Phiên Ngoại 3
Trương Gia Nguyên mỗi tháng đều sẽ có một ngày ghé thăm trại trẻ mồ côi, nơi mà cậu từng sống lúc nhỏ trước khi được nhà họ Trương nhận nuôi.
Nơi này được cậu xem như ngôi nhà đầu tiên của mình. Từ lúc bắt đầu nhận thức được thế giới, những người ở đây đã luôn chăm sóc cho cậu.
Nhìn bên ngoài Trương Gia Nguyên luôn là một đứa trẻ lạc quan, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, bày trò chọc phá khắp nơi nhưng thật sâu trong lòng vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an vô hình.
Đứa trẻ nào từng bị bỏ rơi mà không khát khao một gia đình thật sự chứ. Trương Gia Nguyên cũng vậy, cậu cũng mong mình tìm được "nhà" của riêng cậu nhưng cậu rất sợ bản thân lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Từ khi được nhận nuôi cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn khiến cho tất cả mọi người cười thật vui vẻ khi ở bên cậu. Cậu cố gắng che giấu đi đứa trẻ đầy sẹo với những suy nghĩ bi quan kia, sợ hãi một ngày đứa trẻ kia bị phát hiện, mọi người sẽ lại bỏ cậu mà đi.
Cậu từng đặt ra nhiều câu hỏi tại sao ngày xưa ba mẹ ruột lại bỏ cậu lại trước cổng cô nhi viện. Vì cậu không xứng đang được yêu thương hay vì sự xuất hiện của cậu là điều mà họ không hề muốn.
Sự cô đơn đó cuối cùng cũng chỉ còn là hai chữ "quá khứ". Trương Gia Nguyên của hiện tại có ba mẹ và chị gái yêu thương, có bạn bè luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu và còn có một người đặc biệt luôn sẵn lòng ở yêu cậu vô điều kiện.
Trương Gia Nguyên luôn biết ơn những người đã đến và ở lại bên cạnh cậu. Họ chính là "nhà" mà thượng đế đã tặng cho cậu.
Châu Kha Vũ khi biết đến những việc này đã rất đau lòng. Đứa trẻ anh đặt trên đầu trái tim mà yêu thương đã luôn kiên cường chịu đựng nhiều như vậy.
Anh ôm cậu thật chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu rồi khẽ thì thầm:
- Gia Nguyên Nhi à, anh nghĩ mẹ ruột của em cũng rất yêu em đó, nếu không yêu thì làm sao có thể chịu dày vò suốt hơn 9 tháng để sinh em ra chứ.
Nói đến đây anh cảm nhận được người trong lòng khẽ run nhẹ, Châu Kha Vũ vuốt dọc theo sóng lưng cậu như an ủi rồi nói tiếp. Tiếng anh trầm ấm vang lên mang theo một ý cười dịu dàng.
- Mà tất nhiên bà ấy phải yêu em rồi, Nguyên Nhi của anh đáng yêu như vậy ai mà không yêu cơ chứ. Em xem có đứa trẻ nào đã hai mươi rồi mà vẫn còn má sữa đáng yêu như bồ anh không. Chỉ có Nguyên Nhi là đáng yêu nhất.
- Được rồi được rồi. Anh như đang dỗ con nít ấy, em không sao mà.
Thấy cậu mỉm cười bảo không sao lòng anh càng đau hơn. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên rất mạnh mẽ, cậu chẳng bao giờ cho người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Đêm hôm nay cậu nói ra với anh những điều này chính là cho phép anh bước vào thế giới nhỏ của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, nhìn thấy đứa trẻ đầy sẹo kia và thay cậu yêu thương, chữa trị cho nó.
Cậu tin anh sẽ có thể biến đứa nhỏ ấy trở nên thật hạnh phúc cũng tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.
Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng chúc cậu ngủ ngon rồi ôm cậu vào lòng.
Anh nhìn cậu an ổn từ từ chìm vào giấc ngủ, tự nhủ với lòng anh muốn dùng tất cả ôn nhu của cả đời này để bảo vệ cho người mà anh yêu nhất.
P/s: xin chào mọi người, đây là một phiên ngoại siêu nhỏ xin gửi đến mọi người ❤️ chúc mọi người vui vẻ bên cạnh những người thân yêu nhen.
Vốn định viết từ 14/2 cơ mà bệnh liên miên đến giờ mới viết được, bỏ lỡ cả 14/3 🥲 mấy nay đi đọc truyện dạo thấy mấy bạn đăng truyện năng suất quá nên mình thấy thẹn với lòng mà ngoi lên đây. Mình lại tiếp tục lặn để nghỉ ngơi tiếp, hẹn mọi người khi mà mình hoàn toàn khoẻ lại nhen 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top