Chương 7

Tâm trạng của Châu Kha Vũ hôm nay rất tốt. Vì chỉ chút nữa thôi anh sẽ được gặp lại Trương Gia Nguyên lần thứ hai trong ngày.

Sau 20 năm chưa có một mảnh tình vắt vai, thì Châu Kha Vũ cuối cùng đã biết rung động rồi. Nếu để đám anh em ruột thừa của anh phát hiện, cuộc tình này không biết có chết yểu không, nên anh quyết định tạm giấu việc này cho riêng mình.

Châu Kha Vũ có một bí mật nhỏ, anh thích Trương Gia Nguyên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh chưa từng tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi thấy cậu bước theo sau thầy Đặng ngày hôm ấy, trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy như có gì đó sáng bừng lên vậy. Anh muốn được nhìn cậu thật nhiều, mỗi lần thấy cậu cười là anh thấy như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua cuốn đi mọi buồn phiền của anh đi mất.

Lớp của Châu Kha Vũ hôm nay được tan sớm, nên anh quyết định đến nơi hẹn để đợi cậu trước. Vừa bước vào phòng thì anh đã bị chiếc piano Steinway màu đen thu hút, nó được đặt ngay cạnh cửa sổ lớn nối với vườn cây bên ngoài. Những tia nắng len lỏi qua tán cây, chiếu qua ô cửa sổ, tạo thêm một lớp nền lấp lánh cho chiếc piano.

Châu Kha Vũ từng học đàn lúc nhỏ, đó cũng từng là một trong những sở thích của anh. Nhưng rồi sau khi lớn hơn, những trách nhiệm cứ từng cái từng cái một đè lên vai khiến anh cũng quên mất đi niềm vui khi đàn là như thế nào.

Anh đưa tay vuốt ve chiếc đàn piano, nhớ lại cảm giác lúc nhỏ mỗi khi hòa cùng giai điệu du dương ấy, bàn tay anh chậm rãi di chuyển những nốt nhạc đầu tiên.

Trong phòng tập nhạc tầng 3 của khoa âm nhạc, nơi ánh nắng chiều nhè nhẹ, xuyên thấu qua tấm màn mỏng, rồi đáp nhẹ lên đôi vai gầy của chàng thanh niên đang ngồi cạnh chiếc piano. Bàn tay anh lướt nhẹ trên những phím đàn trắng đen, tạo nên một khúc nhạc mà bất kì ai đi ngang đều sẽ không kiềm được mà mỉm cười dịu dàng.

Khi Trương Gia Nguyên đến nơi hẹn thì cũng vừa hay bắt gặp khung cảnh này. Có thể ví nó như một bức tranh sơn dầu với tông màu sắc tươi sáng - xinh đẹp và đầy tính nghệ thuật.

Châu Kha Vũ cảm nhận được có người bước vào phòng, anh nghiêng mắt nhìn về phía cửa. Thấy người đó là cậu thì bất giác mím nhẹ môi cười rồi hài lòng khi thấy tai và cổ cậu đang dần đỏ lên.

Khi tiếng đàn dừng hẳn Trương Gia Nguyên mới như sực tỉnh dậy. Kỹ thuật đàn của Châu Kha Vũ không được gọi là tuyệt vời như những nghệ sĩ chuyên nghiệp mà cậu đã từng gặp. Nhưng thứ cảm xúc anh gửi vào tiếng đàn của mình khiến cho Trương Gia Nguyên thật sự rất bất ngờ. Đây không phải là điều người làm nghệ thuật nào cũng làm được.

- Tuyệt thật đó, anh thích piano à?

- Ừ, lúc nhỏ anh từng học qua, cũng đã lâu rồi không tập haha khiến em chê cười rồi.

- Đâu có, em lại thấy rất hay đó chứ!

- Vậy sao, cảm ơn em nhé!

Châu Kha Vũ phát hiện, bạn nhỏ của anh hôm nay không được vui lắm. Từ lúc bắt đầu bàn về việc tập luyện thì cậu đã mấy lần mất tập trung. Dù là sau mỗi lần như vậy cậu lại cười cười, xoa xoa cổ ngại ngùng rất đáng yêu nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất lo lắng.

- Hôm nay em có việc gì sao Nguyên Nhi?

- Dạ?

- Anh gọi em là Nguyên Nhi được chứ? Em có thể gọi anh là Kha Vũ cũng được

- Dạ hì hì

- Vậy Nguyên Nhi có thể nói anh nghe hôm nay sao em không vui không?

- Em.. đâu có không vui đâu ạ… chỉ là… em hỏi Kha Vũ cái này được không ạ?

- Sao? Nguyên Nhi hỏi đi, anh nghe đây!

- Kha Vũ thân với cái bạn tên Pai Pai lắm hả?

Châu Kha Vũ có chút ngoài ý muốn khi nghe Gia Nguyên nhắc đến Patrick. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra hôm nay thằng nhóc kia hình như có tiết học thanh nhạc, chắc rằng hai đứa nhóc hôm nay cũng gặp nhau rồi. Anh biết rõ tính thằng nhóc kia rất thân thiện, có thể đã làm thân được với bạn nhỏ Gia Nguyên rồi nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh không biết rằng câu nói kế tiếp đây của mình sẽ khiến chính bản thân Châu Kha Vũ phải hối hận trong một khoảng thời gian sau này.

- Đúng vậy, anh với nhóc đó là bạn từ nhỏ còn là hàng xóm của nhau nên rất thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top