1.
Trương Gia Nguyên ngả người lên giường, đây là đêm thứ bao nhiêu không còn Châu Kha Vũ ở bên cạnh, cậu cũng không biết nữa.
23:30 - [Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới từ Phó Kiều Kiều]
Phó Kiều Kiều: Ngày mai có lịch diễn, em không quên đó chứ?
Gia Nguyên OO: Em nhớ rồi. Anh đúng là vô địch lải nhải luôn á
Phó Kiều Kiều: Này.. sao vẫn là "OO" vậy? Không phải anh đã dặn phải đổi đi rồi sao?
Trương Gia Nguyên lập tức đứng hình. Cái quỷ gì vậy? Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao bản thân không thể thay đổi được thói quen thêm "OO" vào sau tên mình. Còn không phải vì Châu Kha Vũ sao?
Gia Nguyên OO: Được rồi, Kiều Kiều. Em biết rồi mà!
Phó Kiều Kiều: Thôi được rồi, không quản em. À còn nữa, ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC GỌI ANH LÀ PHÓ KIỀU KIỀU MÀ!!
Trương Gia Nguyên không trả lời nữa, cậu lười nhác đổi tư thế nằm, tiện tay nhấn nút khởi động máy đĩa đang treo trên tường. Một giai điệu quen thuộc vang lên, cậu vẫn thuộc làu làu, nhưng hôm nay có cảm giác gì đó rất khác.
Đây là bài hát mà Châu Kha Vũ thích nhất. Còn nhớ những ngày Bắc Kinh mưa nhiều, anh sẽ bật bài hát này, ôm lấy cậu mà cuộn tròn trong chăn nhất quyết không buông. Cậu cũng nuông chiều mà rúc sâu vào lòng ngực Châu Kha Vũ, không ngừng hít hà mùi hương mà cậu thích nhất trên đời này. Tâm trí Trương Gia Nguyên tê dại, hôm nay Bắc Kinh vẫn mưa, máy đĩa vẫn phát khúc tình ca quen thuộc nhưng vòng ôm của Châu Kha Vũ sớm đã không còn.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã chia tay một năm rồi. Hôm ấy bầu trời Bắc Kinh xám xịt, mưa rơi trên tán ô của Gia Nguyên, rơi trên mặt cậu, cuốn trôi giọt nước nóng hổi vừa trào khỏi khoé mắt và cuốn cả Châu Kha Vũ khỏi cuộc đời cậu, khỏi thành phố này. Ngày ấy Châu Kha Vũ kiên trì im lặng, 4 năm yêu nhau cuối cùng cũng không giữ được, là Trương Gia Nguyên không giữ nổi. Rõ ràng là cậu nói chia tay, sao vẫn đau thế nhỉ? Nó đã sớm trở thành một vết sẹo lồi xấu xí trên cánh tay phải của Gia Nguyên, thế mà nó vẫn đau.
Gia Nguyên từng muốn rời Bắc Kinh, rời khỏi căn nhà nhỏ ở phía Nam thành phố. Nơi này có quá nhiều "chúng ta". Bốn năm thanh xuân của cậu ngày ngày đều là cùng Châu Kha Vũ đi học, đi dạo, đuổi bắt với ánh hoàng hôn của thành phố rồi cùng nhau trở về tổ ấm nhỏ của cả hai. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không có đủ dũng cảm để rời đi. Có lẽ vì cậu không thể rời xa chút hơi ấm cuối cùng của anh. Châu Kha Vũ đối với cậu là ánh sáng, là thanh xuân, là hơi thở. Trương Gia Nguyên từng nói cậu rất yêu guitar, đàn guitar chính là cậu, vĩnh viễn không thể tách rời. Và cậu cũng yêu anh như thế.
Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, Trương Gia Nguyên thấy bản thân sắp chịu không nổi, liền đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ngày hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, thời gian biểu cứ phải gọi là chật cứng. Trương Gia Nguyên thật sự rất bận vì có nhiều công việc cùng một lúc. Cậu vừa làm mẫu ảnh cho các hãng thời trang nội địa, vừa đi dạy đàn và cả là guitarist của ban nhạc Quầng Thâm. Thế mà những suy nghĩ về anh vẫn có thể tìm được một khe hở để len lỏi vào suy nghĩ của cậu. "Anh hay thật đó, Châu Kha Vũ", Trương Gia Nguyên chợt thì thào. Lời vừa dứt, cậu lắc mạnh đầu để quên đi. Ngày mai còn có buổi diễn ở quán của anh Hùng, cần phải gặp Phó Tư Siêu và nhóm Quầng Thâm ở phòng tập từ 8 giờ sáng. Gia Nguyên phải ngủ, cậu cần được ngủ.
Lúc Gia Nguyên cuối cùng cũng ngả người lên giường lần nữa, mở điện thoại lên đã là 1 giờ sáng. Trong lòng nhộn nhạo, cậu thật sự rất muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ. Sau cùng thói quen vẫn là thứ khó bỏ, cậu vào instagram gõ một cái tên đã khắc sâu trong lòng, @danielzhou. Xoay xoay một lúc lâu, trên màn hình cũng hiện ra một loạt hình ảnh. Gương mặt quen thuộc làm cậu thấy tim mình nhói lên một trận, một dòng nước mắt nóng hổi lại trào ra.
"Nhớ Châu Kha Vũ quá. Thật sự rất nhớ anh. Hôm nay là ngày nắng hay ngày mưa? Còn Châu Kha Vũ hôm nay có nhớ em không?"
Gia Nguyên lẳng lặng gõ một dòng tin nhắn, rồi xoá đi, dứt khoát tắt điện thoại, vứt qua một bên. Dù nỗi nhớ Châu Kha Vũ mỗi ngày một lớn, nhưng cậu không muốn dung túng cho bản thân mình yếu đuối. Người bị tổn thương năm ấy là Gia Nguyên. Cậu đã ôm nỗi đau này, cố gắng biết bao nhiêu để bước tiếp. Năm ấy Châu Kha Vũ đến tận cùng vẫn không cho cậu một lời giải thích, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top