Chương 7


Tiết trời sang thu se se lạnh. Những ngày tiếp theo, Trương Gia Nguyên học tập rất chăm chỉ khiến ai ai cũng ngạc nhiên ngỡ ngàng. Ngoài ba mẹ Trương ra thì đặc biệt Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lại càng ngạc nhiên hơn.

Hai người họ hối hả sang lớp bên cạnh kể với Trương Đằng về tin tức chấn động ấy. Trương Đằng trầm ngâm nghiêm túc suy tư rồi buông một câu khó hiểu.

"Thật ra Nguyên Ca học tập cũng không hẳn là dở đến thế. Chả qua tự dưng cậu ấy không muốn học thôi. Giờ lại muốn học có vẻ sắp có điều hay ho rồi nha."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì. Đã khó hiểu nghe xong còn khó hiểu hơn.

———————

Châu Kha Vũ thật sự chịu trách nhiệm với những điều mình nói. Ngày ngày cậu soạn đề, hướng dẫn cho Trương Gia Nguyên ôn tập lại kiến thức. Trên lớp Châu Kha Vũ đốc thúc Trương Gia Nguyên nghe giảng, không cho cậu ngủ gật trong giờ nữa. Buổi tối thì sang nhà Trương Gia Nguyên kèm cậu học. Ba mẹ Trương thấy vậy thì mừng lắm, cuối cùng cậu con trai quý tử cũng chịu học hành nghiêm chỉnh rồi.

"Cậu cân bằng phương trình này đi."

Buổi tối hôm nay bọn họ học môn Hoá. Châu Kha Vũ viết một phương trình hoá học đơn giản ra giấy nháp.
《H2 + O2 = ?》

Ngồi cắn bút một hồi, Trương Gia Nguyên rất tự tin đặt bút xuống viết.

"Câu này hỏi trẻ con cấp 1 à?"

Nhìn 4 chữ cái HOHO viết to đùng đằng sau dấu bằng, Châu Kha Vũ dở khóc dở cười. Người này đúng thật đến gốc cũng không còn chứ không có ý định lừa cậu. Châu Kha Vũ cốc đầu Trương Gia Nguyên.

"Nghiêm túc chút được không. Cậu thật sự không biết?"

"Tôi lừa cậu làm gì? Đánh nhiều tôi ngốc đi đấy. Cậu chịu trách nhiệm được không?" Xoa xoa chỗ vừa bị cốc, Trương Gia Nguyên nhăn nhó lườm lườm.

"Được."

Ánh mắt kiên định cùng câu nói chắc nịch của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên thoáng ngẩn người. Trương Gia Nguyên cậu chỉ đùa thôi mà sao người này lại trông nghiêm túc quá vậy.

Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt, thở dài, cầm bút lên viết.

"Haiz thôi được rồi, để tôi giảng lại cho cậu."

Châu Kha Vũ bình thường đã rất đẹp trai khi giảng bài trông nghiêm túc lại càng đẹp trai hơn. Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn cậu ấy, bao suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu khiến cậu không thể tập trung vào bài giảng.

《Không biết Châu Kha Vũ có người yêu chưa nhỉ? Dù mới quen biết nhau hơn 1 tuần nay nhưng ngoài trường học, nhà cậu ta và nhà Trương Gia Nguyên thì chẳng thấy cậu đi đâu cả. Cơ mà đẹp trai học giỏi cao ráo như này hẳn phải có nhiều bạn nữ theo đuổi lắm chứ nhỉ. Châu Kha Vũ còn được hưởng nền giáo dục từ nước Mỹ phóng khoáng nên cậu đoán tình trường của cậu ta hẳn là rất phong phú.》

"Hiểu chưa?"

Đang mải vẩn vơ trong tầng suy nghĩ, Châu Kha Vũ đột nhiên quay sang. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Tự dưng thấy mặt mình nóng nóng, Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao có tật giật mình quay phắt đi ngại ngùng ấp úng.

"Ờ... ừm... hiểu rồi."

"Vậy tốt. Tôi có đánh dấu một số dạng bài tương tự trong sách bài tập rồi. Cậu nhớ làm mai tôi kiểm tra đấy."

"Mai lại học Hoá nữa à" - Gì chứ môn Hoá là môn Trương Gia Nguyên không muốn đội trời chung nhất trên đời.

"Ừm, mấy môn khác tôi thấy cậu không đến mức tệ. Nhưng riêng môn Hoá thì cần học nhiều thêm chút."

"Nhưng khối tôi thi đâu có Hoá đâu?"

"Thì vẫn phải thi tốt nghiệp mà."

"Qua liệt là được. Chắc tôi không đen đến mức khoanh bừa không qua liệt đâu."

"Ngoan, học đi. Nếu bài kiểm tra giữa kì sắp tới cậu có tiến bộ tôi thưởng cho."

Nghe thấy có thưởng mắt Trương Gia Nguyên lấp lánh như sao, sát sát lại bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Thật à? Thưởng gì thế?"

"Bí mật. Lúc đấy sẽ biết."

"Cậu thật vô vị."

Châu Kha Vũ cười, nhìn cậu một lượt mới thấy nãy giờ cậu luôn gãi tay. Trên tay trái còn có một mảng đỏ ửng. Cậu vội giật lấy tay Trương Gia Nguyên lên xem.

"Bị sao thế? Dị ứng?"

"Không biết nữa. Tự dưng thấy ngứa, còn rất khó chịu." - Vừa nói, Trương Gia Nguyên vừa đưa tay lên xoa xoa. Bình thường cậu ăn uống rất được, không hề kén ăn duy chỉ có khi ăn tôm mới thỉnh thoảng bị dị ứng. Nay nhà ăn cũng không hề có món tôm, chẳng hiểu vì sao tay cứ đỏ ửng từ trưa đến giờ.

"Còn khó chịu ở đâu không?" - Châu Kha Vũ ân cần hỏi, ánh mắt không giấu nổi tia lo lắng.

"Dạo này người nhiều khi hơi nóng, cảm giác như sốt nhưng được một lúc lại bình thường." - Trương Gia Nguyên thành thật khai báo.

Châu Kha Vũ suy tư một lúc, nhẹ nhàng nói.

"Vừa hay mai là chủ nhật, sáng mai tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần đâu, chắc vài hôm là khỏi, cần gì đi bệnh viện, phiền phức lắm." - Trương Gia Nguyên vội vã xua xua tay. Thanh niên trai tráng mới có tí vấn đề đã đi bệnh viện có phải là hơi quá rồi không.

Châu Kha Vũ yên lặng không nói, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói: Không được phép từ chối.

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu sao thấy vậy liền hơi sợ hãi. Nhỏ giọng ậm ừ.

"Thôi được rồi, đi thì đi."

"Được. Hôm nay nghỉ sớm đi, mai tôi qua gọi cậu." - Nói rồi Châu Kha Vũ cho đồ vào túi. Nói tạm biệt với cậu rồi ra về.

"Bye bye."

———————————
Sáng sớm hôm sau, Châu Kha Vũ dậy rất sớm, cậu vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ đạc rồi qua nhà đón Trương Gia Nguyên cùng đi bệnh viện.

Hôm nay vết đỏ trên tay Trương Gia Nguyên lại càng lan rộng hơn. Châu Kha Vũ nhìn đến đau lòng nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ lạnh lùng.

Đến nơi Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ đợi ở ngoài nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng một mực đòi vào cùng giọng rất chắc nịch.

"Tôi phải vào với cậu, nhỡ may cậu bị bệnh gì khó nói rồi giấu tôi thì sao."

"Đại ca ơi, xin cậu đấy. Tôi khoẻ mạnh như này bị bệnh gì được chứ."

"Kệ cậu, tôi quyết rồi." - Châu Kha Vũ khoanh tay trước ngực, tuy gương mặt vẫn lạnh băng nhưng trong giọng nói có ba phần trẻ con khiến Trương Gia Nguyên bất lực cười.

"Thôi được rồi vào thì vào. Cậu quản tôi còn hơn ba mẹ tôi nữa."
——————————

"Cháu bị như này lâu chưa?" - Bác sĩ khám là một người phụ nữ trung niên, đeo chiếc mắt kính tròn, tóc búi gọn gàng, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Cũng mới thôi ạ, tầm 3-4 ngày gần đây ạ. Ban đầu cháu tưởng mấy nốt này là muỗi đốt thôi nên cũng không để ý lắm ạ."

"Theo hồ sơ ghi nhận thì cháu là Beta à?"

"Dạ vâng, đúng ạ."

Bác sĩ coi lại hồ sơ bệnh án của Trương Gia Nguyên, suy ngẫm một hồi, bà nhẹ giọng nói.

"Mấy triệu chứng của cháu qua chẩn đoán sơ bộ thì là thời kì phân hoá của Omega. Bây giờ cháu khoa tổng hợp làm thêm một số xét nghiệm để chắc chắn hơn nhé."

Trương Gia Nguyên nghe xong mắt chữ O mồm chữ A không ngậm lại nổi. Châu Kha Vũ nãy giờ điềm tĩnh ngồi bệnh cạnh cũng không khỏi thảng thốt.

"Ý... ý... bác sĩ... là... cháu là một... một... Omega phân hoá muộn?" - Trương Gia Nguyên thật vẫn không tin nổi vào tai mình.

"Phải làm thêm xét nghiệm mới chắc chắn được. Nhưng khả năng cao là vậy đó." - Bác sĩ cười hiền đáp - "Cũng không có gì đáng ngại đâu. Thời buổi này do chế độ sinh hoạt rồi một số yếu tố khách quan lẫn chủ quan nên việc phân hoá cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tuổi này mới phân hoá thì đúng là hơi hiếm thật."
——————————

Sau khi làm thêm một số xét nghiệm, cầm tờ giấy khám trên tay, Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ đến thất thần. Chữ Omega to đùng ở giữa làm cậu nhìn đi nhìn lại, dụi dụi mắt không biết bao nhiêu lần. Châu Kha Vũ thấy vậy liền bảo cậu ngồi đợi ở ghế đá còn bản thân chạy đi mua nước nước cho cậu.

Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, khuôn viên khá rộng rãi thoáng mát, cây cối tươi tốt thật sự rất đẹp. Nhưng Trương Gia Nguyên hồn vía bay mất rồi đâu còn tâm trạng ngắm cảnh, cậu ngồi ngoan ngoãn một chỗ đợi Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngồi suy ngẫm lại những lời sau đó bác sĩ nói.

"Vì Omega nam rất hiếm lại còn phân hoá muộn nên cơ thể cháu rất nhạy cảm. Vì vậy cháu cần cẩn thận hơn nhé. Nhớ luôn mang thuốc ức chế bên mình nha."

Châu Kha Vũ mua nước về thấy Trương Gia Nguyên vẫn ngồi im trong tư thế ban nãy không động đậy mắt còn không chớp khiến cậu có chút buồn cười. Trông mặt của Trương Gia Nguyên lúc này không khác bánh đa nhúng nước là bao, ỉu xìu. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đến bên, áp lon coca vào má Trương Gia Nguyên. Hơi lạnh làm Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi tầng suy nghĩ, cậu nhìn Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh rồi nhận lấy lon coca. Tay cậy mãi không bóc nổi, liền có chút bực bội. Châu Kha Vũ thấy vậy, cậu giật lấy lon nước, bóc rồi đưa Trương Gia Nguyên.

"Cảm ơn. Có phải tôi vô dụng lắm không?" - Trương Gia Nguyên mặt buồn càng thêm buồn, giọng chẳng có chút sức sống nói.

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên trước giờ luôn dương dương tự đắc mình là một Beta. Cậu ấy không hẳn là kì thì Omega, chỉ là cậu ấy luôn có suy nghĩ mình và Omega vốn khác biệt. Omega sinh ra luôn cần nâng niu bảo vệ còn Trương Gia Nguyên sinh ra như để bảo vệ người khác, người lúc nào cũng hừng hực khí thế, nhìn Trương Gia Nguyên mọi người luôn bật trong đầu 2 từ "Mãnh Nam". Cậu thật không ngờ khi biết tin thật ra bản thân là Omega phân hoá muộn thì Trương Gia Nguyên lại buồn đến thế.

"Giới tính gì không quan trọng." - Châu Kha Vũ giọng nhẹ nhàng dịu dàng an ủi cậu.

"Quan trọng chứ." - Trương Gia Nguyên thở dài - "Không phải là một Alpha thì cũng thôi đi. Đằng này muốn làm một Beta cũng không được. Cậu nói xem sau này làm sao tôi lấy vợ sinh con được?"

Nghe xong mặt Châu Kha Vũ bỗng tối sầm lại. Thì ra cậu buồn vì không thể lấy vợ sinh con à?

"Thì cậu sinh. Không lấy vợ được thì lấy chồng." - Lúc nói ra câu này, giọng điệu của Châu Kha Vũ có vài phần châm biếm, hai tay tựa ra sau ghế, mặt hơi cau có.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác với thái độ thay đổi đột ngột, đã đang buồn còn bị nói vậy khiến cậu thật sự cảm thấy không hề vui. Chẳng phải lúc này cậu ấy nên an ủi cậu một chút sao? Trương Gia Nguyên quay sang nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ gằn giọng.

"Tôi chính là không muốn sinh con đấy."

"Số trời đã định. Dù gì giờ cậu cũng là Omega rồi, chả nhẽ định ở vậy hết đời à?" - Giọng Châu Kha Vũ vẫn lạnh tanh. - "Dù cậu muốn ở vậy thì chắc gì ông bà ba mẹ cậu đồng ý. Vẫn nên là chấp nhận đi."

Trương Gia Nguyên đứng bật dậy, dậm dậm chân, to giọng nói.

"Châu Kha Vũ. Cậu quá đáng vừa vừa thôi."

"Tôi nói gì sai à?"

"Đúng, giờ tôi là Omega đấy thì sao? Tôi không thích sinh con đấy thì sao? Tôi thích lấy vợ đấy thì sao? Alpha các cậu thì hay rồi, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói."

Nói xong Trương Gia Nguyên tức tối bỏ về, bỏ lại Châu Kha Vũ ngồi đấy nhìn theo bóng dáng dần khuất đi.

Ngồi ngẫm một hồi Châu Kha Vũ thấy mình có hơi quá đáng thì phải. Đáng nhẽ giờ này nên an ủi cậu ấy, vậy mà cậu lại đi làm Trương Gia Nguyên giận rồi.

Tiết trời trưa mùa thu có nắng vàng nhè nhẹ, tiếng chim râm ran, ấy thế mà trong lòng Châu Kha Vũ bỗng trĩu nặng...

_________ Hết Chương 7 __________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top