Part 4: Morpheus




Trước thềm chung kết, Trương Gia Nguyên trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cả doanh dường như cũng như cậu, ai nấy đều mang bên mình những suy tư khó mà nói thành lời.


Từ cái đêm Châu Kha Vũ đứng dưới ánh trăng, nói những lời từ tận tâm can với cậu đến nay, cuộc sống của cậu dường như một giấc mơ.Ban ngày tập cho chung kết, ban đêm về phòng sẽ có một người ở đó đợi cậu. Lắng nghe cậu luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Đợi đến khi cậu ngủ say mới nhẹ nhàng xịt thuốc muỗi rồi về phòng ngủ. Đôi khi trong giấc ngủ mệt mỏi, cậu thấy người đó nhẹ nhàng ôm chặt cậu,thì thầm bên tai cậu những lời yêu thương rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì giấc mơ đó quá đỗi tươi đẹp, đẹp đến mức cậu sợ phải thức dậy, sợ phải đối mặt với việc mỗi người một nơi. Châu Kha Vũ-anh ấy sinh ra là dành cho sân khấu, là dành cho ánh hào quang. Vị trí của Châu Kha Vũ là toả sáng trong nhóm nhạc nam. Còn cậu? Đến cậu cũng nghi ngờ chính bản thân mình. Gia Nguyên tự thấy mình không có gì tài giỏi gì, hát không hay, nhảy cũng không giỏi, cậu cũng không ngờ mình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Vì thế mỗi sân khấu cậu luôn cố gắng hết mình, làm tốt  nhất để không phụ lòng fan của mình. Nhưng dù vậy so với Châu Kha Vũ-người toả ra ánh sáng đó- cậu vẫn chưa là gì.Căn phòng mờ tối vang lên giọng hát trầm nhẹ
"It's a song for the radio又想到我们牵着手就算爱的卑微至少还有安慰我们的旋律 goin on and on and on..."

Gia Nguyên nhận ra giọng Châu Kha Vũ, khẽ ngóc đầu dậy
"Kha Vũ? Anh chưa về phòng sao?"

"Anh muốn nhìn em thêm chút nữa, sao vậy Nguyên nhi? Anh làm em thức rồi à?"

"Không phải, nhưng sao giờ này anh lại hát bài đó?"

"Anh cảm thấy chuyện tình cảm của mìnhgiống ca từ trong bài hát , vì anh cũng có một ca khúc chỉ cần nghe đến tên là anh liền liên tưởng tới người đó. Nhưng dù như vậy anh cũng không đủ can đảm để trực tiếp thổ lộ với người ấy, chỉ đành một mình gặm nhấm thứ tình cảm đơn phương đó. Gia Nguyên, em nói xem, anh có phải thật ngu ngốc không?"

Trái tim Trương Gia Nguyên bỗng hẫng đi một nhịp. À, thì ra Châu Kha Vũ đã có người mình thích rồi, là ai? Là người cũ hay anh mới quen đây? Người đó từng làm anh tổn thương sao? Ừm, nhưng mà điều đó còn quan trọng nữa không? Dẫu có tìm bằng được đáp án, người đó cũng phải Trương Gia Nguyên.
"Kha Vũ, anh đừng vì bất cứ ai mà đau lòng. Anh chỉ cần tập trung cho sân  khấu chung kết, anh chắc chắn phải thành đoàn."

"Nguyên nhi, mình đã hứa với nhau sẽ cùng nhau thành đoàn, em không nhớ sao? Sao  giờ lại nói ra mấy lời này?"Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên

"Nguyên nhi, tin anh, chắc chắn em sẽ thành đoàn, giấc mơ của hai chúng ta, chắc chắn sẽ có nhau."
"Em biết mà, anh về phòng ngủ sớm đi"

.Châu Kha Vũ ngập ngừng, định đứng lên nhưng lại thôi. Cậu nhóc trắng trẻo mềm mại chui dưới chăn ngóc đầu nằm đó nhìn anh. Cảnh tượng này thực khiến anh đi không nổi mà. Chính trong lòng Châu Kha Vũ cũng không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra, anh cũng muốn trân trọng từng giây phút được bên cạnh người mình yêu. Khoé miệng anh mấp máy:

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, hôm nay...anh ngủ lại đây nhé?"

Trương Gia Nguyên bị câu hỏi bất ngờ làm ngẩn ra một hôì lâu, cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải. Không phải Châu Kha Vũ có người mình thích rồi sao? Sao anh lại còn muốn ở đây?
"Nếu em thấy bất tiện vậy anh về đây, anh.."

Kha Vũ, anh đừng đi!"
Trương Gia Nguyên bật dậy, nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, ánh mắt ngấn nước nhìn anh. Cậu không cần biết điều gì nữa, chỉ cần biết đêm nay Trương Gia Nguyên này sẽ ngưng trốn chạy.

Duy nhất lần này thôi, cậu sẽ dũng cảm đối mặt với cảm xúc của bản thân mình. Chỉ một đêm nay thôi...

---------------
Đêm chung kết Sáng tạo doang 2021
"Vị trí thứ 8-Trương Gia Nguyên"
Khoảnh khắc MC xướng tên mình, Trương Gia Nguyên bất động, cậu không biết nên nói gì, cảm xúc lẫn lộn liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

Trước mắt cậu là hàng ngàn fan hô to tên mình, nhưng cậu vẫn không quên hướng mắt về phía con người cao lớn kia, bắt gặp ánh mắt đỏ rực của anh đang nhìn cậu, Gia Nguyên không khỏi rưng rưng.

Phát biểu xong, Trương Gia Nguyên sải bước về phía Châu Kha Vũ. Thấy anh đứng đó, dang tay như đã chờ cậu từ lâu. Nụ cười trên môi tươi rói như lần đầu cậu gặp cái bóng cao gầy ở bãi biển đảo Hải Hoa. Nụ cười đó-biết bao lần vì cậu mà nở rộ, nụ cười đó-sẽ cùng cậu đi tiếp hai năm phía trước.

Nghĩ đến đây, khoé mắt Gia Nguyên khẽ rơi một giọt lệ hạnh phúc.

Châu Kha Vũ mở rộng tay ôm lấy người mà anh yêu. Cậu nhóc này! anh đã nói là cậu sẽ làm được, cậu chắc chắn sẽ làm được.

Từ nay anh và cậu sẽ đường đường chính chính bên cạnh nhau, sẽ cùng cậu nỗ lực cho ước mơ của hai người. Từ nay Trương Gia Nguyên sẽ là một cái tên được xướng cạnh anh, sẽ không còn sự tự ti ngu ngốc nào cản bước anh tiến đến nắm tay cậu. Trương Gia Nguyên, em và anh sẽ cùng nhau đạt đến giấc mộng của mình.

Khoảnh khắc ôm cậu trong tay, Châu Kha Vũ không ngần ngại mà thì thầm 3 chữ:
"Trương Gia Nguyên-Anh yêu em"

Giữa không gian tràn ngập hoa và ánh sáng, có một bàn tay nắm lấy một bàn tay, có hai trái tim dù không nói, nhưng cùng chung một nhịp đập.
END
------------------------
Ngoại truyện 1:
Dạo gần đây Oscar  rất phiền lòng, đêm nào anh cũng phải trải qua bóng tối một mình. Người vốn nhát gan như anh thì đây thật là điều đáng sợ. Oscar tìm Hồ Diệp Thao than thở:
"Thao Thao, anh cô đơn đến chết mất"

"Không phải Châu Kha Vũ chuyển qua ở với anh rồi sao? Hai người là bạn thân, suốt ngày ríu rít với nhau, có gì mà cô đơn?"

"Em không biết thôi, cái tên ngốc Châu Kha Vũ đó, thích người ta mà không dám nói, 7 ngày thù 4 bốn ngày ngủ gật bên phòng tên mãnh nam Đông Bắc, ba ngày còn lại chui vào 1201 ngủ ké, chỉ có mình anh đơn côi nơi căn phòng vắng thôi."

"Thì chịu thôi chứ biết sao giờ? Hay anh cũng chuyển qua ở ké 1002 đi!"

"Ý anh là...hay là em....em... qua phòng anh đi?"

"VƯƠNG-CHÍNH-HÙNG"-Trương Hân Nghêu gằn từng chữ

"Cậu nghĩ Tỉnh Lung không ở đây là không ai quản Thao Thao đúng không? Anh nói cho cậu biết, dù mẹ nó không ở đây thì ba nó vẫn còn sờ sờ đây nhé! Muốn làm con rể Lung môn này thì biết điều là trên hết hiểu chưa?"

Nói rồi Trương Hân Nghêu lôi xềnh xệch Hồ Diệp Thao đi, để mặc cho anh Hùng gấu đứng ngẩn ngơ tiếc nuối.

______________

Tàn tan, vậy là bộ truyện thứ hai của tui kết thúc rồi.

Đố mọi người vì sao bộ truyện tên Morpheus?

Morpheus là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, bảo hộ cho giấc mơ và giấc ngủ. Thần có thể xuất hiện trong giấc mơ của người khác với bất cứ hình dạng nào. Như giấc mơ của hai bạn nhỏ vậy, sẽ có đối phương xuất hiện dù chuyện gì xảy ra đi nữa. <3

Từ nay tui sẽ tập trung cho fic Khúc Giao Hưởng Hải Hoa. Mỗi cmt mỗi cái react của mọi người đều khiến tui thực sự rất hạnh phúc Chúi chỉ muốn nói Chúi yêu tất cả mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top