Chương 5
Tối hôm đó Gia Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu rất muốn hợp tác cùng Châu Kha Vũ, không hiểu vì sao nhưng ở anh luôn toát ra một loại cảm giác rất thân thuộc, điều đó đặc biệt thu hút cậu.
Trương Gia Nguyên muốn biết cảm giác đó là gì. Nhưng cậu cũng đã hứa với các anh của mình là sẽ tham gia tiết mục năm nay cùng nhóm, đang rối rắm thì cậu nghe có tiếng gõ cửa phòng.
Bên ngoài cửa là Lâm Mặc, một người anh khác cùng band nhạc với cậu, cũng là người bạn phòng đối diện của Trương Gia Nguyên. Vì để đảm bảo không gian sáng tác cho các nghệ sĩ tương lai mà nhà trường xếp cho mỗi người một phòng ktx riêng với đầy đủ các vật dụng có sẵn. Tò mò không biết tại sao gần nửa đêm mà ông anh này lại còn mò đến phòng mình, Gia Nguyên vẫn mở cửa để Lâm Mặc vào phòng.
- Anh nghe Phó Tư Siêu và Trương Đằng kể là em được thầy Đặng “ kết duyên” với một bạn sinh viên trao đổi hả?
Vừa vào phòng Lâm Mặc đã trực tiếp vào chủ đề chính, Gia Nguyên trong lòng thật sự hâm mộ tài năng hóng chuyện của mấy ông anh mình, chưa gì đã biết được chuyện này. Cậu ngồi xuống giường, chân xếp bằng lại, thẳng lưng nghiêm túc nhìn Lâm Mặc đang ngồi trên chiếc ghế lười gần đó.
- Đúng vậy ạ, em cũng đang tính hỏi ý kiến của mấy anh. Thầy muốn em cùng bạn đó hợp tác trong một tiết mục cho đêm lễ hội trường, nhưng em còn đang phân vân...
- Nếu em phân vân thì là em muốn tham gia rồi nhỉ, vậy thì đồng ý thôi. Bình thường em thẳng thắn với bản thân lắm mà Nguyên. – Lâm Mặc hiểu rất rõ cậu em này, tuy chỉ mới chơi cùng nhau hơn một năm nhưng có thể nói anh là người hiểu cậu nhất trong hội. Anh biết nếu cậu không muốn điều gì thì sẽ ngay lập tức từ chối. Sẽ không để người khác có thêm bất cứ hi vong nào nữa. Cái tính này khiến người ta muốn giận cũng không giận cậu được.
- Nhưng mà... em hứa sẽ cùng mấy anh tham gia rồi mà.
- Thì năm sau tham gia lại thôi, tụi anh vẫn ở đây mà, cậu sinh viên kia năm sau cũng không có ở trường để cùng em tham gia đâu. Cứ nắm lấy cơ hội đi. Mà anh chàng như nào lại lọt vào mắt xanh của cậu em quý hóa của anh vậy?
Sau khi ra dáng một người anh đáng tin cậy xong thì Lâm Mặc quay trở lại với hình tượng hóng hớt bình thường ngay. Nghe nhắc đến Châu Kha Vũ thì lỗ tai Trương Gia Nguyên cũng bất giác đỏ lên. Điều này không thể lọt khỏi mắt của Lâm Mặc, anh cười thâm trong lòng.
Cuối cùng thì thằng em của mình cũng nở hoa đào rồi, anh cứ sợ sau này phải đến dự hôn lễ của nó cùng cái guitar thật thì chắc có mà độn thổ.
- Anh ấy tên Châu Kha Vũ, lớn hơn em một tuổi là sinh viên trao đổi của trường Gia Hành. Em chỉ biết có thế thôi, chỉ mới gặp mặt một lần chứ mấy.
- Mới gặp một lần mà mày đã thích người ta rồi hả em, còn không biết gì về người ta luôn mới hay chứ.
- Ai..ai thích anh ta chứ! – Cậu hốt hoảng mà lập tức phản đối.
Lâm Mặc lắc đầu cảm thán trong lòng, đây mà còn không thích thì anh đây sẽ làm rapper. Chút về phòng phải báo lại cho hai đứa còn lại biết tụi nó sắp mất em trai rồi.
Cậu nằm trằn trọc cả đêm về những gì Lâm Mặc nói lúc nãy. Có lẽ Trương Gia Nguyên thật sự có chút ấn tượng tốt với Châu Kha Vũ, dù sao một anh chàng vừa cao, vừa đẹp lại còn tài năng như vậy thì ai mà không mến chứ. Nhưng thích thì chắc chưa tới mức đó, cậu không tin nhất kiến chung tình, điều đó chỉ xuất hiện trong mấy bộ phim hoặc tiểu thuyết thôi.
Nghĩ vậy Trương Gia Nguyên liền từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ, nhưng hôm nay giấc mơ có chút thay đổi rồi.
Giấc mơ hôm nay vẫn bầu trời tím ấy nhưng cậu không đứng ở con đường ngoài trường nữa. Nơi cậu đang đứng là sân chơi của một trường học. Có một cậu trai mặt áo đồng phục trắng đang đứng ở gần đó, cậu cảm nhận được người này chính là người cậu luôn đuổi theo.
Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, cố nhìn rõ chàng trai đó là ai, nhưng mọi thứ cứ mờ ảo đến khó hiểu. Chàng trai bước đến cạnh Trương Gia Nguyên, anh ta rất cao, cao hơn cả cậu nữa. Sau đó chàng trai ôm lấy Gia Nguyên rồi thì thầm vào tai cậu: “ Cuối cùng cũng được gặp em rồi”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top