Chương 8
Cuộc tụ tập được tổ chức như đã hẹn, nói là mười mấy người cùng nhau tụ tập, không bằng nói mười mấy người phân tán tự đi quẩy. Châu Kha Vũ kéo Nine đến bên cạnh, liếc thấy Trương Gia Nguyên đang ở giữa sàn nhảy.
Trương Gia Nguyên nhảy khá vui vẻ, Châu Kha Vũ cầm cốc rượu, ngay lúc ánh mắt chạm nhau, cậu liền gọi cậu ấy qua đây.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ và Nine có chút sững sờ, "Hai người?"
Vẻ mặt Châu Kha Vũ không biểu lộ gì, "Sao vậy?"
Nine ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, "Gia Nguyên, ngại quá, tôi tới muộn, thật may Châu Kha Vũ vẫn đợi tôi."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên dừng lại trên cánh tay đang quấn lấy nhau của Châu Kha Vũ và Nine. Cậu không biết Châu Kha Vũ đang làm trò gì nữa.
"Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời" của con người chính là như vậy sao?
Hai ngày trước còn quấn lấy Trương Gia Nguyên, dáng vẻ nhất định phải có cậu trong cuộc đời này mới được, hôm nay lại có thể để người khác khoác tay cậu ấy. Nhưng nếu là Châu Kha Vũ thì thật sự có khả năng đấy.
Trương Gia Nguyên lập tức có chút hối hận.
Hôm qua Trương Đằng hẹn cậu, lần đầu tiên hẹn cậu một cách chính thức như vậy, Trương Gia Nguyên liền nghĩ đến mấy chuyện tỏ tình kiểu như vậy, nên cậu đã từ chối Trương Đằng. Cậu từ chối Trương Đằng chỉ vì cuộc tụ tập này, tới để xem xem Châu Kha Vũ làm trò quái quỷ gì ở đây.
Không ngờ rằng Châu Kha Vũ bày trò quái quỷ ở đây thật.
Trương Gia Nguyên thừa nhận cậu bị chọc tức rồi, thế nên giọng điệu của cậu càng tỏ ra đùa cợt hơn, "Hai người bọn anh dan díu từ lúc nào vậy? Châu Kha Vũ, anh được đấy nha."
Châu Kha Vũ thuận tiện đáp lại, "Đó là điều tất nhiên."
Nine nghiêng đầu khẽ tựa vào vai Châu Kha Vũ, "Hôm qua đó, hôm qua Châu Kha Vũ có tìm tôi hẹn gặp, thế nên mọi chuyện cứ tự nhiên mà vậy."
"Hôm qua...?" Hôm qua... Hôm qua rõ ràng... Trương Gia Nguyên không thể tin được nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nâng lại gọng kính, dáng vẻ có hơi chột dạ.
Hay lắm Châu Kha Vũ, thật sự không phải con người... Trước đây sao không phát hiện ra anh ta tinh lực dồi dào như vậy chứ? Quả nhiên mấy lời "Thích em, chỉ thích em" gì đó đều là nhảm nhí, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình lại bị Châu Kha Vũ chỉnh đốn lần nữa rồi.
Trường hợp này, bước hai là lên giường, bước ba là thành người yêu cũ. Trương Gia Nguyên vốn muốn cư xử đúng mực một chút, nhưng thấy dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, buột miệng lại thành "Tiểu Cửu, vậy anh biết hôm qua Châu Kha Vũ còn lên giường với em chứ?"
Lúc Trương Gia Nguyên nói câu này, bài nhạc vừa mới kết thúc, khoảng thời gian 2-3 giây trước khi chuyển nhạc, giọng Trương Gia Nguyên không to không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh đều có thể nghe thấy.
Tất cả mọi người đều đứng hình.
Châu Kha Vũ cũng đứng hình.
Lời này của Trương Gia Nguyên có thể nói là "một cơn sấm dậy đất bằng", tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, miệng há hốc, không dám hít thở. Âm nhạc lại bắt đầu ầm ầm, nhưng đã không còn ai dám nhúc nhích nữa rồi.
Trương Gia Nguyên không rảnh mà để ý, cậu nói tiếp "Châu Kha Vũ, hôm qua lúc "ăn" em khá mãnh liệt, trong nháy mắt đã đi làm chuyện đó với người khác, anh được đấy nhỉ."
Trương Gia Nguyên nói xong còn cố ý nghiêng cổ, để lộ ra một loạt dấu răng hồng nhạt.
Trương Gia Nguyên lại nói tiếp với Nine, "Tiểu Cửu, không phải em nhằm vào anh, chỉ là muốn nói với anh hãy cố gắng tránh xa tên tra nam này, anh một mực vì anh ta thì cuối cùng người chịu thiệt chắc chắn là anh, hãy tin em."
Trước ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên cho rằng mình ngang tài ngang sức với Châu Kha Vũ, nhưng hôm nay xem ra vẫn là Châu Kha Vũ cao tay hơn một bậc, Trương Gia Nguyên tức đến mức lồng ngực cảm thấy khó chịu.
Cậu không ngờ rằng hai ngày trước Châu Kha Vũ còn nắm lấy vạt áo cậu, dáng vẻ tủi thân nói thích cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình giống như vô duyên vô cớ bị người ta đánh một cú, cú đánh vừa vặn trúng tim khiến cậu hít thở không thông.
Nhưng nhìn Châu Kha Vũ vẫn luôn rất điềm tĩnh, cậu ấy nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, ánh mắt dường như còn mang chút ý cười.
Còn cười? Trương Gia Nguyên cảm thấy da đầu mình đều bị tê dại cả rồi. Được, xem ra câu nói vừa rồi vẫn chưa đủ khiến Châu Kha Vũ mất mặt, phải tiếp tục đúng không?
Trương Gia Nguyên ở đây để nói với Châu Kha Vũ thế nào gọi là cùng nhau đi đến chỗ chết.
Trương Gia Nguyên đi lên sân khấu nhỏ của quán bar, cầm micro lên, giờ tất cả mọi người đều có thể nghe thấy giọng của cậu.
Trương Gia Nguyên nói "Alo, vừa hay mọi người đều ở đây, tôi tuyên bố một chút. Bắt đầu từ hôm nay Châu Kha Vũ được tôi tiếp quản, tôi khuyên mọi người tránh xa tên tra nam này, lấy thân tôi thử độc là đủ rồi, sau này Châu Kha Vũ chỉ có thể để Trương Gia Nguyên tôi bao dưỡng, nghe thấy không?"
Nếu cảnh tượng này oanh liệt hơn chút, vậy nhất định chính là Trương Gia Nguyên quấn thuốc nổ quanh người, một lần khiến Châu Kha Vũ nổ tung, thuận tiện cũng khiến chính mình nổ tung.
Trương Gia Nguyên vừa nói xong, Châu Kha Vũ đã xuất hiện bên cạnh sân khấu, cậu ấy chậm rãi bước lên sân khấu, trên mặt mang theo nét cười mà Trương Gia Nguyên không thể hiểu được.
Trương Gia Nguyên muốn nói "Châu Kha Vũ, giờ anh đừng đắc ý nữa, anh gần như đang ở trong vòng tròn không khác gì "Social Death" ➀ đâu, anh còn đắc ý nữa thì.."
Những lời trong lòng Trương Gia Nguyên còn chưa sắp xếp xong, Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt cậu và một nụ hôn đã được đáp xuống.
"Trương Gia Nguyên, đoạn vừa rồi nghe rất hay, có thể nói lại lần nữa không?"
-----
Một loạt hành động tối nay của Trương Gia Nguyên rõ ràng không khác gì ném bom vào đám đông, đám đông đang bàn tán không ngừng về sức công phá của quả bom mà Trương Gia Nguyên tung ra này. Châu Kha Vũ liền kéo Trương Gia Nguyên trốn vào nhà vệ sinh.
Châu Kha Vũ khoá trái cửa nhà vệ sinh, hơi cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn còn đang phẫn nộ.
Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, với dáng vẻ giờ anh nên biết rằng em rất lợi hại.
Châu Kha Vũ muốn bật cười, không nhịn được liền nhéo mặt Trương Gia Nguyên một cái, "Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, anh xin em đấy, có thể đừng khiến anh càng thích em hơn nữa được không?"
Trương Gia Nguyên trừng mắt "Hứ, anh thích em, sau đó quay đầu liền hẹn với Tiểu Cửu."
Châu Kha Vũ bật cười "Em tin thật à?"
"Ý anh là gì?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Tại sao anh lại tìm Tiểu Cửu, em không biết sao?"
"Sao em biết được?"
"Vì trước đây anh ấy là diễn viên đấy."
Trương Gia Nguyên mất nửa phút mới hiểu được ý của Châu Kha Vũ, sau khi hiểu ra, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ "Hay lắm, Châu Kha Vũ, anh lại lừa em!"
Nắm đấm của Trương Gia Nguyên vung lên, tay Châu Kha Vũ to hơn tay cậu ấy một chút, vừa vặn bắt trọn nắm đấm của cậu ấy, "Trương Gia Nguyên, dáng vẻ "ăn giấm" của em, anh thật sự thích chết đi được."
Nếu như nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ghen vì cậu. Trước đây cho dù Châu Kha Vũ có dẫn đối tượng nào đến lởn vởn trước mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng đều không thèm nhìn cậu nhiều hơn một cái. Quả nhiên, thời thế đã thay đổi, Trương Gia Nguyên của bây giờ chắc chắn đã khác trước kia, có lẽ đã thích Châu Kha Vũ nhiều hơn một chút.
Hơn nữa, Trương Gia Nguyên "ăn giấm" xong đột nhiên trở nên chua ngoa như vậy, quả thực Châu Kha Vũ đã được mở mang tầm mắt. Vừa rồi cậu còn nghĩ, trên đời này có lẽ không còn chuyện gì hạnh phúc hơn việc được Trương Gia Nguyên tranh giành vì ghen đâu.
Trương Gia Nguyên vẫn không nói nên lời. Vốn cho rằng tuyên ngôn vừa rồi có nghĩa là hai người cùng đi đến chỗ chết, nhưng không ngờ rằng người rơi vào "Social Death" lại là chính cậu.
Xem ra trước đây Trương Gia Nguyên nói Châu Kha Vũ tâm cơ sâu thẳm khó đoán thật sự không có sai. Trương Gia Nguyên cố thu lại nắm đấm với vẻ tuyệt vọng như bị áp bức.
"Trương Gia Nguyên, em có thừa nhận là em thích anh không?" Châu Kha Vũ hỏi.
Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì.
Châu Kha Vũ lặp lại lần nữa, "Trương Gia Nguyên, em có thích anh không?"
Sự kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên có hạn. Cậu bị Châu Kha Vũ quấy rầy, chẳng buồn dày vò thêm nữa, cuối cùng lớn tiếng nói, "Châu Kha Vũ, em mà không thích anh thì em có cần đến mức xông lên sân khấu nói một tràng vô vị như vậy không? Em lại không có bệnh."
Dù Trương Gia Nguyên thừa nhận một cách khá lòng vòng, nhưng Châu Kha Vũ chỉ mất một giây để hiểu. Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên không còn sức mà chống cự, cứ để mặc cho cậu ôm.
"Trương Gia Nguyên, thích anh hay không?"
"Thích."
"Trương Gia Nguyên, có phải chỉ thích anh thôi?"
"Chỉ thích anh thôi."
"Trương Gia Nguyên, anh có phải duy nhất của em không?"
"Phải."
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghe lời như vậy, cậu trả lời tất cả những câu hỏi của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cúi đầu ngửi mùi hương trên người Trương Gia Nguyên, sau đó đáp lại "Trương Gia Nguyên, anh cũng thích em, chỉ thích em, thích em nhất, em là duy nhất của anh."
-----
Châu Kha Vũ nhất định đã nghĩ rằng cậu đã giành thắng lợi hoàn toàn trong trò chơi này.
Trương Gia Nguyên quay về phòng, mở cuốn sổ nhỏ được khoá trong tủ ra, cậu lật đến một trang trong số đó.
"Cua đổ Châu Kha Vũ trong vòng 3 tháng."
Trương Gia Nguyên đánh dấu vào cuối câu này, cậu mỉm cười rồi nghĩ "Châu Kha Vũ, bắt đầu từ hôm nay, anh là một con sói chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi em."
- END -
➀ "Social Death" (社会性死亡: Xã hội tính tử vong), viết tắt là 社死 (Xã tử): là trạng thái mất mặt, không còn mặt mũi nào gặp người khác, đến mức chỉ muốn tìm một cái kẽ hở dưới đất để chui xuống trốn và tệ hơn là muốn chết đi.
Một hàm nghĩa khác là sau khi cá nhân nào đó gặp phải bạo lực mạng, họ rơi vào một cảnh ngộ khó khăn là các mối liên hệ xã giao của họ bị chặn và danh tiếng xã hội của họ bị chèn ép. Họ bị đối xử như thể họ đã chết hoặc không tồn tại.
Social Death được phân biệt với cái chết sinh học hoặc thể xác: khi cơ thể được coi là đã chết và ngừng hoạt động suốt đời, còn Social Death có thể xảy ra trước hoặc sau cái chết thể xác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top