12. ôm

akliuzh
hai đứa mày đâu rồi?

akliuzh
tao qua mượn đồ
mà không ai ra mở cửa vậy?

daniel6d
ra ngoài rồi

daniel6d
nguyên nhi muốn dạo bờ biển

akliuzh
vui vẻ vậy 🤡

daniel6d
hiếm lắm mới được bữa đi chơi
giống vậy

daniel6d
sao ông không tranh thủ
đi đâu với bồ ông đi?

akliuzh
momo bảo em ấy lười
chỉ muốn ở trong khách sạn thoi 🥲

daniel6d
thì làm những việc
có thể làm được trong khách sạn 🙈

daniel6d

akliuzh
nghe hay đó

akliuzh
nhưng em ấy ngủ thẳng cẳng
được mười lăm phút rồi

daniel6d
chia buồn 🤭

akliuzh

daniel6d
thì ngồi ngắm bồ ngủ đi

daniel6d
không nhắn với ông nữa nhá
em tập trung đi chơi đây 😉

akliuzh
😒

Khoác cho Gia Nguyên chiếc áo của mình, Châu Kha Vũ lại dịu dàng cầm tay em đi dọc bờ cát trắng.

Cả hai rảo bước, bàn tay đan chặt vào nhau.

Bỗng, Gia Nguyên dừng lại rồi ôm lấy anh. Em vùi đầu vào hõm cổ người lớn hơn, đôi tay đặt ngang eo cũng khẽ siết chặt.

Bất ngờ vì cái ôm đột ngột của em, nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng yên đó, tuỳ ý để Gia Nguyên thưởng thức mùi hương của riêng mình.

Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao thế? Không vui?"

Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt em, xoa xoa mái đầu đã bị gió thổi loạn.

"Không phải, chỉ là muốn ôm ngài Châu", người nhỏ vẫn rúc đầu trong lồng ngực rộng lớn, đáp lại với giọng điệu như ngái ngủ.

"Ừm, vậy thì ôm", cảm thấy người trong ngực có chút đáng yêu, Châu Kha Vũ bật cười rồi ghì chặt em trong vòng tay.

Cứ thế, cả hai lại thả hồn mình vào trong những cái ôm ấm áp giữa từng đợt gió lạnh đến run người.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, đặt cằm mình tựa lên đầu em, cũng như Gia Nguyên, tham lam ngửi lấy ngửi để mùi dầu gội quen thuộc mà khi soạn hành lí đã một hai vòi em mang theo.

Từng đợt sóng biển cứ luân phiên vỗ vào bờ tạo ra những âm thanh vui tai, trong lòng em dường như dấy lên một tia khao khát nho nhỏ. Từ trong lồng ngực của người nọ, em ngẩng đầu nhìn Kha Vũ, thoả mãn đón nhận hết thảy sự ôn nhu trên đời trong đáy mắt chỉ dành cho em. Một cách chậm rãi, em hơi nhón bàn chân nhỏ, đặt lên gò má anh một cái hôn thật khẽ.

"Sao Vũ cười em?"

"Vì Nguyên nhi đáng yêu"

Gia Nguyên là một cậu trai rất hay ngại ngùng, và Kha Vũ biết điều đó.

Không chỉ thế, em còn là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn lấy hành động để chứng minh. Gia Nguyên có thể không biết nói lời mật ngọt, nhưng từng động tác nhỏ của em luôn làm Kha Vũ nhận ra rằng, à thì ra em cũng yêu Kha Vũ của em nhiều lắm.

Ngài Châu cũng vậy.

Anh thích bày tỏ tình yêu của mình, nhưng là ở một nơi không ai nhìn thấy, ở một nơi chỉ có Gia Nguyên và anh.

Khi đó, Kha Vũ sẽ đem hết tất thảy sự cưng chiều của mình dành cho bé con đứng trước mặt. Tỉ như cầm chặt cổ tay em, để Gia Nguyên không thể lạc mất. Tỉ như nhìn vào nốt ruồi nhỏ ở mắt em, rồi cảm thán nó thật lâu thật lâu.

Kha Vũ luôn cho rằng, gặp gỡ Trương Gia Nguyên trong cuộc đời, luôn là điều may mắn nhất.

Không rõ vì sao bé con thường ngày vẫn hay ngại ngùng này lại đột nhiên chủ động như thế, nhưng chỉ cần Gia Nguyên muốn, Châu Kha Vũ vĩnh viễn sẽ đáp lại.

"Anh hôn nhé?" Kha Vũ ôn nhu hỏi, đôi tay xoa xoa vành tai đỏ rực của em.

Có lẽ là do ngại, người nhỏ hơn chỉ biết nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Như chỉ đợi có thế, đôi tay thon dài của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ấn sau gáy Gia Nguyên, đưa em vào một nụ hôn sâu.

Chìm đắm, dưới ánh trăng tròn.


[lâu rồi em chưa viết văn xuôi nên văn phong có cấn thì mọi người thông cảm nhé 🥺]

[ban đầu fic này em viết cũng chỉ để show cơm chó của hai bạn thôi í nên cũng không hẳn là có cốt truyện đâu, em còn chưa biết phải kết như nào nữa, à nhưng mà fic này khum có drama đâu ó...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top