Oneshot
----
-Này! Châu Kha Vũ có gì đặc biệt mà cậu thích cậu ấy tới vậy?
Châu Kha Vũ cực kì đặc biệt luôn đấy chứ. Tớ có thể dễ dàng nhận ra cậu ấy trong một biển người, cậu ấy cực kì nổi bật. Gương mặt của cậu ấy cũng rất đặc biệt, tơ chưa từng thấy ai đẹp trai giống cậu ấy. Giọng của cậu ấy rất hay, còn dễ gây nghiện nữa. Ngón tay của cậu ta rất đẹp, mùi hương cũng rất dễ dịu. Châu Kha Vũ rất cao, bờ vai của cậu ấy rất rộng, tớ dường như cảm thấy cậu ấy có thể đủ vững trãi để che chở, bao bọc con người mét tám như tớ vậy. Cậu ấy học rất giỏi, lại còn rất đáng yêu, tinh tế vô cùng nữa. Châu Kha Vũ rất tốt, chẳng ai tốt giống cậu ta. Châu Kha Vũ vô cùng đặc biệt!
-Không! Châu Kha Vũ chẳng có gì hết, mà tớ cũng không thích cậu ta!
Tớ thích Châu Kha Vũ vô cùng, nhưng cậu ấy lại không thích tớ...
-Thế cậu đang làm cái quái gì đây?
-Chép bù vở giúp cậu ấy. Kha Vũ đang bị đau bụng nằm mê man dưới phòng y tế kia kìa.
-Cậu ta có nhờ cậu giúp không?
-Không, nhưng bọn tớ là bạn bè mà. Mà bạn bè thì giúp đỡ nhau bình thường mà.
-Được rồi, Trương Gia Nguyên, tớ thua cậu. Nhưng cái dòng "vô cùng thích Châu Kha Vũ" hiện lên mặt cậu rõ mồn một kìa, Lâm Mặc ta đây chưa từng sai trong mấy chuyện này. Thích thì cứ nói ra đi, chúng ta là bạn thân mà, có khi tớ lại giúp ích được gì cho cậu thì sao?
Tớ rất muốn nói cho Lâm Mặc biết, nhưng chuyện này thật là xấu hổ. Thích bạn thân mình chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, ngược lại còn thấy khá tệ...
Nhưng tớ thực sự muốn nói ra...
-Ừ tớ thích Kha Vũ đấy - Nhanh tay bịt cái miệng đang định hét toáng lên của Lâm Mặc - Suỵt be bé cái mồm thôi, nhưng để cho cả lớp biết chuyện xấu hổ của tớ chứ! Ra góc kia nói tiếp...
Lâm Mặc ngoan ngoãn đi theo tớ, tuyệt đối không tự tiện mở mồm ra. Bây giờ đang là giờ ra chơi, cả lớp thực sự rất ồn, nhưng chắc chẳng ai quan tâm hai thằng ngốc đang chia sẻ bí mật này đâu nhỉ...
-Nhưng mà chuyện cậu thích ai có gì là xấu hổ đâu, đó là chuyện bình thường mà, mọi người sẽ tôn trọng cậu thôi
-Không đâu, mọi người sẽ chán ghét tớ mất! Thử một ngày nào đó tớ lại nói rằng: "Tớ thích Lâm Mặc!" xem cậu có sợ không? Rồi cả lớp sẽ không thích chơi với tớ nữa, còn Kha Vũ sẽ ghét bỏ tớ...
-Ê nghe cậu nói thấy hợp lí mà tại sao tớ cứ thấy sai sai ở đâu vậy...
-Muốn ăn đập không?
-Không, hì hì, xin lỗi. Nhưng cậu cứ thử nói cho Châu Kha Vũ thử biết xem. Có khi cậu ấy lại thích cậu thì sao?
-Không đâu, cậu ấy không thể thích tớ được đâu...
-Tại sao cậu lại chắc chắn như thế? Tớ thấy cậu ấy đối xử với cậu vô cùng tốt luôn í! Sáng nào cậu ta cũng quan tâm rằng cậu đã ăn sáng chưa, nếu chưa chắc chắn cậu ấy sẽ mua cho cậu. Lần trước cậu bị ốn miên man ở nhà cậu ta còn đến thăm, còn chăm sóc lúc anh họ cậu đi vắng nữa. Còn bài vở trên lớp cậu ta biết cậu lười chép bài vô cùng nên suốt ngày chép hộ còn gì. Để kể ra thì còn hàng đống luôn, Châu Kha Vũ không thích cậu thì là gì?
-Không không chắc không phải đâu! Kha Vũ cậu ấy tốt lắm, cậu ấy tốt với tất cả mọi người, không chỉ mình tớ...
-Eo ơi đố tìm ra ai mà Châu Kha Vũ đối xử tốt bằng cậu đấy! Lần trước Vương Chính Hùng cũng sốt cũng ốm cũng gọi điện kêu cứu mà cậu ta lại mặt lạnh gọi cho Hồ Diệp Thao đến xử. Hay nhóc Patrick không chịu ăn sáng cậu ta sẵn sàng mách Viễn ca. Hôm trước Lưu Chương được một em gái chặn đường tỏ tình cậu ấy còn chạy như bay về báo cho tớ. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tức, muốn xiên Lão Vịt đem nướng vô cùng!!!
-... Cậu ấy tốt mà...
-Tốt cái quần què!!!
-...Ừm cậu ta không tốt...
-Ôi Trường Gia Nguyện ơi, chẳng phải mấy hôm nữa cậu đi về với Trương Tinh Đặc rồi Châu Kha Vũ giận cậu nguyên tuần sao, cậu ấy ghen rồi đấy, cậu ấy thích cậu rồi đấy!!!
-...
-Mà Châu Kha Vũ ngốc lắm, cậu ra chắc chẳng nhận ra - Lâm Mặc ngồi chống cằm suy tư - Châu Kha Vũ thích cậu đấy, mau nhanh đi tỏ tình đi, cậu ấy sẽ không tỏ tình trước đâu!
-Nhưng...
-Gia đình cậu cũng rất ổn đúng không? Trương Đằng ca thích cậu ta đúng chứ?
-Nhưng mà...
-Đừng lừa dối tình cảm của bản thân nữa, hãy chấp nhận nó đi!! Cậu thử cá cược tình cảm của mình một lần xem sao, được ăn cả ngã thì unfriend thui!
-...
-Cậu thích Châu Kha Vũ mà!
-Được rồi, be bé cái mồm thôi, tớ tỏ tình là được chứ gì...
-Đúng rồi Nguyên ca giỏi quá!
-IM!
--------
Hôm nay trời thực sự rất đẹp. Thời tiết không quá nóng, gió còn rất mát, có chút se se dù đã là tháng tư. Bầu trời xanh ngát không bị chói chang. Tự nhiên cảm thấy không khí trong lành đến lạ thường, dù thực tế không được như thế,,,
Khung cảnh qua của sổ phòng ý tế đẹp thật đấy, người ở cạnh Trường Gia Nguyên cũng đẹp nữa, cậu ấy đang ngủ, nhưng vẫn đẹp. Châu Kha Vũ vì bỏ bữa, thêm cả dạo này áp lực thi cử nên bị đau dạ dày nặng. Trương Gia Nguyên giận chết đi được, nhưng mà lại xót nhiều hơn. Thôi thà ngồi bên cạnh người đẹp cùng trời đẹp còn hơn là đối mặt với môn hóa đáng ghét, hừ!
-Cậu lại trốn học, Trương Gia Nguyên!
Châu Kha Vũ ngủ đủ rồi cũng dậy, cảm thấy mỏi người dã man nhưng cũng không thể nằm lì mãi được. Trường Gia Nguyên bị tố cáo có chút giật mình, bĩu môi đỡ người ta dậy.
-Cậu ổn chưa? - Trương Gia Nguyên đi ra góc phòng lấy cho cậu ta cốc nước. - Này thì bỏ bữa! Đau đến ngất thế này đáng đời cậu lắm, đồ ngốc!
-Hì hì Nguyên Nguyên đừng giận. - Châu Kha Vũ cười cười dỗ người ta - Tớ ổn mà...
-Ổn cái gì mà ổn?!?! Ôm lăn ra rồi không đi thi được thì đáng đời, sao mà ngốc thế không biết!!
-Được rồi tớ ngốc, tớ ngốc nhất thế gian này, sao này sẽ không bỏ bữa nữa để Nguyên Nguyên đỡ phải mất câu xuống đây chăm tớ được chưa.
-Cũng không phải là mất công... - Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nghe lời như vậy thì có chút ngại. - Chỉ là có cái cớ để trốn tiết hóa thôi!
-Được rồi, Nguyên Nguyên vốn chẳng để tâm đến tớ chút nào! - Châu Kha Vũ biết thừa cậu đã nghiện mà còn ngại, nhưng vẫn hùa theo.
-Ai bảo tớ không để ý đến cậu! - Trương Gia Nguyên nghe thấy từ "để ý" đã nhảy dựng lên - Rất để ý đó nha, Trương Gia Nguyên rất để ý đến Kha Vũ đó nha!!!
-Hả?!?!?! - Châu Kha Vũ ngơ ngác.
-Ừ tớ rất thích Kha Vũ! Trương Gia Nguyên thích Kha Vũ đấy!!
-Này cậu đùa đúng chứ???
-Không, tớ không đùa! Bây giờ cậu thấy chán ghét tớ rồi đúng không?? - Trương Gia Nguyên tự nhiên thấy tổn thương vô cùng. - Xin lỗi vì đã thích cậu! Mặc Mặc bảo rằng nên nói ra. Tớ rât sợ cậu ghét tớ, nhưng để trong lòng khiến tớ khó chịu lắm!
-Không không tớ không hề ghét cậu! - Châu Kha Vũ vôi vàng kéo cậu về phía mình, ôm và dỗ dành cậu bạn đang thút thít kia. - Tớ không có ghét cậu, tớ rất thích cậu, giống như cậu thích tớ vậy!
-Thật á?!?!? - Trương Gia Nguyên giật mình ngước lên nhìn cậu.
-Ừ cậu nên tin tớ đi, tớ cũng thích cậu từ lâu, nhưng cậu lỡ đi trước tớ một bước rồi. Tại vì tớ quá ngốc mà không nhận ra tình cảm này sớm hơn. Xin lỗi nhé, lần sau người chủ động sẽ là tớ. Này Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên đấy!
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt quá, gỡ rối mọi tâm trạng. Nói ra thật là tốt, và cũng thật may mắn nữa...
------
Châu Kha Vũ không thể hiểu được vấn đề của mình. Một ngày nọ cậu phát hiện ra rằng Trương Gia Nguyên đã thống lĩnh tâm trí cậu rồi!! Cả lúc gặp và lúc không gặp, cậu luôn nghĩ tới Trương Gia Nguyên. Đi ngang qua quầy kem cậu sẽ nhớ ra Trương Gia Nguyên thích ăn kem. Đi mua sách tham khảo thì cậu lại nghĩ tới Trương Gia Nguyên thích môn học nào và ghét môn học nào. Về đến nhà xem lại vở thì trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Trương Gia Nguyên nhìn cuốn vở với đôi mắt ghét bỏ và quăng cây bút rồi gục xuống bàn. Châu Kha Vũ lo mình bị điên quá! Vì cậu chưa từng cảm thấy thế này với bạn bè. Đỉnh điểm nhất là cảm giác vô cùng khó chịu khi Trương Gia Nguyên đi về với Trương Tinh Đặc chứ không phải là cậu. Châu Kha Vũ cảm thấy không ổn một chút nào. Cậu muốn nói chuyện với Lưu Chương, nhưng hắn ta đang bị bồ giận, không nên chọc. Cậu muốn tâm sự với Viễn ca, nhưng ca lại rất chiều em người yêu, kiểu gì Patrick cũng biết rồi lôi chuyện đó ra mà cười cậu. Vương Chính Hùng thì chỉ cuốn người yêu thôi, sẽ không quan tâm đến cậu đâu. À còn Santa nữa, dễ thế không nghĩ ra. Mà cả Santa và Rikimaru đều rất tốt, họ sẽ giúp được cậu, nếu chuyện đó không hay chắc chắn sẽ giữ bí mật giùm cậu.
Châu Kha Vũ kể cho họ nghe vấn đề của mình, kì lạ là hai người họ nhìn nhau và ... cười?!?!?! Tại sao lại cười? Bộ cậu có chuyện gì thật à?
-Chú em ngốc vô cùng luôn í! - Santa cười hô hố. OK em biết em là đồ ngốc rồi, rốt cục em bị làm sao vậy?
-Này Châu Kha Vũ, em thích Trường Gia Nguyên rồi đấy! - Rikimaru ôn tồn giải thích.
À tưởng gì, hóa ra...
- Cái gì! Em mà thích Truơng Gia Nguyên á?!?!!
Santa cười chảy cả nước mắt, Riki Maru vừa khúc khích chất cười, vừa gật đầu liên hoàn khẳng định chú em không nghe nhầm đâu.
- Tại sao? Tại sao em lại thích cậu ấy??
- Vì thích thôi, không cần lí do gì cả. - Santa nhún vai. - Hoặc là cậu ấy có điều mà em thích, hoặc cậu ấy làm em xúc động vô cùng. Có cả tỉ lí do để thích một người mà.
Thích Trương Gia Nguyên ư, cậu thực sự chưa từng nghĩ đến. Nhưng ngẫm lại, quả thực cậu rất muốn Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thích nhìn thấy cậu ấy cười, cậu ấy vui vẻ, cậu ấy đắc ý. Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt cậu lúc giận, lúc dỗi rất đáng yêu. Châu Kha Vũ thấy xót khi cậu ấy khóc. Châu Kha Vũ cẩm thấy thế giới này thật đẹp khi Trương Gia Nguyên tặng quà sinh nhật cho cậu, và cảm thấy thật tuyệt vời khi Trương Gia Nguyên cần cậu.
Với cậu, Truơng Gia Nguyên rất quan trọng, cậu nguyện ở bên Trương Gia Nguyên đến khi cậu ấy không cần cậu nưac, thật đấy!
Trương Gia Nguyên đang ở trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nói thích Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này!!
- Ừ cậu nên tin tớ đi, tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi...
Đúng vậy, tớ thích cậu đấy, bọn mình đều thấy thật hạnh phúc khi nói ra đúng không? Ừm... và cũng thật may mắn nữa...
Thu đã qua, đông đặc tàn, xuân nói lời chào tạm biệt, những cơn gió mùa hè đã tới, thời gian trôi qua nhanh thật đấy!...
____
tks 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top