01. Tôi và anh

Một buổi sáng sớm của tháng một, tôi đi theo anh, theo anh qua từng con phố nhỏ. Con đường từ nhà đến nghĩa trang đi bao nhiêu lần vẫn thấy xa xôi. Tôi biết, đến cuối góc phố kia, anh sẽ rẽ vào một tiệm hoa. Tiệm hoa xinh xinh treo một tấm bảng gỗ trước cổng, hoa hồng leo phủ kín hàng rào, mùi thơm vừa ngào ngạt, vừa dịu dàng, e ấp. Cô chủ tiệm lấp ló sau lớp cửa kính, mải mê cắm từng cành cúc trắng vào chiếc bình thủy tinh. Anh đẩy cửa tiến vào như một vị khách quen. Cô chủ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười rồi đưa mắt sang chiếc bàn con đối diện. Một bó hoa hướng dương nở rực rỡ được gói trong mấy lớp giấy gói tối màu, cẩn thận nằm im lìm tắm chút ánh nắng nhạt xuyên qua lớp cửa kính. Anh lại gần, đưa tay vuốt ve mấy cánh hoa một chút, mỉm cười với cô chủ.

“Hoa hôm nay thật sự rất tươi.”

“Ừ, cố tình chọn ngày hôm nay để tươi đó.”

“Đều do người chăm khéo cả.”

“Không chăm khéo sẽ có người giận tôi mất.” - Cô chủ tiệm hoa vẫn luôn tay cắm mấy cành cúc, cười cười hỏi tiếp: “Hôm nay đi sớm hơn mọi lần nhỉ?”

“Ừ, ngủ không được thôi.”

“Trời không đẹp lắm đâu, đi nhanh kẻo mưa.”

“Cảm ơn. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Như nhé.”

“Ừ. Ngoài cửa có dù, mang theo cho chắc.”

Anh cười, để lại tiền, dùng chiếc ly sứ trắng đè lên, gật đầu với cô chủ rồi lại đẩy cửa ra ngoài. Anh cứ đi mãi, ban đầu tôi cũng tự hỏi, sao anh không lái xe cho tiện nhỉ, con đường xa thế này cơ mà? Đi cùng anh vài lần, tôi mới biết khung cảnh khu vực này đẹp đến vậy. Một bên đường là bức tường cũ kĩ phủ đầy rêu xanh và đủ loại dây leo ngoằn nghoèo; bên còn lại là mấy hàng cây đan xen nhau, chừa một chút ánh sáng len lỏi qua các thân cây. Nhiệt độ có chút thấp, lại vương vấn mùi mát lạnh của sương sớm chưa kịp tan, mùi lá cây thanh thanh. Quá lí tưởng cho việc đi bộ, phải không?

Đến cổng nghĩa trang, anh hình như bước nhanh hơn, đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào khu vực quen thuộc dưới gốc cây thứ hai từ phải sang, hàng thứ năm, dãy bên trái. Đến nơi, anh cẩn thận đặt bó hoa hướng dương xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay, khẽ khàng lau bức ảnh trên ngôi mộ, lau cả những dòng chữ được khắc sâu vào phiến đá hoa cương. Anh dùng tay mình sờ vào tấm di ảnh lạnh ngắt. Đôi mắt anh lại rưng rưng rồi. Anh ngồi hẳn xuống đất, bắt đầu thủ thỉ.

“Sinh nhật vui vẻ, người yêu của anh.”

“Hôm nay có còn nhớ anh không?”

“Kể cho em nghe nhé, cách đây vài hôm, anh vừa kí được hợp đồng với một công ty nước ngoài, có lẽ tết này anh sẽ được thưởng nhiều hơn năm ngoái một chút. Anh để dành mua kem cho em nha?”

“À, để kí được hợp đồng đó, anh cũng phải đi xã giao nhiều lắm, phải uống với những sếp lớn, có lúc anh còn say đến mức tự đi bộ về nhà, để quên xe mình ở nhà hàng luôn. Em xem có ngốc không cơ chứ.”

“Trời sắp vào mùa mưa rồi. Mưa tết. Nguyên có lạnh thì phải nói anh nhé. Anh sẽ chăm ra đây với em hơn.”

“Với cả, chị em vẫn khỏe. Anh vừa đến thăm chị tuần trước. Chị có em bé thứ hai rồi. Em sắp có thêm một đứa cháu rồi.”

“Cậu Nguyên. Cậu Nguyên. Nghe dễ thương ghê. Làm sao một em bé như em lại có thể làm cậu được nhỉ?”

“Em bé này, anh nhớ em rồi. Em bé cho anh ôm một cái đi. Hứa là sẽ không lợi dụng ôm lâu thật lâu như lúc trước đâu mà. Anh ôm một chút thôi.”

Tiếng Châu Kha Vũ nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi thấy anh vòng tay ôm gối, vùi đầu vào. Vai anh run lên, tiếng nức nở bắt đầu xen lẫn vào không trung. Anh lại khóc rồi. Người gì mà mít ướt. Hôm nay sinh nhật em, anh khóc thế mà xem được à? Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, tôi không lau nước mắt cho anh được, cũng chẳng ủi an anh, chẳng ôm anh vào lòng như anh mong muốn được. Anh khóc một lúc lâu, tay áo sơ mi của anh lấm lem nước mắt. Anh lại vuốt ve tấm ảnh, giọng anh nghèn nghẹn.

“Thôi nhé, anh phải về rồi. Cuối tháng, sau khi về quê đón tết cùng bố mẹ, anh lại đến, em chờ anh được không? Về Liêu Ninh sẽ mang quà lên cho em. Anh nhớ rồi, lần tới nhất định sẽ mua cả kem cho em mà. Nguyên của anh ngủ ngoan nhé. Anh thương.”

Anh đối diện với tấm di ảnh. Một chàng trai tuổi đôi mươi đang cười, cười thật tươi. Tươi hơn cả những bông hoa hướng dương rực rỡ kia. Anh cũng cười, nụ cười anh hiền lành biết bao nhiêu. Anh đứng dậy, phủi sơ gấu quần, sau đó đi thẳng ra cổng.

Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau anh. Anh không đến công ty mà về thẳng nhà. Nhà anh ở tầng trên cùng của một tòa nhà chỉ vỏn vẹn 4 tầng. Ba tầng dưới là một quán cafe do anh và một người bạn của hai chúng tôi cùng nhau góp vốn mở nên. Anh bạn này tên Trình Chương, là bạn cùng phòng kí túc xá với Kha Vũ hồi đại học. Tay nghề nấu nướng của anh trai này thật sự rất ra gì và này nọ nha, lại còn tốt tính. Nấu cơm bao giờ cũng dành phần cho cả đôi chúng tôi. Vì thế mà cả hai đứa đều quý anh lắm. Sau đại học vài năm thì Trình Chương ra nước ngoài phụ giúp công ty gia đình nên họ ít gặp mặt hơn. Có ý định mở quán, người mà Kha Vũ nghĩ đến đầu tiên vẫn là Trình Chương, trùng hợp thế nào đúng lúc anh trai này đang bắt đầu ngán cảnh sáng đi chiều về, cắm mặt cả ngày vào tài liệu, máy tính văn phòng, cứ thế mà đồng ý quản lí quán luôn.

Châu Kha Vũ mở cửa quán, tiến đến quầy nước. Anh trai kia liếc mắt một cái đã biết thằng bạn mình trăm phần trăm vừa khóc một trận te tua rồi. Hôm nay là ngày 8 tháng 1. À… ra là vậy, mắt sưng húp lên thế kia.

“Đừng nhìn tớ như thế. Thảm lắm sao?” – Châu Kha Vũ thở dài, tay nghịch nghịch mấy quyển sách trên bàn.

“Không. Cũng không phải quá thảm. Vẫn đẹp trai chán. Thua tớ một chút thôi.”

“Phì. Cho tớ một cốc cafe với, ít đá nha.”

“Tớ vừa thử một công thức bánh mới. Mouse chanh leo phô mai. Sao? Muốn thử một chút không, thuốc độc tớ chỉ bỏ một chút thôi, không chết được.”

“Trình Chương tiên sinh, xin cẩn thận lời nói của mình, nếu cậu không muốn khách bỏ chạy hết. Gì mà thuốc với chả độc chứ?”

“Hê hê, đùa chút cho cậu vui thôi. Đây, cafe và bánh mouse. Thử xem.”

“Cảm ơn cậu.”

“Mà nè, vừa thăm em ấy về à.”

“Ừ. Từ đây tới tết công ty có nhiều việc lắm, không có thời gian thăm em nữa rồi.”

“Em ấy sẽ hiểu cho cậu mà.”

Trình Chương hơi hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài được cột gọn lên một chỏm dựng đứng để tiện nhồi bột làm bánh, dính chút bột mì trắng phớ trông hài hài, thế mà nét mặt anh chẳng có mấy tia vui vẻ. Anh nhìn tấm ảnh được lồng khung gỗ đặt ngay cạnh bình hoa trên bàn. Tấm ảnh chụp 3 chàng trai trẻ đứng cạnh nhau. Chàng trai chính giữa mặc bộ vest đen, một tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, tay còn lại ôm bó hoa lớn, cười tươi thật tươi. Hai bên là hai chàng trai khác, sơ mi trắng quần âu, nghiêng nghiêng đầu cười. Trình Chương cứ nhìn bức ảnh mãi, anh hình như cũng nhớ Nguyên rồi.

Bầu không khí có chút trầm, Trình Chương quay sang nhìn cậu bạn trước mặt vẫn đang từ tốn hớp ngụm cafe đắng ngắt, chiếc bánh đã khuất một phần nhỏ

“Ăn rồi à, sao sao? Vị bánh ngon không?”

“Cũng được.”

“Cũng được? Hứ, cái tên nhạt nhẽo nhà cậu, quán mở hai năm chưa nghe cậu khen ngon lần nào. Bao giờ cũng là “cũng được”. Vô vị.”

“Chê góp ý của khách, trừ điểm.”

“Thôi biến. Ông đây còn bận tính tiền.”

“Vậy bận đi, tớ lên nhà đây.”

“Lượn.”

Châu Kha Vũ mang ly cafe cùng chiếc bánh chỉ mới ăn được một miếng lên tầng trên. Hôm nay làm một chút sườn chua ngọt ăn trưa được không nhỉ? Nguyên thích ăn.

Tôi cũng lẻn vào nhà anh. Khác hẳn với vẻ hiện đại của quán cafe tầng dưới, nhà anh đơn giản hết mức. Hai phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, căn bếp ấm áp, phòng khách với chiếc sôpha êm ái, 2 cây đàn guitar, một mộc, một điện được treo cạnh nhau trên tường. Ngoài ban công là dàn hoa anh tự trồng cùng một chiếc xích đu nho nhỏ. Tôi thấy anh hay dành thời gian ra đó đọc sách, có lúc lại ngồi thẫn thờ cho đến đêm muộn. Anh hiện tại vẫn đang loay hoay trong bếp kia, đeo chiếc tạp dề màu xanh thẫm. Tôi lượn vào phòng bếp. Thơm thật đấy, cơ mà sao thấy có vẻ hơi ít nhỉ? Anh tính không cho tôi ăn ư huhuhu không chịu đâu nhé. Con ma này lẽo đẽo theo anh cả buổi sáng rồi, cũng phải có gì vào bụng chứ. Đùa thế thôi, chứ tôi mà ăn được uống được thì anh đã tán gia bại sản vì nuôi tôi rồi. Để xem nào, trụng mì, luộc trứng, tính làm cả mì trường thọ cơ đấy. Sinh nhật tôi hay sinh nhật anh đấy hả anh giai kia?

Anh tắt bếp, cởi tạp dề, bày biện ra dĩa rồi đặt lên bàn ăn. Tôi ngồi phía đối diện anh, ngắm nhìn anh ăn ngon lành. Đáng yêu thật đấy. Ai mà có ngờ trưởng phòng điều hành lại có dáng vẻ vừa ăn vừa gật gù tự khen ngon thế này cơ chứ.

Năm nay là sinh nhật thứ năm của tôi sau khi thành một con ma mem rồi. Trong lúc chờ đợi anh giai kia ăn xong, rửa chén và dọn dẹp nhà, tôi kể một chút về chuyện lúc tôi còn sống nhé.

Tôi là Trương Gia Nguyên, chắc bạn cũng đoán được rồi. Tôi là chàng trai mà sáng nay Kha Vũ đi thăm ở nghĩa trang đó.

Tôi gặp anh năm mười bảy, lúc ấy là đầu năm lớp mười hai. Tôi lúc đó vẫn còn bướng bỉnh lắm, vẫn nghĩ mình là một thẳng nam hàng thật giá thật. Nhìn này, *định.vén.áo.gif*, à thôi, vì thuần phong mĩ tục nên tôi không khoe ra đâu, chứ thật ra múi nào cũng ra múi ấy đấy nhé. Nhưng thẳng nam thì đến lúc gặp anh cũng cong như cây thước dẻo thôi. Tôi cũng được tính là xinh trai đi, da trắng, người gầy, dáng cao, hai chiếc má lại tròn tròn như bánh bao sữa. Châu Kha Vũ lúc ấy lại đúng chuẩn học trưởng bước ra từ mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình của mấy bạn nữ. Lạnh lùng nhưng không kiêu căng, ít nói nhưng thân thiện, mặt lạnh nhưng tốt bụng. Nói chung, ở anh hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành nam chính của bộ phim ngôn tình phát sóng lúc 7 giờ tối mà mẹ tôi mê đứ đừ.

Tôi gặp anh lần đầu vào ngày Nhà giáo. Năm ấy trường tổ chức lễ lớn lắm, kéo dài từ sáng rồi quẩy đến tận tối đêm. Hình như do có đến bốn thầy cô xin nghỉ hưu cùng một lúc nên trường tổ chức thật hoành tráng để thầy cô được chơi đùa lần cuối với lũ học trò nghịch như quỷ của mình. Tôi biết đàn guitar, tham gia vào một tiết mục văn nghệ ngày hôm đó. Xui rủi thế nào trước giờ biểu diễn cây đàn mà tôi xem như sinh mệnh lại bị người khác va phải, rơi xuống đất, nứt một đường. Lúc đấy nếu không đông người, có lẽ tôi sẽ òa khóc như một đứa con nít mất. Nhưng hôm ấy thật sự rất đông, tầm 20 phút nữa là đến tiết mục của nhóm tôi rồi. Tôi chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, tìm một góc khuất tranh thủ gảy vài nốt xem có bị ảnh hưởng không. May là ảnh hưởng không lớn lắm. Người không am hiểu chuyên sâu nghe sẽ không nhận ra được. Ngồi được một lúc, bỗng nhiên một cuộn băng dính được đưa tới. Là anh. Cái anh nam chính lúc nãy tôi nói đó. Anh cầm cuộn băng dính có hình hoa lá cỏ cây siêu dễ thương chìa ra trước mặt tôi.

“Em có cần dán nó lại không? Cái này anh tìm được ở phòng giáo viên. Có lẽ vẫn dán được.”

Tôi còn đang ngơ ngơ ngác ngác, anh đã ngồi xuống ngay bên cạnh, đỡ lấy cây guitar, cẩn thận cắt đoạn băng dính rồi dán vào vết nứt ấy. Anh còn dùng ngón tay mình miết nhẹ lên nó, sau đó trả về trong lòng tôi. Anh cười cười.

“Ngại quá, anh dán không khéo lắm, em xem có đỡ hơn không?”

“A… cảm ơn anh nha.”

Tôi ngại ngùng gãi tóc, rồi cũng nghe lời anh, gảy đoạn dạo đầu của tiết mục sắp tới. Hình như vẫn không khá hơn lúc nãy bao nhiêu. Nhưng tôi không muốn anh thất vọng.

“Tốt hơn rồi. Em cảm ơn anh nhiều. May quá.”

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.

Tối mịt, mọi người về hết, tôi ở lại phụ dọn dẹp cùng các bạn trong hội học sinh. Tôi gặp lại anh. Anh đứng nói chuyện với thầy phụ trách một lúc rồi chạy về phía tôi. Cũng không biết là nhìn thấy tôi từ lúc nào nữa. Vừa quét dọn vừa nói chuyện với anh một lúc mới biết, anh đã tốt nghiệp phổ thông rồi, có mặt ở đây là do nhà trường nhờ anh giúp ở khâu âm thanh, ánh sáng sân khấu. Anh lúc đó là sinh viên năm hai khoa kinh tế đối ngoại. Hợp với anh lắm. Cả người đều toát lên khí chất của tổng tài thế cơ mà. Sau hôm đó thì cả hai add wechat, dần dần chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tâm sự với nhau nhiều điều.

Khoảng vài tháng sau, tôi mới nhận ra, hình như anh đang có tình cảm với tôi. Cái kiểu tình cảm yêu đương ấy. Tôi nhạy cảm lắm, những hành động dịu dàng mà anh dành cho tôi, tôi đều để trong lòng cả. Từ việc tìm đôi ba cái cớ ngây ngô chỉ để gặp mặt tôi giờ nghỉ trưa, đến việc vụng về chăm sóc tôi, cưng chiều tôi như một bé con của anh. Tôi dần dần đều hiểu cả. Bản thân cũng không kiềm được mà vô thức nhận lấy ôn nhu của anh, vô thức ỷ lại vào anh, vô thức tin tưởng anh vô điều kiện. Lúc đó thú thật thì tôi vẫn chưa biết gì gọi là yêu đâu. Mãi đến gần một năm sau, tôi mới chính thức bị lừa vào tròng. Châu Kha Vũ đúng là ranh mãnh. Anh bảo, cái hôm ở lễ Nhà giáo ấy là lần đầu tôi gặp và biết anh. Nhưng đó không phải lần đầu anh để ý tôi. Anh nói anh đã tương tư tương ớt tương cà tôi từ năm tôi học lớp mười một rồi. Lần đó để bắt chuyện với tôi, anh đã chạy một mạch từ phía sau sân khấu ra khỏi cổng trường, đến một nhà sách nhỏ gần đó, cố tìm cho được cuộn băng dính, cũng không hiểu vì sao lại chọn cuộn băng đầy hoa lá hẹ đáng yêu kia nữa. Hên là khi về đến, tôi vẫn còn ngồi ở đấy, tiết mục biểu diễn cũng chưa bắt đầu. Anh còn nói, lúc đó tôi mà nhìn kĩ một chút sẽ thấy tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim nói quá một chút là lên đến 140 nhịp/phút rồi.

Nhưng.

Cái tên ranh mãnh kia thật sự quá ngứa đòn đi. Anh ta tỏ tình tôi bằng cách cùng tôi trèo lên rồi ngồi trên cành cây, rồi với đôi chân dài kia, anh ta nhảy xuống đất nhẹ tênh. Còn mỗi tôi ngồi run rẩy trên đó vì sợ. Sau đó, không biết lấy dũng khí ở đâu, anh ta dám ngẩng mặt lên thách thức tôi.

“Trương Gia Nguyên, ở dưới này có một Châu Kha Vũ vô cùng vô cùng vô cùng yêu em. Đồng ý làm người yêu của anh, được không?”

“Thả em xuống đãaaa huhuhuhu”

“Đồng ý đi rồi anh lên đỡ em.”

“Cho em xuốnggggg. Nhanh lên, cái đồ lưu manh nhà anh, thả em xuống nhanhhh.”

“Anh không nói lại lần ba đâu.”

“Được, được. Em đồng ý, em đồng ý. Giờ thì thả em xuống được chưa nhanh lên huhuhu em sợ”

“Anh lên liền”

Sau đó thì chắc mọi người cũng biết tôi tẩn anh ta thảm đến thế nào. Tuy mở màn có hơi sai sai, ngọt ngào đâu không thấy, toàn muỗi với lá cây thôi, nhưng thân bài thì không hề tệ chút nào. Chúng tôi ở cạnh nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Tết năm hai đại học, lúc này anh đã tốt nghiệp, có công việc ổn định ở một công ty rồi, tôi dẫn anh về nhà gặp bố mẹ. Tôi biết thừa, bố mẹ tôi vô cùng thoải mái với chuyện yêu đương đồng giới này. Ông bà là hai giáo viên đã về hưu, học trò cũ cũng không thiếu người yêu đương đồng tính, còn mời hai ông bà đến dự lễ cưới. Thành ra suy nghĩ về chuyện tình yêu của ông bà rất thoáng, rất hiện đại. Hai ông bà chẳng có chút nào là vương vấn mấy tư tưởng cổ lỗ sĩ của thời phong kiến cả. Nói thật nhé, bố mẹ tôi có khi còn lén tôi đi du lịch riêng, chụp ảnh đăng suốt trên weibo đấy. Thi thoảng còn gọi điện hỏi tôi: “Nguyên Nhi, mày chỉ mẹ chụp hình mà có gắn mấy cái tai thỏ tai mèo xem nào, con gái bà hàng xóm chụp xinh quá mà mẹ không biết bấm ở đâu. Nhanh nào nhanh nào.”. Hmmmm, với trường hợp bố mẹ hòa nhập với thế hệ gen Z quá nhanh thế này, đến tôi còn chưa thích ứng kịp. Dù là vậy, dẫn anh về, tôi vẫn có chút run run. Nhưng chỉ một chút thôi, không như anh giai bên cạnh đây. Châu Kha Vũ run đến mức lắp ba lắp bắp, tay anh nắm chặt tay tôi không chịu buông. Mồ hôi ướt đẫm một mảng áo sau lưng. Thời tiết Dinh Khẩu nóng đến vậy sao?

Và sau đó, ừ thì anh lo xa rồi. Bố mẹ còn cưng anh hơn cả tôi. Quá đáng.

Được sự đồng ý của bố mẹ rồi, chúng tôi bên nhau còn thoải mái hơn lúc trước, thoải mái đăng ảnh chụp chung, thoải mái đi đi về về giữa Bắc Kinh và Dinh Khẩu. Bố mẹ của Kha Vũ cũng vô cùng dễ chịu. Hai người đều định cư bên Mĩ cùng với hai anh trai của Kha Vũ. Bên Mĩ còn thoáng hơn cả ở đây. Tôi với bố mẹ Kha Vũ call video với nhau suốt, tôi nghe bố mẹ kể về cái thời con nít của anh, kể về chuyện anh theo đuổi tôi. Đến tận lúc đó tôi mới biết, thì ra bao nhiêu trò anh bày ra để tán tỉnh tôi đều là mẹ anh tiếp chiêu cho cả. Thật là.

Ngoài lề một chút, thật ra khi vừa lên đại học, tôi đã có tận một dàn fan girl hùng hậu. Chắc nguyên nhân bắt nguồn từ đợt tiết mục văn nghệ chào đón sinh viên mới vào trường. Tôi học cùng trường đại học với Kha Vũ, được anh dẫn đến làm quen với mấy anh chị khóa trên từ những ngày đầu nhập học. Nhờ vậy mà tôi quen biết được nhiều người hơn, cũng có cơ hội được tham gia vào mấy tiết mục văn nghệ chào đón tân sinh viên. Mặc dù lúc đó tôi cũng là một tân sinh viên. Ngộ ghê. Sau hôm diễn ra văn nghệ ấy, diễn đàn trường bùng nổ với những tiết mục xin infor hết sức quen thuộc. Tôi cũng không tránh khỏi. Chỉ sau một đêm, weibo tôi tăng đến mấy trăm lượt theo dõi, nhưng mà xin lỗi followers nhé, tôi lúc ấy còn đang bận dỗ tên người yêu to xác đang dụi đầu vào lòng tôi nè. Anh ta cứ luôn miệng bảo hối hận vì đã giới thiệu tôi tham gia văn nghệ, giờ ai cũng tranh giành người yêu của anh rồi, anh đem giấu ở đâu đây huhuhuhu.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi quen biết một đàn chị, lớn hơn tôi một tuổi. Chị tên là Diệp Lâm Anh, ủy viên ban điều hành câu lạc bộ văn nghệ, nữ thần của cả đám con trai khóa tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, chỉ tiếp xúc, nói chuyện qua lại khi tổ chức ti tỉ hoạt động chào mừng ti tỉ ngày trong năm. Đến một ngày, chị bỗng hẹn tôi cùng ra về sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc ấy, theo dòng sự kiện cùng với câu slogan của trường tôi: “Chỉ cần là con gái, nhất định sẽ phải thích Châu Kha Vũ”, tôi còn tưởng chị sẽ nhờ tôi đưa thư tình cho Kha Vũ. Vì lúc ấy hầu như ai cũng thấy chúng tôi thân thiết với nhau, hay đi đi về về cùng nhau, ít người biết chúng tôi đang yêu đương. Nhưng, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới. Chị tỏ tình với tôi. Chị nói chị thật sự rất thích tôi, thích từ những ngày đầu gặp tôi rồi, có thể cho chị cơ hội theo đuổi tôi không. Lúc đó tôi cũng hơi ngơ ngác, lần đầu tôi thấy con gái chủ động tỏ tình đấy. Tôi cố gắng tìm lời lẽ để từ chối chị. Cuối cùng vẫn là tàn nhẫn một chút, thẳng thắn bảo: “Em thật sự xin lỗi, em có bạn trai rồi.”. Đến giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rõ vẻ mặt chị lúc ấy như thế nào nữa. Khoảng thời gian sau đó, chị cũng không né tránh hay cố tiếp xúc gần với tôi, chị bảo không có gì cả, chị chỉ đơn thuần thổ lộ lòng mình thôi, buồn thì vẫn có nhưng chị không yếu đuối đến vậy. Cảm giác áy náy trong tôi vơi bớt đi ít nhiều. Và bạn biết không, chị chính là cô chủ tiệm hoa ở cuối phố trên đường đến nghĩa trang sáng nay. Chị vẫn dành cho tôi một sự yêu mến nho nhỏ, có thể như em trai, có thể như một mối tình đơn phương dịu nhẹ thoang thoảng như mùi hoa hồng ngoài hàng rào kia. Hiện tại chị đã kết hôn rồi, hai vợ chồng có một bé gái tên Tiểu Như, cuộc sống hôn nhân thật sự rất ngọt ngào.

Tôi kể nãy giờ được bao lâu rồi ý nhỉ? Kha Vũ tắm xong rồi. Trai 28 đều đẹp đến thế này sao? Tóc anh ươn ướt, nhỏ từng giọt lên chiếc khăn tắm vắt trên vai. Đợi tôi một chút, ngắm người yêu sấy tóc xong, tôi lại kể chuyện cho các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl