Chương 14

Mùa hè đến đồng nghĩa với những chuyến đi chơi cũng bắt đầu. Trương Gia Nguyên và hội bạn cũng rủ nhau về quê ngoại của Lâm Mặc để cắm trại.

Từ sáng sớm cả bọn đã có mặt đầy đủ để bắt đầu chuyến đi, ai nấy đều vô cùng háo hức, kể cả hai con sâu ngủ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng trở nên tỉnh táo bất ngờ.

Chuyến đi này chỉ có năm người là Lâm Mặc, AK, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Trương Đằng. AK phụ trách lái xe còn Lâm Mặc là người hướng dẫn, dù sao ghế phụ lái của AK cũng chỉ có Lâm Mặc dám ngồi. Nhóm 3 người còn lại phụ trách ngủ gật trên xe.

Trương Gia Nguyên lúc nghe có AK đi cùng thì cảm thấy vô cùng vi diệu, cậu không biết hai người này giải quyết khúc mắc với nhau ra sao mà bây giờ cả hai quyết định trở thành “bạn thân” của nhau. Đúng là tư duy của những người yêu nhau đều rất kì lạ.

Quê ngoại của Lâm Mặc là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng núi phía Nam TQ, khí hậu quanh năm mát mẻ, cây cối xanh tươi, chim thú đa dạng. Khi xe sắp đến nơi Trương Gia Nguyên phát hiện hai bên đường chỉ còn là những cánh đồng lúa trải dài vô tận, cậu mở cửa kính xe, hít sâu lấy mùi hương của lúa mới, mùi hương thơm ngọt chạy thẳng vào tim.

Vì nhà ông bà ngoại Lâm Mặc còn phải đi một đoạn đường đất khá xa nên cả bọn quyết định gửi xe trong thị trấn rồi thuê xe máy chạy vào nhà. Men theo còn đường nhỏ, băng qua những cánh đồng, từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng hai ông bà đang đứng đợi trước nhà. Lâm Mặc đứng lên từ sau xe, hồ hỡi vẫy tay gọi ông bà.

Khi vừa đến nhà, Lâm Mặc đã chạy ngay vào vòng tay đang dang ra của bà, ông thì đứng cạnh vỗ vỗ vai. Khung cảnh khiến những đứa trẻ mới lớn cảm thấy thật ấm áp. Cũng đã rất lâu rồi Lâm Mặc mới có dịp về thăm ông bà, cả ba ôm nhau một lúc thì anh mới chợt nhớ đến phải giới thiệu nhóm bạn của mình cho ông bà.

- Ông bà ngoại, đây là các bạn của con, thằng nhóc cao kều này là Trương Gia Nguyên, đứa cao hơn kế bên là bạn trai nó Châu Kha Vũ. Bạn áo hoa này là Trương Đằng, hai người muốn mua áo hoa thì nói nó, nó chuyên bán sỉ lẻ luôn. Con, Gia Nguyên, Trương Đằng với một bạn tên Phó Tư Siêu cùng nhau lập một nhóm nhạc để chơi chung. Cuối cùng là cái tên quẹo cổ giống con vịt này là AK Lưu Chương, là bạn thân của con.

- Chào mấy đứa, chà chà đứa nào đứa nấy lớn lên đều đẹp trai hết nhỉ. Cảm ơn mấy đứa đã luôn giúp đỡ bé Mặc trong suốt thời gian qua nhen, ông bà lớn tuổi rồi không có gì cho bọn trẻ tụi con, để tí ông ra sau vườn đào mấy củ khoai lên cho mấy đứa lên núi nướng nhen.

- Dạ đâu có gì đâu ạ, Mặc Mặc vẫn luôn giúp đỡ tụi con nhiều lắm, với lại tụi con là bạn bè mà bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.

Chào hỏi ông bà xong thì cả bọn cùng nhau vào nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi leo núi vào chiều nay. Chỗ cắm trại là một bãi đất trống ở trên ngọn núi phía sau nhà. Nơi đó thoáng mát, bãi đất lại rộng rất thích hợp để tổ chức cắm trại đêm. Nghe Lâm Mặc kể cạnh đó còn có một hộ nước tự nhiên rất đẹp, về đêm nếu may mắn còn có thể bắt gặp đom đóm nữa.

Trương Gia Nguyên rất phấn khích, từ nhỏ câu chưa từng được thấy đom đóm ngoài đời, lần này có dịp cậu nhất định phải xem cho đã. Châu Kha Vũ cũng rất mong chờ, anh vô tình phát hiện hôm nay sẽ có mưa sao băng. Vừa có thể ở cạnh bạn bè và người yêu cùng ngắm mưa sao băng thì tuyệt vời không gì sánh bằng.

Để đến được chỗ cắm trại, cả nhóm phỉa đi men theo một con đường nhỏ dưới chân núi rồi mới tìm thấy đường lên núi.
Trương Gia Nguyên càng đi càng thấy đoạn đường này có chút quen thuộc. Những ngọn cỏ lao ven đường theo gió phát ra những âm thanh xào xạc, con kênh nhỏ chảy róc rách dọc theo con đường họ đi. Nếu cứ đi thế này có khi lại gặp một ngôi trường không chừng, cậu khẽ cười vì suy nghĩ ngốc nghếch này.

- Ô!! Đằng kia có một ngôi trường kìa!!
Trương Gia Nguyên giật nảy mình, cậu nhìn theo hướng tay của Trương Đằng thực sự thấy một ngôi trường cũ ngay ngã rẽ phía trước. Có vẻ như nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi nên bị cây cối mọc lên che kín cả, chỉ còn lại một phần nhỏ mái ngói đóng rêu lộ ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhận ra ngôi trường này, nó chính là ngôi trường mà cậu đã từng thấy trong mơ.

- À cái ngôi trường này có từ rất lâu rồi đó, chắc thời ông bà ngoại còn đi học cơ. Là một trường trung học, nghe nói tuần sau sẽ bị dỡ bỏ. Ngày xưa bọn trẻ con hay rủ nhau đến đây chơi, giờ thì chả còn đứa trẻ nào đến nữa.

- Hay chúng ta vào đó xem thử chút đi.

- Cũng được, dù sao cũng còn khá sớm, đi thôi.

Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ sẽ đưa ra đề nghị như vậy, nhưng chợt nhớ anh hình như cũng có những giấc mơ giống mình, sau khi yêu nhau thì cả hai cũng không còn gặp giác mơ đó nữa, nên cũng chẳng ai nhờ mà đề cập đến.

- Đi theo lối này nè, tôi từng phát hiện ra một con đường bí mật dẫn vào trường, chỉ cần đi xuyên qua bụi tre này là đến, nhớ cẩn thận mấy mảnh đã vụn dưới chân nha.

Lâm Mặc nói xong thì Trương Gia Nguyên liền vấp phải một cục đá, may mà có Châu Kha Vũ bên cạnh nhanh tay đỡ được cậu. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu kéo cậu lại gần mình hơn rồi cùng nhau đi theo sau Lâm Mặc.

- Chỗ này bỏ hoang lâu quá rồi, chả có ai chăm sóc nữa, ngày xưa ở đây là cả một rừng tre luôn, buổi sáng chim hót rồi gió thổi luồn qua những lùm tre sẽ tạo ra những âm thanh như tiếng sáo vậy, rất hay. Tôi hay đến đây để trốn việc ra đồng, vừa nghe gió hát vừa ngủ dưới gốc cây trong sân trường, phi thường hoàn mỹ.

Lâm Mặc vừa đi vừa luyên thuyên kể hết việc này đến việc khác, về những kỉ niệm của ngày xưa cũ hay những lời đồn ma quái về ngôi trường, anh nói không ngừng khiến cho đoạn đường cũng ngắn hơn nhiều.

Trương Gia Nguyên luôn chú ý đến Châu Kha Vũ bên cạnh, từ lúc bước vào cổng trường anh bắt đầu siết nhẹ tay cậu, Gia Nguyên chỉ có thể vỗ nhẹ lên tay anh như an ủi, người cậu nghiêng về phía anh rồi thì thầm.

- Kha Vũ, anh có phải cũng từng mơ thấy nơi này?

Châu Kha Vũ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Nếu như vậy thì việc biết thêm thông tin về nơi này có thể giúp họ tìm ra được nguồn gốc của giấc mơ.

- Mặc Mặc, anh có biết thêm gì về ngôi trường này không? Ý em là lúc mà nó còn hoạt động ấy.

Cả nhóm di chuyển dọc theo dãy hành lang nối các lớp học, bên trong lớp học đã không còn bàn ghế gì nữa mà chỉ toàn bụi và mạng nhện giăng kín, hoang tàn như trong những bộ phim kinh dị.

- Anh cũng không rõ, lúc anh biết về nó thì nơi này đã là một ngôi trường bỏ hoang rồi, có lẽ những cụ già trong trấn sẽ biết đó.

Phía trước là một lối rẽ, theo trí nhớ của Châu Kha Vũ thì sẽ nhìn thấy sân sau ngôi trường. Cả bọn giật mình khi thấy một bà lão từ đâu xuất hiện, bà ngồi dưới bóng cây giữa sân sau, tay bà đang cầm một món đồ chơi nhìn đã rất cũ, hình như là một con chuồn chuồn tre. Bà lão dường như cũng phát hiện ra bọn họ, bà khẽ ngẩng đầu rồi mỉm cười, vẫy tay gọi cả bọn đến gần.

- Bà Trần, bà làm bọn cháu hết cả hồn.

- Ô là Lâm Mặc à. Đã lâu rồi không gặp cháu đã  lớn thế này rồi à.

Trương Gia Nguyên cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp khi nào, Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng

- Bà là người coi tarot ở hội chợ đúng không ạ?

Đúng rồi, đây chính là người đã xem tarot cho cậu và Kha Vũ. Nếu như vậy việc bà xuất hiện ở đây lúc này chắc cũng có nguyên nhân gì đó. Bà lão lại mỉm cười thật tươi.

- Đúng vậy, ta được báo là sẽ có vài vị khách quý ghé thăm nên đã đợi sẵn từ sớm, không ngờ lại là các cháu. Hôm nay mấy đứa có muốn nghe kể chuyện không?

Trừ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra thì những người còn lại chẳng hiểu gì cả, đang mơ mơ hồ hồ thì đã thấy Châu Kha Vũ và cậu lại ngồi xuống cạnh bà Trần, hàm ý rõ ràng là muốn nghe chuyện. Cả bọn thấy vậy thì chỉ có thể đi đến ngồi xuống theo.

Bà Trần nhìn về phía Châu Kha Vũ, ánh mắt bà long lanh chứa đầy sự hoài niềm, bà như nhìn thấy từ anh bóng hình thiếu gia cao ngạo năm đó. Bà Trần cất giọng từ từ kể lại câu chuyện của quá khứ.

P/s: chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!! 🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top