Chương 3
Cũng đã 3 ngày kể từ lần đầu đến ngôi trường này, nhưng hôm nay là buổi học biểu diễn đầu tiên của Châu Kha Vũ, những ngày trước đó anh chỉ nghe giới thiệu về lịch sử và thành tích của trường Hải Hoa hoặc học một số lớp lý thuyết cơ bản.
Kha Vũ vô cùng chờ mong buổi học hôm nay, nghe mọi người nói buổi học này còn thường có trợ giảng tham gia hỗ trợ. Vừa bước vào phòng biểu diễn Châu Kha Vũ không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là trường nghệ thuật bật nhất cả nước, lớp học biểu diễn của Hải Hoa được thiết kế như một khán phòng thu nhỏ có sức chứa khoảng 150 người, có cả sân khấu chuyên dụng và hệ thống âm thanh ánh sáng hỗ trợ cho các buổi tập diễn trên sân khấu. Chỗ ngồi của khán giả - ở đây có lẽ là sinh viên hoặc giảng viên là ghế dựa có đệm nhung màu đỏ đô, tay vịn bên phải được thiết kế thành bàn xếp nhỏ để đặt vỡ ghi chép.
Vừa nhìn là có thể thấy ngôi trường này đã đầu tư rất nhiều cho cơ sở vật chất để sinh viên phát huy tối đa tài năng nghệ thuật của mình.
Kha Vũ đến lớp khá sớm, anh chọn cho mình chỗ ngồi ở gần với sân khấu để tiện cho việc quan sát. Khi cả lớp đã dần đông đủ thì giảng viên cũng xuất hiện, đi ngay sau thầy là một cậu trai trẻ, trên vai cậu là chiếc guitar mộc.
Gia Nguyên hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi caro màu nâu kiểu dáng vintage kết hợp cùng quần jean ống rộng, vừa tôn lên đôi chân dài thẳng của cậu vừa mang lại cho cậu khí chất trầm ổn hơn hẳn mọi ngày.
Cậu bước theo sau thầy hướng dẫn vào lớp, khiến các bạn nữ xung quanh Châu Kha Vũ vô cùng phấn khích, anh khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ hôm nay của Gia Nguyên là đệm đàn khi các bạn sinh viên biểu diễn và hướng dẫn một số thao tác khi cầm đàn biểu diễn. Cậu đứng cạnh sân khấu, mỉm cười thật tươi giới thiệu về bản thân mình.
- Há lẩu a~ mình là Trương Gia Nguyên Nhi, mình là sinh viên khoa âm nhạc hôm nay đến đây để làm việc vặt giúp thầy Đặng ạ!
Giọng nói mang nặng khẩu âm của vùng Đông Bắc hào sảng khiến lời giới thiệu của cậu trở nên thú vị hơn hẳn. Đám đông bên dưới cười rộ lên, nhiều bạn nữ còn có ý định lên xin cách liên lạc với cậu.
Châu Kha Vũ cảm thấy không được vui vẻ lắm, anh không rõ năng lực của chàng trai đứng trước mặt mình giỏi đến đâu mà được làm trợ giảng cho thầy Đặng nhưng sự xuất hiện của cậu khiến một bộ phận sinh viên trong lớp mất tập trung trầm trọng. Kha Vũ phải công nhận cậu trai này rất thu hút, đến cả anh cũng phải mấy lần nhắc nhở bản thân rằng việc học mới là quan trọng nhất nếu không đã bị cuốn vào nụ cười toả nắng ấm áp đó rồi.
- Gia Nguyên, em lên sân khấu chuẩn bị trước đi, thầy dặn dò họ vài việc nữa rồi chúng ta bắt đầu - Thầy Đặng nghĩ nếu cứ để thằng nhóc này cạnh bên thì lớp học hôm nay sẽ chẳng ai nghe thầy nói cả. Thật đau đầu.
Cậu cầm chiếc guitar mộc của mình đi về phía hậu đài, chỉnh sửa một số thiết bị âm thanh rồi mang theo một chiếc ghế cao lên sân khấu. Gia Nguyên chọn một góc hơi khuất trên sân khấu rồi đặt ghế ngồi xuống, cậu không mong mình sẽ làm ảnh hưởng tới không gian biểu diễn của các bạn khác.
Loay hoay điều chỉnh dây và đánh vài nốt thử đàn, sau đó thì ra hiệu đã ổn cho bên hậu kì. Tiếng đàn trong trẻo vang lên, người thiếu niên ngồi đó được ánh đèn sân khấu bao quanh, những hạt li ti xung quanh như trở nên lấp lánh khi ở gần cậu.
Khác với hình tượng sau lời giới thiệu ban đầu, giờ đây Trương Gia Nguyên như hoà vào thứ ánh sáng dịu dàng huyền ảo của sân khấu, những đường nét trên gương mặt cũng trở nên mềm mại hơn và tất cả hình ảnh tuyệt vời đó được thu gọn lại trong ánh mắt của Châu Kha Vũ rồi lại được anh lén lút giấu vào tim.
Kết thúc bản nhạc nhẹ nhàng, Gia Nguyên cảm nhận được không khí bỗng yên tĩnh đến kì lạ, cậu nhìn về phía những người bên dưới, mọi người trong cơn say như bừng tỉnh và tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, có nhiều anh chàng trong lớp cũng gật đầu công nhận khả năng của cậu.
Gia Nguyên bỗng chú ý đến cậu trai cao gầy ngồi hàng ghế đầu tiên, đây hình như là anh chàng sinh viên trao đổi mà hôm trước cậu vừa thấy thì phải.
Cảm nhận được tầm mắt của cậu, anh chàng kia cũng không trốn tránh mà tặng ngay cho cậu một nụ cười thật tươi, làm cho trái tim của bạn mãnh nam Đông Bắc nào đó trật mất một nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top