Chương 4
Châu Kha Vũ vừa kéo ghế ngồi xuống, Trương Gia Nguyên đã quay sang thắc mắc hỏi.
"Sao còn bao chỗ cậu không ngồi, xuống cuối ngồi làm gì?"
Tay cho sách vở lên bàn, mắt không nhìn Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đáp
"Tôi cao. Ngồi trên ảnh hưởng các bạn."
"Ừm. Cũng đúng. Cao như cái sào vậy." - Trương Gia Nguyên tặc lưỡi lí nhí tự nói.
Đang định nằm xuống tiếp tục hành trình tìm kiếm giấc mơ thì thấy hai tên ngồi trên mắt thì nhìn lên bảng nhưng tai thì hếch ra sau hóng hớt. Trương Gia Nguyên nhớ đến lời châm chọc của họ khi nãy, tự nở một nụ cười đắc trí tiếp tục bắt chuyện với Châu Kha Vũ
"Cậu còn nhớ tôi là ai không? Hôm qua chúng ta có gặp nhau đó."
"Nhớ." - Mắt nhìn lên bảng vẫn không quay sang nhìn Trương Gia Nguyên một cái, lạnh nhạt nói.
Nghe đến đây cả Lâm Mặc và Phó Tư Siêu không hẹn mà cùng tròn mắt nhìn nhau sau đó quay xuống liếc liếc hai người ngồi dưới.
Trương Gia Nguyên đắc ý khoanh tay trước ngực mặt ngang nhiên hếch lên ý như muốn nói 《Sao nào, đã bảo chúng tôi quen nhau mà hai cậu không tin à.》
Hai người Phó Tư Siêu Lâm Mặc quay đến muốn vẹo cột sống, mãi đến khi thầy giáo nhắc nhở quay lên họ mới quay lại vị trí ngồi.
Khoái trí cười thầm trong bụng, Trương Gia Nguyên tính quay qua bắt chuyện với người bên cạnh mà thấy cậu ấy có vẻ chăm chú nghe giảng. Thấy không nên làm phiền, cậu úp tay xuống bàn tiếp tục giấc ngủ.
————————
Reng reng reng
Chuông báo ra chơi vừa vang, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc mỗi người 1 bên tay vác Trương Gia Nguyên đang ngái ngủ lên sân thượng. Đi được nửa đường thì gặp Trương Đằng đang tính sang lớp họ, tiện tay kéo luôn cả Trương Đằng đi theo. Vừa lên đến nơi, Trương Gia Nguyên vùng tay ra khó hiểu nhìn mấy người họ.
"Bị gì vậy. Đang ngủ mà."
"Còn không mau khai báo." - Lâm Mặc chống tay bên nạnh uy hiếp Trương Gia Nguyên.
"Thành khẩn khai báo, được hưởng khoan hồng" - Phó Tư Siêu tiếp lời.
"Ủa khai báo gì vậy? Có vụ án gì à?" - Trương Đằng đứng cạnh chẳng hiểu mô tê gì, gãi đầu thắc mắc.
"Cậu sắp mất con trai rồi đấy. Tên nhóc này sắp cao chạy xa bay rồi."
"CÁI GÌ!?" - Trương Đằng hét lên - "Ai dám cướp mất con trai của tôi!? Là ai!? Là ai hả!??"
"Các cậu có thôi đi không." - Trương Gia Nguyên ôm đầu bất lực với ba tên ngốc này - "Bớt xem phim truyền hình dài tập đi. Tôi kể buổi sáng rồi đấy thôi. Chỉ là không may đâm vào nhau, không may mắc tay áo, không may đúng lúc Đặng Sát Thủ đuổi đến, không may kéo nhau cùng chạy trốn. Tất cả là không may thôi."
"Có thật là không may?"
Nghe xong đến đây cả ba người không hẹn cùng nhìn sát vào mặt Trương Gia Nguyên.
"Thật thật thật. Không thì các cậu nghĩ chúng tôi còn có quan hệ gì được nữa? Bảo rồi, tôi sau này còn phải lấy vợ sinh con chứ ai rảnh đâu đi cướp Alpha của mấy Omega các cậu."
"Hừ, cứ mạnh miệng đi"
"Cái này tôi đồng ý với Nguyên Ca. Tôi đây đẹp trai ngời ngời như này cậu ấy còn chả mẩy may nói gì đến người khác. Cậu ta chính là trơ với sắc đẹp rồi." - Trương Đằng nhún vai tỏ vẻ đồng cảm.
Dù vẫn không tin lắm nhưng Lâm Mặc và Phó Tư Siêu bấm bụng bỏ qua. Không quan tâm hai người họ nữa, Trương Gia Nguyên vươn vai ưỡn ngực mấy cái giãn gân cốt. Cậu cũng thuộc dạng con trai cao lớn, cả ngày nằm ườn trên bàn học nhỏ, cũng mỏi lắm chứ bộ.
"Về lớp được chưa? Đang ngủ ngon tự dưng bắt lên đây hóng gió. Lạnh chết đi được."
"Đi xuống canteen mua nước đi. Tôi hơi khát." - Phó Tư Siêu đề nghị.
"Thế cũng được."
Nói rồi cả bốn người kéo nhau xuống canteen.
—————————
"Lấy cho tôi thêm 1 lon coca."
"Khát thế cơ à?" - Lâm Mặc nhìn cậu thắc mắc.
"Mua cho bạn cùng bàn mới." - Trương Gia Nguyên bình thản nói.
"Sao mới quen mà thân nhau thế. Còn mua cả nước cho nhau cơ."
"Thì trước giờ làm gì có bạn cùng bàn. Toàn ngồi một mình. Với cả cảm ơn cậu ta hôm nọ chạy cùng tôi."
Cầm lon coca trên tay, Trương Gia Nguyên bỏ lại ba người Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Đằng vẫn đứng ngơ ngác ở đấy.
————————
"Này, cho cậu!"
Vừa ngồi vào chỗ, Trương Gia Nguyên áp lon coca vào má Châu Kha Vũ, sau đó đặt xuống trước mặt cậu. Nhe răng cười.
Châu Kha Vũ không bị hành động của cậu làm cho bực mình. Ngược lại cậu lấy tay xoa xoa má, quay qua nhìn người bên cạnh.
"Sao tự nhiên cho tôi?"
"Thì cảm ơn chuyện hôm nọ với cả giờ là bạn cùng bàn rồi, có gì sau này giúp đỡ lẫn nhau."
"Giúp đỡ là giúp che cho cậu ngủ gật trong lớp à?"
"Ừ ha... sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Cậu cao như này vừa che nắng, vừa che ánh mắt thầy cô. Vậy là từ nay tôi ngủ ngon rồi. Cảm ơn Châu Kha Vũ đại nhân đã gợi ý."
Trương Gia Nguyên chống một tay lên má, tay còn lại vắt sau ghế Châu Kha Vũ trông rất lưu manh, nhìn thẳng Châu Kha Vũ cười nhe răng rõ tươi.
Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của cậu một hồi, khoé môi hơi nhếch lên. Trương Gia Nguyên tròn mắt mặt lại gần cậu nhìn cậu như sinh vật lạ.
"Cậu cũng biết cười cơ à? Tôi còn tưởng cậu là tảng băng nghìn năm không có cảm xúc ý."
Đôi mắt to to, khuôn mặt trắng trẻo bỗng dưng dí sát vào mình làm Châu Kha Vũ trong một giây cảm thấy bối rối, cậu tránh ánh mắt ấy, giả bộ kéo kéo ghế ngồi lùi ra.
"Cậu chiếm chỗ của tôi rồi. Ngồi lùi ra, nóng lắm." - Nói rồi còn cởi áo khoác ngoài ra chứng minh. Vô tình làm lộ ra vài tia tin tức tố.
Tuy là Beta nhưng chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên có chiếc mũi thính hơn bình thường. Mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ thật sự rất thơm, rất ngọt ngào khiến cậu ngẩn ngơ đắm chìm trong đấy.
"Châu Kha Vũ."
"Hử?"
"Cậu thơm thật đấy."
"..." - Cạn lời rồi.
"Ý tôi là... ừm... mùi tin tức tố của cậu thơm thật đấy."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên tò mò
"Cậu chẳng phải là Beta sao? Sao có thể ngửi thấy mùi được?"
"Không biết nữa. Từ bé đã ngửi thấy rồi, nhưng không biết phân biệt các mùi. Chỉ biết của cậu đặc biệt thơm, giống với một người..."
Nói đến đây Trương Gia Nguyên vẻ mặt trầm ngâm, suy tư về một điều gì đó. Mọi cử chỉ, ánh mắt của Trương Gia Nguyên đều được Châu Kha Vũ nắm bắt trọn. Cậu đăm chiêu nhìn người con trai trước mặt mắt không chớp.
"Mà khoan. Sao cậu biết tôi là Beta? Cậu điều tra tôi à?"
"Nãy có lên văn phòng, thầy hiệu trưởng cho xem danh sách lớp, lướt qua nhưng nhớ được đại ý."
"Xuỳ, không phải khoe cậu nhớ giỏi đâu. Thôi bỏ đi. Cậu học đi, tôi không làm phiền cậu nữa." - Vừa quay lại ngồi ngay ngắn vào bàn học chưa được mấy giây, cậu lại quay sang người bên cạnh thì thầm.
"Chắc hôm nay tôi phải ghi vào nhật kí."
"Cậu viết nhật kí à?"
"Không. Nhưng về hôm nay bắt đầu viết?"
"Lý do?"
"Châu Kha Vũ hết lạnh lùng rồi."
"..."
"Tôi không quen nói chuyện với người lạ."
"Vậy chúng ta từ giờ không phải người lạ nữa đúng không? Từ giờ làm anh em tốt nhé."
"Cũng tạm."
"Hừ..."
__________Hết Chương 4__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top