lang lát về làm khoai ngào đường thì bá cháy luôn" nó kể sự tích ngốn nghiến đống tiền của cậu.

"còn gà ? nói thử coi" cậu xách cặp lồng gà giơ ra trước mặt nó, đệ cậu coi trương gia nguyên còn kiếm cái cớ gì được nữa.

"ờm thì...thì...em mua về cho bà sáu nấu cháo, em đi ngang thấy người ta bán rẻ quá nên mua luôn chứ sao, cậu cũng thích ăn gà mà phải không nè ?" nó giựt lại cặp lồng gà đá mắt về chiếc xe ý chỉ cậu chở nó về đi.

châu kha vũ leo lên xe giựt lấy hai cái túi rau móc lên tay lái, đợi nó ngồi yên trên xe rồi mới đạp.

"mai mốt không muốn mua thì thôi" cậu tư cằn nhằn nó, trương gia nguyên lanh lẹ thì là đúng nhưng nó lại là đứa không biết phải từ chối người ta, ai nói gì nó cũng nghe theo. mốt nó mà có bị lừa bán đi cậu cũng không thấy làm lạ, nói vậy chứ nó có bị lừa bán đi thật cũng kiếm cách chạy trốn về kể cho cậu nghe.

"em làm sao từ chối người ta được, mấy chú mấy dì rao gãy lưỡi em mới mua"

"học cách từ chối đi, lần nào nói mua một thứ cũng xách về trăm thứ rồi mốt đào đâu ra tiền mua kẹo nhét miệng gia nguyên nữa đây, tiền cậu còn đỡ chứ em có tiền hả ?" cậu tư vẫn tiếp tục cằn nhằn.

"đừng có đụng vô lòng tự trọng của em nha, em biết cách từ chối chứ phải không đâu" châu kha vũ nhắc đến tiền là trương gia nguyên muốn đánh lộn rồi, nó biết nó nghèo không có tiền cậu cũng đâu có cần quở trách nó.

"ê ê đánh trống lảng giỏi quá he ? bạn gái hồi nãy là ai vậy ? cậu thích người ta hả ?" nó nhớ ra cái chuyện ngay cổng chợ, châu kha vũ nãy giờ kiếm chuyện nó làm nó xém quên.

"học chung lớp, không có thích" châu kha vũ bình ổn đáp.

"không thích mắc gì vén tóc người ta vậy anh hai ? còn làm con gái người ta cười tủm tỉm em nhìn thấy hết" nó hết tay đánh cậu rồi nên lấy đầu dụi vô lưng cậu đỡ.

"người ta té xe tôi ra tôi đỡ, thấy người ta dính cọng rau trên đầu lấy ra giúp được chưa cậu nguyên" châu kha vũ đến chịu trương gia nguyên.

"không biết mai mốt cậu vũ biết yêu rồi như nào ha ? chắc mắc cười lắm" nó vẫn dụi đầu vô lưng cậu.

"mắc cười chỗ nào ?"

"cậu như ông cụ non đã vậy còn hay khó chịu, nói chuyện thì cứng nhắc được cái mã thôi, ghét ghê nơi" nó thẳng thừng chê cậu.

"xin lỗi"

"xin lỗi vụ gì ?"

"làm gia nguyên ghét"

"đâu ra"

"nãy nói đó, biết là đẹp trai rồi đừng có ghét nữa. đẻ lại thì vẫn đẹp thôi không đổi được"

trương gia nguyên muốn phỉ nước bọt vô mặt châu kha vũ, học đâu cái kiểu nói chuyện trêu ngươi vậy. nó dụi đầu hăng hái vô lưng cậu, vừa dụi vừa ấn "nghe mà mắc cỡ dùm, trả lại cậu vũ cho tôi"

cậu đắc chí cộng thêm bị nhột cười ha hả suốt cả đường về, đạp xe băng qua đồng lúa băng qua cái cầu con về tới nhà.

ngồi trên bàn học, trương gia nguyên châm đèn cho sáng, bày ra sách vở gọn gàng chuẩn bị đại chiến bảy bảy bốn chín hiệp với bài tập thầy lê giao về nhà. châu kha vũ tắm rửa sạch sẽ cũng đi lại bên bàn lấy vở ra học bài. học được một lúc lại nghe tiếng nó kêu một lần, cái bài toán ban sáng gọi khó thì cũng không vì cậu nhìn cái là giải được ngay còn nó lại khác, trương gia nguyên tự nhủ là cậu trên nó một lớp nên chuyện cậu giải được là bình thường. nghe cậu tư giảng mà nó nghe như tiếng loa phát thanh bị rè chữ mất chữ không khó hiểu vô cùng.

"không hiểu không hiểu" nó vò đầu bứt tóc quăng luôn cây bút.

"ngu ! chỉ cần thế x vào chỗ này xong đem cái chỗ này thay bằng chữ t rồi thế vào lại, áp dụng công thức rồi tính ra, lấy cái số đó cho lại vào x ban đầu là ra kết quả. có năm bước thôi" châu kha vũ chỉ lại rành mạch từng chỗ một ấy vậy mặt nó vẫn nghệt ra, cậu thử động não coi làm sao cho nó hiểu "thì giờ giống như là gia nguyên ăn một cục kẹo nhưng không ngon nên nhả ra đưa kha vũ ăn mà gia nguyên thấy kha vũ ăn ngon nên đòi lại, cái gia nguyên thấy ngon ăn hết cả viên kẹo"

trương gia nguyên chề môi phát sợ cậu tư lấy đâu ra cái ví dụ mất vệ sinh vô cùng nhưng nó lại hiểu được rồi "thầy vũ làm ơn đừng kiếm mấy cái ví dụ mắc ói vậy nữa nhe"

"thầy vũ vừa có tâm vừa có tầm đó" cậu tư cắm cúi làm bài như thể không phải cậu nói ra câu đó.

"biết thầy vũ giỏi rồi, bạn hồi sáng tên gì đó cậu ?"

"chẳng nhớ"

"trời cao ngó xuống coi đâu ra được người vô tâm như cậu vũ nhà tôi" trương gia nguyên phục sát đất cậu, học chung lớp mà cậu không nhớ tên người ta.

"hỏi chi ?"

"em thấy người ta xinh xắn dễ thương nên hỏi" nó làm tiếp bài tập,

"thế cậu có dễ thương không" châu kha vũ dừng hẳn bút lại không viết nữa.

"không. vô tâm thì lấy đâu ra dễ thương" trương gia nguyên gõ cái bút vào mu bàn tay cậu.

"quan tâm nguyên mà"

"cậu vũ lúc nhỏ đâu có nói nhiều đâu ta, giờ lại hay nói linh tinh quá thể"

"gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gia nguyên là mực" cậu nhìn nó bằng một ánh mắt đầy chân thành. để đáp lại nó đâm thẳng ngòi vào mu bàn tay cậu làm cậu là oai oái.

tobe0tinhiu

vậy là hết làm em bé rùi 👉👈

nguyên, siêu, bồng, đằng, mặc, thao, cam học chung một lớp nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách tuổi tác nha mng ưi ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top