Chương 5

Chuông tan học reo lên, Phó Tư Siêu khoác cặp sách, vỗ vai Trương Gia Nguyên.

"Ê Nguyên Ca, đi net không?"

Vừa cho sách vở vào cặp, cậu vừa nói

"Không đi. Tí đi mua nhật kí rồi."

"HẢ?"

Trương Gia Nguyên viết nhật kí? Câu nói không những làm Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ngạc nhiên mà còn làm Châu Kha Vũ bên cạnh cũng quay sang quan sát.

"Đùa thôi, nay phải về nhà ăn cơm. Nãy mẹ vừa nhắn tin nói nhà có khách."

Cất đồ vào cặp xong xuôi, cậu giơ tay chào với mấy người họ rồi tót chạy ra về.

———————————

Vừa xuống bến xe bus, đang tung tăng huýt sáo đi về, cậu bỗng nghe thấy có tiếng ầm ĩ trong con hẻm gần đấy. Đến gần thì thấy có bóng dáng quen quen đang bị ép vào tường. Bên cạnh còn có mấy tên cả Alpha và Beta trông có vẻ khá hung hăng.

Đến gần hơn, Trương Gia Nguyên nhận thấy kia chẳng phải cậu bạn Tiểu Hùng mọt sách cùng lớp sao? Tuy trên lớp cậu không nói chuyện với người ta bao giờ nhưng cũng có đôi chút ấn tượng. Thấy việc không hay, với tính khí nghĩa hiệp của mình, Trương Gia Nguyên sắn tay áo hùng hồn tiến đến.

"Này, mấy cậu kia, đang làm gì đấy?"

Nghe thấy có giọng nói, mấy người kia dừng lại hành động, quay ra nhìn. Trương Gia Nguyên liếc một lượt quan sát. Tên đại ca có vẻ là tên đầu trọc lốc bởi lẽ thấy hắn hung hắc nhất. Ở đây bao nhiêu mùi tin tức tố trộn lẫn với nhau khiến cậu hơi đau đầu. Mấy tên này là đang làm gì vậy? Đánh dấu lãnh thổ à mà nhả lắm tin tức tố thế?

"Nhóc con, không phải chuyện của ngươi, đừng có xen vào."

"Ai nói không phải chuyện của tao?"

Cầm lấy thanh gỗ dưới đất, Trương Gia Nguyên ném về phía trước làm mấy tên kia đã hung hăng nay càng hung hăng hơn vì bị chọc tức.

"Cho cơ hội rồi mà còn to gan lớn mật à. Anh em, lên. Cho nó biết thế nào là thích lo chuyện bao đồng."

Trương Gia Nguyên nhếch miệng, nhìn mấy tên trước mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu ném cặp sách ra một góc, thuận tay cầm lấy một thanh gỗ làm vũ khí. Bọn chúng người cầm gỗ, người cầm gậy xông lên. Từ nhỏ đã được ba mẹ cho học võ, cũng đai đen chứ ít gì. Tuy chẳng bao giờ lấy cái đấy đi gây gổ đánh nhau nhưng nay gặp chuyện bất bình, cậu đành lôi món nghề ra tiếp chiến.

Nhanh như chớp 3-4 tên côn đồ bị Trương Gia Nguyên hạ đo ván nằm ra đất. Đang phủi phủi tay thì đằng sau tên cầm đầu cầm gậy đánh lén, đập vào gáy cậu một cái. Trở tay không kịp, Trương Gia Nguyên ngã nhào xuống đất.

"Nhóc con bày đặt ra vẻ anh hùng à, làm lỡ mất chuyện tốt của mấy anh đây. Anh em lên đập nó một trận cho t..."

"Phóc"

Chưa dứt câu, tên đại ca bị một viên sỏi ném trúng đầu. Hắn đã bực nay còn càng bực hơn quay lại lớn giọng.

"Là ai."

"Khôn hồn thì mau chạy đi, cảnh sát sắp đến rồi kìa." - Người vừa nói câu này đứng ngược hướng ánh sáng, chỉ thấy một thân hình cao lớn đang ung dung đi về hướng này. Đằng sau còn có mấy người mặc áo đen trông khá đô. Nhìn cảnh này Trương Gia Nguyên cảm thán, thật là giống đại ca xã hội đen kêu đàn em đi xử lý đám côn đồ nha. Trương Gia Nguyên cố nheo mắt nhìn, ngạc nhiên khi "đại ca xã hội đen" kia chính là bạn cùng bàn của cậu - Châu Kha Vũ.

Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Mấy tên côn đồ nhìn nhau chửi bậy một tiếng rồi ba chân bốn cẳng định chạy. Châu Kha Vũ ngáng chân tên cầm đầu làm cả lũ lần lượt đầm sầm vào nhau ngã lăn ra đất.

"Mẹ kiếp."

Đang tính đứng dậy đánh cho Châu Kha Vũ một bài học thì đám người áo đen đằng sau cậu xông lên túm gọn lấy từng tên. Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt chúng, tay cầm cằm tên đại ca ánh mắt lạnh tanh, nói:

"Động vào người của ông đây thì mày tới số rồi."

Nói xong, cậu đấm vào bụng hắn một cái, làm hắn phun ra một ngụm máu.

Đúng lúc này cảnh sát ập đến tóm gọn bọn côn đồ. Châu Kha Vũ chầm chậm tiến đến bên Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm trên đất đỡ cậu dậy, giọng sốt sắng hỏi.

"Có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Thấy Châu Kha Vũ trước mặt sao mà lạ quá, Trương Gia Nguyên sờ sờ lại sau gáy, hơi đau thật, liền thật thà nói

"Nãy bị đập 1 phát vào gáy, hơi đau chút thôi. Cậu qua xem Tiểu Hùng có sao không đi, đừng lo cho tôi."

"Tôi cho người đưa cậu ta tới bệnh viện rồi. Mình còn đang bị thương mà vẫn còn sức lo cho người khác à?"

"Tôi là mãnh nam mà, vết thương nhỏ, không đáng gì."

"Đúng là đồ ngốc."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự âu lo. Trương Gia Nguyên còn nghĩ mình nhìn nhầm. Người bạn cùng bàn này có phải máy thay đổi cảm xúc không vậy? Mới gặp có 2 ngày, cậu đã chứng kiến đủ các loại biểu cảm của cậu ấy, thay đổi như này còn hơn cả dự báo thời tiết ý.

Đỡ Trương Gia Nguyên dậy, cầm lấy chiếc cặp dưới đất của cậu khoác lên 1 bên vai, Châu Kha Vũ ân cần phủi quần áo giúp cậu. Nhìn ra sau gáy cậu thấy một vết đỏ lừ, ánh mắt Châu Kha Vũ đầy tia đau lòng đan xen sự tức giận.

"Tôi phải tống mấy tên kia đi tù mới được. Phải dạy cho chúng một bài học."

"Ấy ấy, Châu Kha Vũ đừng giận. Chỉ là đánh nhau thôi, đi tù sao nổi."

"Bọn chúng là cưỡng bức trẻ vị thành niên."

"Cưỡng bức? Nãy giờ đánh nhau mà? Cưỡng bức ai cơ?" - Đôi mắt to to của Trương Gia Nguyên chứa đựng đầy những câu hỏi.

Đúng là ngốc quá đi. Châu Kha Vũ lắc đầu với cậu bé này. Không hiểu sự tình chỉ được cái nhiệt tình xông lên.

"Tiểu Hùng là Omega, có vẻ hôm nay cậu ta đến kì phát tình. Chắc do quên thuốc ức chế nên cậu ta mới bị đám côn đồ kia làm mấy trò đồi truỵ." - Nói đến đây, Châu Kha Vũ quay qua trách móc Trương Gia Nguyên. - "Cậu không phân biệt được mùi, sao lại xông vào đây?"

"Đi qua thấy chuyện bất bình nên ngứa tay ngứa chân."

"Lần nào gặp cậu cũng dính vào rắc rối thế." - Châu Kha Vũ bất lực thở dài. - "Đừng làm người khác lo lắng nữa."

Đang tính khua môi múa mép kể về chiến tích đo ván bọn chúng, chả qua bị đánh lén mới ngã ra thì một người mặc vest đen chạy đến bên cạnh hai người họ, nhìn vào Trương Gia Nguyên hỏi.

"Thiếu gia, có cần đến bệnh viện không?"

Trương Gia Nguyên thấy có ý nói mình, cậu liền khua khua tay tỏ ý không cần

"Không sao, không sao. Vết thương nhỏ ý mà. Không cần phiền phức phải đến bệnh viện đâu."

Người vest đen vẫn lưỡng lự đứng đấy đợi lệnh.

"Anh cho người về trước đi, cũng gần về tới nhà rồi. Tôi đưa người về nhà cũng được."

"Vâng, tuân lệnh thiếu gia." - Nói rồi người áo đen phẩy tay, mấy người còn lại lên xe đi mất.

"Đi, tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần thật mà. Tôi vẫn ổn, cậu xem này."
Trương Gia Nguyên nhảy nhảy mấy cái chứng tỏ mình không sao cho Châu Kha Vũ yên tâm.

"Đừng để tôi nói nhiều."

Châu Kha Vũ bực rồi.

Thấy mặt Châu Kha Vũ có vẻ căng thẳng, Trương Gia Nguyên cười hì hì cầm tay cậu lắc lắc.

"Thôi được rồi, đi thôi, đi thôi. Đừng giận nha."

————————————
Trên đường đi không khí vô cùng ngột ngạt. Châu Kha Vũ mặt hằm hằm không nói với cậu câu nào. Trương Gia Nguyên mấy lần nhìn lén cậu, thấy góc mặt sắc lạnh như chuẩn bị đấm người lại nuốt xuống mất lời muốn nói. Cậu nhàm chán đi chậm lại, chân giẫm vào cái bóng của Châu Kha Vũ. Cứ thế cứ thế, bóng người đi trước được bước chân của Trương Gia Nguyên đuổi bắt.

Châu Kha Vũ thấy cậu mải mê đến mức đi cách quá xa liền dừng lại. Trương Gia Nguyên cắm mặt nhìn chiếc bóng Châu Kha Vũ không để ý người trước mặt, theo đà đâm sầm vào lưng cậu.

Xoa xoa đầu, Trương Gia Nguyên nói bằng giọng trách móc

"Sao thế? Tự dưng cậu dừng lại?"

"Trương Gia Nguyên, cậu có nhanh lên không thì bảo?"

"Thì đang đi đây. Cậu không nói chuyện với tôi, tôi phải tìm trò chơi cho bớt chán chứ."

Châu Kha Vũ quay lại mắt đối mặt với cậu

"Cậu có biết giẫm vào bóng người khác thì sẽ làm sao không?"

"Làm sao?"

"Nếu như giẫm lên cái bóng của một người thì sau này cả đời, người đó sẽ không rời xa cậu. Hay là cậu..." - Nói đến đây, Châu Kha Vũ hơi cúi xuống, tầm mắt ngang với tầm mắt Trương Gia Nguyên, giọng cợt nhả

"Muốn bên tôi cả đời?"

Không hiểu sao hành động và câu nói này của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên tim hẫng lên một nhịp, hai tai cảm giác hơi nóng nóng, cậu lắp bắp giải thích.

"Cậu... Cái này là do tôi không biết thôi... chứ... chứ ai thèm... cả đời với cậu."

"Sao? Không có ý đấy thì sao phải nói lắp thế?"

Đúng là gặp lưu manh mà. Rõ ràng ban sáng còn lạnh lùng mà giờ như biến thành người khác vậy.

Trương Gia Nguyên mặt đỏ tía tai, bước chân đi nhanh hơn, nói vọng lại.

"Đi nhanh nhanh lên. Muộn lắm rồi. Tôi còn về nhà ăn cơm không ba mẹ đợi."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng đáng yêu ấy cười nở một nụ cười cưng chiều.
——————————

"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Ừ"

Châu Kha Vũ giơ tay ấn chuông cửa. Trương Gia Nguyên mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu

"Cậu bấm chuông nhà tôi làm gì?"

"Vào ăn cơm."

Trương Gia Nguyên ngơ luôn rồi. Ban nãy người bị đánh là cậu hay Châu Kha Vũ vậy. Nãy giờ cậu đâu có nói sẽ mời người này vào ăn cơm đâu?

Cậu giơ tay sờ trán Châu Kha Vũ rồi lại tự sờ trán mình. Không sốt mà. Thế thần kinh bị chập mạch à.

"Đến đây, đến đây." - Mẹ Trương từ trong nhà nói vọng ra.

Cổng vừa mở, Châu Kha Vũ lễ phép cúi người chào mẹ Trương.

"Cháu chào dì, cháu là Châu Kha Vũ nhà kế bên ạ. Ban nãy mẹ có gọi cho cháu bảo qua nhà dì ăn cơm ạ."

"Là Kha Vũ à. Lớn từng này rồi cơ à. Vào trong đi con, cả nhà đang đợi 2 đứa đấy." - rồi quay qua Trương Gia Nguyên - "Mẹ đã dặn về sớm rồi mà. Vào nhà nhanh đi còn ăn cơm. Ông bà nội con đến rồi đấy."

Nãy giờ vẫn đứng há mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Châu Kha Vũ? Nhà kế bên? Ăn cơm? Nhiều tin tức quá Trương Gia Nguyên không kịp xử lý hết.

"Là trên đường xảy r..." - Châu Kha Vũ thấy cậu vẫn ngơ ngác định nói giúp cậu, ai dè Trương Gia Nguyên nhanh trí véo tay Châu Kha Vũ một cái tiếp lời

"Là con mải chơi là con mải chơi, giờ con vào ngay đây."

"Chậc, nhanh nhé. Mọi người đợi lâu lắm rồi đấy."

"Vâng mẹ vào trước đi để con đóng cổng cho."

Đợi mẹ Trương đi vào, Trương Gia Nguyên quay qua nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt dò xét

"Vậy cậu là chàng công tử biệt thự kế bên mới chuyển đến?"

"Ừ."

"Ông cậu là bạn ông tôi?"

"Ừ."

"Cậu biết điều này lâu rồi?"

"Không hẳn, mới biết hôm qua."

"Cậu biết hôm nay sẽ đến nhà tôi ăn cơm?"

"Đúng vậy."

Sau câu nói này, tức chết Trương Gia Nguyên rồi. Cậu giậm chân chống nạnh nhìn người trước mặt chất vất

"Vậy tại sao cả ngày nay cậu không nói với tôi?"

"Thì giờ cậu cũng biết rồi đấy thôi."

Châu Kha Vũ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Ôi, thật muốn đấm vào cái mặt đẹp trai của cậu ta nhiều cái mà.

Lấy lại bình tĩnh, Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ.

"Tí nữa vào đừng kể chuyện hôm nay xảy ra, coi như không có gì đi."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn mọi người lo lắng" - Trương Gia Nguyên thở dài.

"Được, nghe theo cậu." - Châu Kha Vũ mỉm cười, giơ tay xoa xoa mái tóc Trương Gia Nguyên làm nó rối tung lên. Sau đó cậu vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên nói.

"Vào thôi bé ngốc."

_________Hết Chương 5_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top