Chương 9

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên có một phiền não nhỏ. Đã hơn một tuần kể từ ngày Trương Gia Nguyên bắt đầu né tránh Châu Kha Vũ. Nếu trước đó cậu vẫn còn chưa rõ mình có thích anh không thì hiện tại cậu đã có thể đưa ra câu trả lời – cậu thích Châu Kha Vũ.

Khi nghe Patrick nói bản thân là vị hôn phu của Châu Kha Vũ, cậu đã thấy bản thân có gì không đúng lắm rồi, trái tim cậu lúc đó có chút nhói. Đến khi nghe Châu Kha Vũ trả lời thì Trương Gia Nguyên biết mình tiêu rồi, cậu bị conditinhyeu quật rồi.

Trương Gia Nguyên mang danh là mãnh nam số một vùng Đông Bắc, đầu đội trời chân đạp đất, cậu không cho phép mình níu kéo tình cảm của người không thuộc về mình. Nên cậu chọn cho mình một lối đi khác, tránh né Châu Kha Vũ hết mức có thể, dù cách này cũng không mạnh mẽ gì cho cam nhưng hiện tại cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Mỗi lần gặp anh là tim của cậu cứ đập loạn cả lên, chỉ muốn ngắm nhìn anh thật nhiều, rồi lại giật thót khi bị anh phát hiện. Cậu có khi là bị bệnh nặng rồi, chứ sao tim cậu có thể đập mạnh như vậy chỉ vì sự xuất hiện của một người khác chứ.

Chỉ còn hai ngày nữa là lễ hội trường sẽ diễn ra, ngày đầu tiên là hội thao và ngày kế tiếp là đêm văn nghệ. Cậu và Châu Kha Vũ vẫn còn một buổi tập cùng nhau trước khi bước lên sân khấu biểu diễn.
Hôm nay người đến phòng tập trước là Trương Gia Nguyên, cậu bước vào phòng học nhạc lầu ba, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc và bắt đầu chỉnh dây cho “bạn gái” của mình.

Nói đến cô “ bạn gái” này thì đây là chiếc guitar yêu thích số một của Trương Gia Nguyên, khi cậu bắt đầu học đàn, ba cậu đã tặng nó cho cậu. Lúc đó ba còn đùa rằng học guitar để dễ dàng theo đuổi bạn gái, bạn gái thì không thấy đâu chứ mém tí nữa là cậu có bạn trai rồi.

Trương Gia Nguyên vuốt dọc theo vết nứt trên thân đàn rồi thở dài, mới hôm qua thôi cậu nhận ra “bạn gái” cậu bị nứt rồi, đây là người bạn đã theo cậu suốt 5 năm qua. Màn trình diễn cho đêm hội trường cậu thật sự không muốn thay thế nó bằng một cây guitar khác, thế nên cậu vẫn quyết định mang nó theo lên sân khấu. Khi đàn nó cậu mới thật sự là Trương Gia Nguyên.

Đang chìm đắm trong những cảm xúc của chính mình thì Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng chân, cậu xoay người lại nhìn người con trai vừa bước vào phòng tập. Châu Kha Vũ thở hỗn hễn đi đến chỗ cậu, những giọt mồ hồi trước trán còn chưa kịp khô, có vẻ như anh vừa gấp gáp chạy đến đây.

- Sao thế Kha Vũ, có chuyện gì xảy ra sao? – Cậu theo thói quen nghiêng đầu hỏi anh.

Châu Kha Vũ đến bên cạnh cậu, khẽ xoa nhẹ mái tóc của cậu, từ lâu anh đã muốn sờ thử vào những sợi tóc này, những sợi tóc mềm tùy hứng có suy nghĩ riêng của Trương Gia Nguyên. Anh chậm rãi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra từng chữ rõ ràng.

- Gia Nguyên Nhi, anh thích em. Có thể cho phép anh theo đuổi em không?

- Dạ? – Trương Gia Nguyên thật sự ngơ luôn rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau, Châu Kha Vũ từ từ giải thích cho cậu nghe chuyện giữa anh và Patrick. Thì ra đây chỉ là trò đùa của Pai Pai khi phát hiện ông anh ngàn năm mặt lạnh của mình thích cậu mà thôi, làm hại cậu rối rắm sốt cả tuần nay, cậu thầm nhủ hôm nào phải hỏi tội Patrick mới được. Mà hình như lúc nãy anh vừa tỏ tình với cậu, vậy là người cậu thích cũng thích cậu rồi.

Anh nhìn ngắm thật kĩ mọi biểu cảm của Gia Nguyên từ khi anh nói thích cậu. Từ ngơ ngác đến ngại ngùng, từ mơ màng cho đến sáng tỏ, mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu anh đều không muốn bỏ xót. Và anh nhận ra, có phải cậu cũng thích anh không, vì hiện tại gương mặt của cậu đang rất vui vẻ.

- Nguyên Nhi ơi, nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, vậy em có thể trả lời câu hỏi trước đó của anh không? - Anh dịu dàng nói.

- Câu hỏi nào ạ?

- Em cho phép anh theo đuổi em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top