Chương 15
Hơn 60 năm trước, thí trấn này có tên là Châu Gia Trấn vì ở đây có gia tộc họ Châu vô cùng lớn mạnh. Châu gia chủ là một một người rất tốt bụng, ông thường xuyên giúp đỡ những người trong trấn mỗi lúc khó khăn, trở thành chỗ dựa cho người dân cả trấn. Nhờ đó Châu Gia Trấn lúc nào cũng hạnh phúc ấm no. Châu gia chủ có một cậu con trai là Châu thiếu gia, người thân thường gọi cậu là tiểu Châu.
Tiểu Châu tuổi nhỏ lại thông minh hơn người, mới lên 14 đã có thể phụ giúp cha quản lý các cửa hàng của Châu gia, tính tình cậu lễ độ lại hòa nhã chưa từng đối xử tệ với người làm trong nhà, là người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ trong trấn. Nhưng từ khi sinh ra cậu đã có hôn ước với Trần tiểu thư của Trần gia.
Ai cũng biết tiểu Châu có một thư đồng nhỏ tên tiểu Trương lúc nào cũng như hình với bóng. Một người thư sinh nhã nhặn một người hoạt bát đáng yêu, tưởng như đối nghịch nhưng khi ở cạnh nhau lại hòa hợp vô cùng.
Tiểu Trương nhà nghèo ba mẹ mất sớm được Châu phu nhận cưu mang nhận làm thư đồng cho tiểu thiếu gia hầu thiếu gia đọc sách, dần dần thấy đứa nhỏ này đáng yêu lại thấy con mình đặc biết quý mến cậu nên quyết định cho tiểu Trương đi học cùng trường với tiểu Châu. Điều này khiến tiểu Châu và tiểu Trương vô cùng vui vẻ.
Trần tiểu thư khi biết tin thì lại không vui như vậy, từ ngày tiểu Trương xuất hiện, người người đồn thổi tiểu Châu chỉ thích tiểu Trương, lạnh nhạt với cô. Cô mới là hôn thê danh chính ngôn thuận của Châu thiếu gia vậy mà lại phải đi ghen tị với một thư đồng bé nhỏ.
Có một lần cửa hàng ở trấn bên có việc gấp, tiểu Châu phải nghỉ học để theo cha đi xử lý, chỉ còn tiểu Trương một mình đến trường. Trần tiểu thư nhân cơ hội này liên kéo theo vài người bắt nạt tiểu Trương, còn răn đe không ai được phép kể lại với Châu thiếu.
Tiểu Trương bản tính hiền lành lại trọng tình nghĩa, cậu biết đây là vị hôn thê của thiếu gia, lo lắng nếu kể với tiểu Châu sẽ dẫn đến hiểu lầm giữa hai nhà, khiến mọi người đều khó xử. Nên tiểu Trương chọn im lặng nhẫn nhịn, chỉ cần tiểu Châu về cậu sẽ không bị bắt nạt nữa.
Dù đã răn đe nhưng những việc làm của Trần tiểu thư vẫn đến được tai tiểu Châu, cậu vô cùng tức giận. Châu thiếu gia nổi tiếng hòa nhã nhưng đó là khi chưa ai đụng đến giới hạn của cậu và giới hạn đó là tiểu Trương. Cậu hẹn Trần tiểu thư ra giữa trường nói chuyện, đưa hết những chứng cứ cô bắt nạt tiểu Trương ra trước mặt mọi người, rồi lại cảnh cáo nếu có lần sau thì hôn ước của hai người sẽ bị hủy bỏ.
Trần tiểu thư cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng lại không thể làm gì được, rõ ràng người từ nhỏ ở cạnh tiểu Châu là cô vậy mà lại bị một thằng nhóc ở đâu xuất hiện cướp mất. Cô nắm chặt tay đến rướm máu rồi xoay người chạy đi, cô thật sự rất thích tiểu Châu nên không muốn hủy bỏ hôn ước này nhưng cô không cam tâm…
Tiểu Trương lúc biết chuyện thì mọi chuyện đã rồi. Châu thiếu gia lần này thật sự tức giận, vì cậu không kể cho thiếu gia mình bị bắt nạt nên giờ cậu cũng bị giận lây. Tiểu Trương phải dùng đủ 72 thức làm nũng và hứa sau này không giấu thiếu gia chuyện gì mới được tha lỗi.
Cậu đi ra phía sau trường thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ cây bạch quả, tiểu Trương đi vòng ra bên cạnh mới biết người đó là Trần tiểu thư. Cậu lặng lẽ tìm một khay nhỏ, đặt lên đó một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng đẩy tới bên cạnh cô, làm xong hết thì liền chạy mất. Tiểu Trương biết Trần tiểu thư rất cao ngạo, cô sẽ không muốn ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình nên mới núp phía sau cây bạch quả mà khóc.
Trần tiểu thư khóc một lúc lâu, lúc ngẩng đầu lên thì thấy bên cạnh có một khay để khăn tay nhưng lại chẳng có ai xung quanh. Cô cầm chiếc khăn lên nhìn đến thất thần, bên gốc chiếc khăn có thêu một chữ “ 张”. Cô dùng khăn lau khô mắt rồi mắng thầm: “ đồ ngốc”
Từ hôm đó trở Trần tiểu thư không còn tỏ ra khó chịu với tiểu Trương nữa, nhiều lần còn mang bánh sang cho cậu ăn, còn kéo cậu đi chơi khắp nơi trong trấn khiến cho tiểu Châu phải ăn giấm với chính vị hôn thê của mình.
Mọi chuyện ngỡ như đã trở nên tốt đẹp thì bỗng dưng tai họa ập đến. Có người vu khống Châu gia hối lộ cấp cao, mua bán vũ khí trái phép. Đây là trọng tội, cả gia tộc họ Châu bị bắt giam chờ ngày xét xử, tài sản bị niêm phong, trẻ em và phụ nữ bị đuổi đi nơi khác. Châu Gia Trần từ ngày đó là không còn là Châu Gia Trần nữa…
Trần gia khi nghe tin liền phủi sạch mọi quan hệ, quay lưng không nhận người quen khiến lòng dân oán than nhưng cũng chẳng có ai dám lên tiếng. Trần tiểu thư bị nhốt trong nhà không được phép ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Cô lo lắng cho tiểu Châu nên quyết định đợi mọi người đi ngủ liền trốn đến Châu gia.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô gục ngã, cửa lớn Châu gia bị đạp đổ đến nát bét, bên trong không còn ai cả, đi vào sâu thỉnh thoảng còn thấy một vài vết máu đã khô dưới nền đất, giấy niêm phong dán kín các mặt tường. Trần tiểu thư nhanh chóng rời khỏi đó đến chỗ tiểu Trương, cô nghĩ cậu chắc chắn sẽ biết về tình hình của Châu thiếu. Lúc đi ngang qua một con hẻm cô thấy có một đám người đang đuổi theo 2 thiếu niên, nhận ra đó là tiểu Châu và tiểu Trương cô chẳng nghĩ nhiều liền tìm cách đánh lạc hướng bọn lính, giúp hai người trốn thoát.
Tiểu Châu và tiểu Trương sau khi thoát thân liền trốn vào miếu hoang ở phía Tây trấn, chưa được bao lâu thì có người bước vào, cả hai nín thở lắng nghe động tĩnh. May thay người đó chính là Trần tiểu thư. Cô nói với hai người có thể trốn lên chuyến xe bus buổi sớm để sang Vô Ưu Trấn, ở đó sẽ có người giúp đỡ. Cô cũng đưa hết số bạc có trên người cho cả hai rồi nhanh chóng trốn về nhà trước khi bị phát hiện.
Vừa rạng sáng tiểu Châu và tiểu Trương đã lén lút đi về hướng trạm xe ngoài cánh đồng, cả hai men theo con đường nhỏ từ trường học băng qua rừng tre đến thẳng trạm xe, con đường này do tiểu Trương vô tình phát hiện gần đây không ngờ nó trở thành đường cứu mạng hai người.
Khi ra đến nơi, tiểu Trương phát hiện thấy có vài tên lính đang tuần tra gần đó, lúc xe bus vừa đến,tiểu Trương giả vờ cùng tiểu Châu lên xe rồi nhanh chóng đánh ngất tiểu Châu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu cùng một lời xin lỗi chẳng ai nghe thấy. Tiểu Trương xuống xe bus, dẫn dụ bọn lính theo hướng khác. Cuối cùng cậu bị bọn họ bắt lại rồi đánh đập đến chết.
Kể từ ngày đó, không còn ai biết tin gì về Châu thiếu nữa, chỉ nghe kể rằng vào khoảng 10 năm sau bọn lính ngày đó đánh chết tiểu Trương từng tên một bị chặt đứt tứ chi rồi treo ở ngọn cây giữa trấn, cùng lúc mọi người phát hiện ra đám lính đó thì ở Châu gia cũng xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lớn nhấn chìm toàn bộ cơ ngơi của một gia tộc lẫy lừng. Có người bảo lúc đó thấy thấp thoáng hình ảnh một thanh niên đang ôm một hủ gì đó giống như tro cốt, đứng hiên ngang bên trong ngọn lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top