16. lễ tốt nghiệp của anh
"bé ơi, anh về rồi"
đón châu kha vũ ở cửa nhà là một chiếc em bé đang mang tạp dề cười meo meo.
gia nguyên kiễng chân mình, đặt lên má anh một cái thơm thật khẽ. châu kha vũ cũng theo đó mà véo nhẹ má em rồi lại xoa xoa mái đầu, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều đối với bé mèo nhỏ.
"anh thay đồ đi
rồi hôm nay mình nhậu"
"được...
hả? nhậu?"
"sao anh lại ngạc nhiên thế?"
"không phải mai anh được nghỉ tập một buổi sao, tối nay không cần đi ngủ sớm mà"
"đúng là mai anh không cần tập nhưng mà sao bỗng dưng bé lại muốn nhậu?"
"chốc nữa anh sẽ biết"
trương gia nguyên sau khi làm ra bộ dạng thần thần bí bí thì liền nhanh chóng quay lại với nồi canh đang nấu dở.
"... được"
ㅡ
đã hơn mười giờ đêm, và trước mặt châu kha vũ hiện tại là một bé con đã ngà ngà say, đôi gò má trắng tròn cũng ửng hồng lên không ít do tác dụng của ba bốn lon bia nằm ngổn ngang trên bàn.
"nguyên nhi, em say rồi,
mình đi ngủ thôi"
"không được"
"em còn muốn nói chuyện với anh mà"
"hửm? bé muốn nói gì với anh?"
"châu kha vũ"
"anh nghe"
"ước mơ của anh là gì?"
"sao tự dưng bé lại
hỏi chuyện này?"
"trả lời em đi"
"nuôi nguyên nhi"
"ơ?"
"ước mơ của anh
là nuôi nguyên nhi thật tốt"
"anh nghim túc điii"
"anh nghiêm túc mà"
"nhưng trước đây anh đâu bảo thế"
"anh nói muốn sang nước ngoài du học để có thể lĩnh hội nhiều hơn mà"
"em còn nhớ luôn à?"
"ơ dĩ nhiên ạ,
kha vũ từng nói gì em đều nhớ hết đó"
"thế thì nguyên nhi quên mất một điều anh từng nói rất nhiều lần rồi"
"em quên gì cơ?"
"nguyên nhi quên mất,
việc anh thương bé nhiều như thế nào"
"hả?"
"hồi đó anh đúng là từng
nói như thế thật"
"nhưng khi đó nguyên vẫn chưa phải là bạn trai nhỏ của anh"
"còn châu kha vũ hiện tại khác rồi"
"tương lai sau này sẽ không chỉ có mỗi một mình anh nữa"
"anh có nguyên nhi, và cả những ước mơ có sự hiện diện của em nữa"
"..."
"anh nghiêm túc đó"
"anh không muốn phải rời xa em một giây phút nào hết"
"nhưng còn sự nghiệp của anh thì sao?"
"muốn lĩnh hội nhiều hơn cũng không phải chỉ có mỗi một con đường sang nước ngoài mà"
"nên là nguyên không cần lo lắng,
anh sẽ luôn ở cạnh bên em"
"..."
"ơ sao bé con lại khóc rồi?"
"ngài châu...
làm em cảm động quá"
"ngồi yên đấy, anh sang"
châu kha vũ chậm rãi bước về phía bé con đang ngồi ôm mặt mình, cố ngăn cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh. anh khẽ gỡ tay gia nguyên xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, rồi lại xoa xoa mái đầu an ủi mèo nhỏ. cứ thế, châu kha vũ siết trương gia nguyên vào cái ôm ấm áp của mình cho đến tận khuya hôm đó.
ㅡ
daniel6d:
"Khi thế giới còn đang suy đoán thật giả, không tin vào định mệnh
Thì tôi đã sớm an bài em ấy vào quãng đời còn lại của mình."
[1]
(daniel6d đã tắt tính năng bình luận của bài viết này)
ㅡ
daniel6d: bé con ôm hoa đến chúc mừng mình tốt nghiệp 💙
ㅡ
oskarr: chúc mừng nhé mannn
yuhengwu: tốt nghiệp vui vẻ 🎉
zantatata: màn trình diễn tuyệt vời lắm 👏🏻
daniel6d: cảm ơn mọi người rất nhiều 🥰
ㅡ
zjyuann: kha vũ của em giỏi nhất ✨ chúc mừng ngài châu tốt nghiệp 🥳
ㅡ
daniel6d: yêu em 💙
akliuzh: ngầu lắm người anh em 👍🏻
zhangtenggg: làm tốt lắm, nhìn hai đứa yêu nhau như vầy làm ấm lòng con tim anh quá 🥺
ㅡ
[1] câu này mình lấy từ đây nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top