Chương 2

"Hây Nguyên Ca đến rồi à?"

Bốn người họ vừa bước vào cửa quán net, mấy người anh em đang chơi game trong quán liền lớn giọng chào hỏi.

Trương Gia Nguyên giơ hai ngón tay lên thái dương chào kiểu quân đội với họ. Rồi cậu quay sang nói chuyện với chủ quán ở cạnh đấy. Do hay trốn học ra đây chơi nên chủ quán cũng chả xa lạ gì với cậu. Chủ quán là một anh chàng hơn họ 5 tuổi. Kế nghiệp gia đình điều hành quán net. Thấy mấy đứa học sinh hay gọi là Nguyên Ca nên cũng thuận miệng gọi một tiếng Nguyên Ca.

"Yâu, còn máy không Hào Ca? Cho em 4 máy cạnh nhau."

"Có Nguyên Ca, góc trong cùng kia kìa."

Sau khi nói chuyện với anh chàng chủ quán xong, Trương Gia Nguyên khoác vai kéo mấy người Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc đến chỗ máy trống ngồi xuống. Vừa bật máy Trương Đằng vừa nói

"Để ba cho con trai và các anh em thấy thế nào là ACE nhé."

Phó Tư Siêu quay sang trêu chọc

"Cậu được không đó? Đừng nổ giống Lâm Mặc nhé."

Lâm Mặc nằm không cũng dính đạn quay qua đánh Phó Tư Siêu một cái

"Đừng tưởng ta hiền mà bắt nạt đừng tưởng ta im lặng mà tưởng ta không biết đánh người nha."

"Cậu lại bảo sai đi. Lần nào cậu chả là cái tạ làm tôi với Nguyên Ca gánh còng lưng."

"Tôi đẹp tôi có quyền. Ý kiến lên phường nhá."

Cậu một câu, tôi một câu không khác gì hai đứa học sinh tiểu học cãi nhau. Trương Đằng nhìn đến cười bất lực quay qua Trương Gia Nguyên.

"Hai cậu đấy bị sao vậy?"

"Là hai đứa trẻ to xác chứ sao. Ngày nào không cãi nhau là hôm đấy mưa rào luôn đấy. Tôi cũng quen rồi."
Trương Gia Nguyên tặc lưỡi trả lời như chuyện thường ngày ở huyện vậy.

Sau một hồi om xòm cuối cùng mấy bạn nhỏ cũng nghiêm túc vào game chia đường chơi game. Phó Tư Siêu hỏi

"Trương Đằng, cậu đi đường nào đấy?"

"Đường nào tôi cũng cân được hết. Các cậu chọn hết đi còn lại thì tôi đi cũng được."

"Không hổ là Alpha nha. Ngầu đét. Tôi hay đi MID, Mặc Mặc Support còn Nguyên Ca đi AD... Ấy ấy có người anh em đi Solo rồi vậy cậu đi rừng nhá."

"Ok ngay. Rừng cứ để tôi lo."
...

"Mặc Mặc cắm mắt đi... Ấy ấy Mặc Mặc buff máu cho tôi để tôi bắn nó."

"Trương Đằng cứu tôi chúng nó định hội đồng all mid nè á á á á..."

"Ây ây đợi tí đang tới rồi đây, Nguyên Ca Mặc Mặc qua mid giúp Kiều Kiều nào..."

"Nào các anh em xông lên, để Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ này bảo kê cho các anh em xông lên..."
...

Mấy đứa con trai chơi game thường rất ồn ào. Tôi một câu, cậu một câu không khác gì cái chợ.

Đang chơi hăng say bỗng cậu nhóc ban nãy chào Trương Gia Nguyên chạy vào nói lớn

"Chạy thôi chạy thôi. Đặng Sát Thủ bắt đầu đi tuần rồi."

Quán net đang ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ. Chưa đầy 1 phút sau cả lũ học sinh vội vội vàng vàng chạy tám hướng. Đám Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. Trương Đằng thấy hỗn loạn thắc mắc hỏi:

"Đặng Sát Thủ là ai vậy? Sao các cậu ấy phải chạy?"

"Là thầy Đặng Siêu giám thị ấy. Thầy ghê lắm nếu để bị bắt được trốn tiết đi net thì chỉ có nước chạy 10 vòng sân thể dục kèm bản kiểm điểm 3000 chữ thôi." - Phó Tư Siêu tốt bụng giải thích.

"Trời ơi chạy thôi, bài tập tôi còn một đống chưa làm nói gì đến viết bản kiểm điểm. Chạy chạy chạy." - Lâm Mặc cuống cuồng kéo mọi người cùng chạy.

Hiện trường hỗn loạn. Ai nấy nghe thấy tên thầy Đặng Sát Thủ sắp đến đều lấy hết sức bình sinh chạy trốn. Trương Gia Nguyên vừa chạy ra khỏi cửa liền đâm sầm vào một người lạ. Cả hai ngã nhào ra đất. Trương Gia Nguyên may mắn ngã vào vòng tay cậu con trai cao lớn trước mặt. Tuy vậy vẫn hơi sây sẩm mặt mày cậu toan lấy tay xoa xoa đầu đứng dậy thì thấy tay áo bị mắc vào đồng hồ của người nằm dưới không thể nào lấy ra được.
Đám Trương Đằng Phó Tư Siêu Lâm Mặc mãi không thấy cậu đâu quay lại gào tên cậu

"Nguyên Ca làm gì đấy. Mau lên Đặng Sát Thủ sắp đuổi tới rồi kìa."

Vừa nói dứt lời, phía bên đường đối diện thầy Đặng đã đuổi đến đang chờ đèn đỏ để sang đường. Mặt hằm hằm, giọng hùng hổ lấn át.

"Mấy cậu kia mau đứng lại. Tưởng chạy mà thoát à."

Mấy cậu con trai nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của thầy Đặng Sát Thủ liền sợ mất hồn vía, cắm đầu cắm cổ chạy. Trương Gia Nguyên sợ hãi nhanh trí nắm lấy tay người bên dưới dậy kéo cùng chạy trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của chàng trai cao lớn ấy.

Mấy người họ đuổi nhau qua ba bốn con phố, không khí rất náo nhiệt. Tuy thầy Đặng xuất thân từng là giáo viên thể chất nhưng tuổi cũng đó có làm sao có thể đọ nổi sức trẻ với mấy thanh niên trai tráng. Chạy một hồi vừa thở hổn hển vừa nói với lên với giọng ngắt quãng

"Đứng... đứng lại... các cậu... các cậu để tôi... mà bắt được... về chạy 20 vòng... 6000 chữ kiểm điểm... cho tôi..."

Đến một con hẻm nhỏ Trương Gia Nguyên kéo tay chàng trai kia vào con hẻm núp sau những chiếc thùng hàng ở cạnh đó. Thầy Đặng vừa chạy vừa thở hổn hển không nhìn thấy bọn họ trong con hẻm liền chạy qua không hay biết. Trương Gia Nguyên thở phào một hơi, mặt mày đỏ bừng bừng. Trương Gia Nguyên tuy là con trai nhưng rất trắng trẻo. Làn da còn mịn hơn cả mấy đứa con gái khiến mấy bạn nữ trong trường ngày ngày ghen tị. Sau một hồi chạy trốn thục mạng, mặt mày đỏ bừng bừng càng tô lên nước da trắng của cậu. Trông cậu bây giờ đáng yêu như búp bê vậy.

Sau khi chắc chắn đã thoát an toàn khỏi vòng truy đuổi của thầy Đặng, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra bàn tay mình nãy giờ vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu con trai lạ mặt kia. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn cậu vội vàng luống cuống buônh tay ra. Chiếc đồng hồ trên tay chàng trai vẫn mắc vào tay áo cậu. Cậu lấy lại nhịp thở, nói với chàng trai cao lớn kia.

"Xin lỗi nhé. Do tôi vô ý không may đụng trúng cậu mới kéo cậu vào rắc rối như này."

Chàng trai ấy nhìn xuống tay mình rồi quay lên nhìn cậu, giọng nói nam tính cất lên.

"Không sao. Cũng do cái đồng hồ của tôi mắc vào áo cậu. Đợi chút để tôi tháo ra."

Chàng trai nọ nói xong liền tháo chiếc đồng hồ ra. Đôi tay thon dài tỉ mỉ gỡ nút mắc ở áo cậu và chiếc đồng hồ. Gương mặt nghiêng nghiêng nom nhìn trông rất chăm chú.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới tỉnh táo nhìn kĩ người trước mặt. Gương mặt thật sự rất hoàn hảo. Khuôn cằm sắc xảo tinh tế. Chiếc mũi thon cao. Bờ môi đỏ hồng, khuôn miệng rất đẹp chắc khi mỉm cười bờ môi ấy cong cong lên sẽ đẹp trai lắm. Đôi mắt khi nhìn xuống thấy được hàng lông mi dài cong.
Trương Gia Nguyên từ bé đến lớn được mọi người khen ngợi khá nhiều về nhan sắc. Thậm chí mấy đứa con gái còn ghen tị với nhan sắc của cậu. Tuy chưa từng huyênh hoang về sắc đẹp của mình nhưng hôm nay nhìn được một người thật sự đẹp như tượng tạc thế này, Trương Gia Nguyên thật sự có chút cảm thán. Chỉ có duy nhất một điều, chàng trai trước mặt không có trắng bằng cậu thôi.

Đang mải mê suy nghĩ thì có mùi tin tức tố quen quen sộc vào mũi cậu. Mùi này hình như cậu đã từng thấy ở đâu rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì chàng trai trước mặt đã gỡ xong. Nhìn vào cậu nói

"Xong rồi."

Trương Gia Nguyên hoàn hồn tỉnh lại. Nhìn cậu ấy nói

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Nói rồi hai người cùng đứng dậy. Ban này không để ý người trước mặt thật sự rất cao. Cậu cao 1m85 đã thuộc top cao rồi thế mà đứng với người trước mặt trông cậu thật nhỏ bé. Phủi phủi quần áo xong, Trương Gia Nguyên tò mò hỏi

"Cậu cao bao nhiêu thế?"

Chàng trai trước mặt bị câu hỏi của Trương Gia Nguyên làm cho khó hiểu. Sau khi bình tĩnh lại thì bình thản nói

"1m88"

Trương Gia Nguyên trố mắt ngạc nhiên

"Thật sự 1m88? Sao lại thế được? Cậu hơn tôi có 3cm mà trông cậu với tôi như người khổng lồ và người tí hon vậy."

"Ừm thật sự 1m88 thôi." - Người trước mặt trông có vẻ bất lực trả lời.

Trương Gia Nguyên bĩu môi một cái tỏ vẻ khó tin, sau đó cậu nói

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Giang hồ có ân báo ân. Sau này có chuyện gì cần cứ đến tìm tôi. Tôi là Trương Gia Nguyên học trường X nhà ở phố Y bên con phố đối diện kia kìa."

Chàng trai trước mặt sau khi nghe cậu giới thiệu xong mặt đăm chiêu nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu ta nhìn một lượt từ đầu đến chân sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Trương Gia Nguyên đột nhiên bị nhìn như vậy có chút không quen vội vàng tránh ánh mắt cậu ấy. Để phá vỡ không khí ngượng ngịu này, Trương Gia Nguyên cố gắng đổi đề tài

"À quên chưa hỏi, người anh em tên gì thế?"

Thấy mình nhìn người trước mặt có vẻ hơi lộ liễu, chàng trai vội thu ánh mắt lại, trầm giọng nói từng chữ

"Châu Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên nhẩm nhẩm lại cái tên. Sau đó cười tươi rói giơ tay ra, cậu nói

"Ok Châu Kha Vũ. Từ giờ Nguyên Ca sẽ làm anh em tốt của cậu. Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi."

Châu Kha Vũ không giơ tay ra, bình thản nói

"Không cần."

Bàn tay ở không trung của Trương Gia Nguyên cứ giơ thế mà không được sự đáp lại. Mãi về sau cậu mới gượng gạo thu tay về gãi đầu.

"Lạnh lùng thế." - Trương Gia Nguyên lí nhí nói.

Châu Kha Vũ có vẻ cảm thấy mình cư xử không đúng lắm. Nhìn Trương Gia Nguyên một lúc.

"Còn chuyện gì nữa không. Không còn thì tôi đi đây." - Nói rồi Châu Kha Vũ lách qua cậu đi về hướng đầu ngõ.

Trương Gia Nguyên thấy cậu bạn Châu Kha Vũ này có vẻ không thân thiện gì cho cam nên cũng không làm khó dễ gì người ta nữa. Cậu nhún vai rồi cũng đi theo hướng đầu ngõ ra ngoài.
_______

Thời tiết đầu tháng 9 hơi se se lạnh. Trương Gia Nguyên vừa đi về nhà vừa huýt sáo khá vui vẻ. Khu nhà cậu nằm trong khuôn viên khu đô thị mới. Tuy vậy do ở đây mới quy hoạch lại nên cũng chưa có nhiều hộ gia đình chuyển đến, đường về nhà ngoài đèn đường sáng trưng ra thì cũng không có mấy người đi đường.

Cứ đi được một đoạn giác quan thứ 6 làm cậu cảm giác sau lưng như có người đi theo mình. Trương Gia Nguyên ngoảnh lại mấy lần nhưng cũng không thấy bóng dáng ai. Nghĩ bụng chắc do nay chơi game nhiều nên mặt mày hơi choáng váng, cậu gia tăng tốc để về nhà.

Vừa về đến cổng nhà, cậu nhìn thấy căn biệt thự bên cạnh chất đầy thùng to thùng nhỏ còn có rất nhiều người đang khuôn vác đồ vào căn biệt thự ấy nữa. Cậu thầm nghĩ vui vẻ
《Vậy là mình sắp có hàng xóm mới rồi. 》

Vừa mở cổng mở cửa đi vào nhà, Trương Gia Nguyên đã nói lớn lên như một đứa trẻ thấy kẹo

"Ba mẹ... Ba mẹ ơi, chúng ta sắp có hàng xóm mới rồi!!!"

Mẹ Trương đang nấu cơm trong bếp thấy con trai về hét lớn vui vẻ như vậy liền chạy ra cốc đầu cậu một cái

"Mai là học sinh lớp 12 rồi mà cứ như con nít thế. Có hàng xóm mà con cứ như bắt phải vàng không bằng."

"Thì tại con vui mà. Căn nhà đấy xây cũng mấy năm rồi chưa có ai chuyển vào. Nếu không phải xây biệt thự to đùng con còn tưởng đấy là nhà hoang không ai ở ý." - Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu, bĩu môi nũng nịu với mẹ.

Ba Trương đang ngồi xem tivi cũng quay ra nói.

"Nghe nói gia đình họ sống ở bên Mỹ mới về. Xây căn nhà đó vì ông cụ bên đó muốn về mảnh đất quê hương dưỡng già. À hình như ông cụ bên đấy còn quen ông nội con đó."

"Ông nội ý ạ? Lâu rồi con cũng chưa về quê thăm ông nội." - Trương Gia Nguyên nhẩm nhẩm tính. Chắc lần cuối cậu về quê thăm ông bà nội cũng phải từ hồi năm lớp 10 rồi.

"Mấy hôm nữa ông đến đây rồi. Nói muốn gặp bạn cũ tiện thể ở trên này chơi mấy hôm." - Ba Trương nói.

"Thật ạ. Thế thì tốt quá. Con đang định cho ông thấy trình độ chơi cờ tướng mới lên cấp của con đây." - Hai mắt Trương Gia Nguyên sáng lên vui vẻ nói. Tiện thể cậu cũng cởi giày dép ngồi vào ghế sofa nói chuyện với ba Trương.

"Thôi bớt tán phét đi ông tướng. Đi rửa tay chân còn chuẩn bị vào ăn cơm." - Mẹ Trương thấy vậy cười hiền nhắc nhở cậu.

"Tuân lệnh mẫu hậu." - Trương Gia Nguyên đứng lên nghiêm chỉnh như tác phong quân đội làm cả ba Trương và mẹ Trương đều rộ lên cười.

________Hết Chương 2________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top