Chương 10 - 1

Cuối cùng thì ngày hội trường cũng đến, không khí trường đại học Hải Hoa rộn ràng hơn hẳn.

Nghe bảo đêm nhạc hội năm nay còn cho cả sinh viên trao đổi tham gia để tăng độ đa dạng cho tiết mục khiến cho ai nấy đều háo hức mong chờ.

Nhưng trước khi đến với đêm nhạc hội, các bạn sinh viên phải cùng nhau tham gia ngày hội thao để thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trương Gia Nguyên đại diện khoa âm nhạc đăng ký tham gia ba môn là chạy ngắn 50m, leo núi và đua xe Go Kart.
Trong ấn tượng của đa số mọi người, sinh viên khoa âm nhạc đều là những nam thanh nữ tú nho nhã, nhẹ nhàng.

Đó là do họ chưa biết đến mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên rồi.
Ở cả hai môn thi đấu đơn là leo núi và chạy ngắn, Trương Gia Nguyên đều dễ dàng dành về huy chương vàng. Còn ở bộ môn Go Kart, cậu cũng rất xuất sắc khi mang về cho khoa tấm huy chương bạc, chưa kể đây chỉ mới là lần thứ 2 Trương Gia Nguyên tiếp xúc với bộ môn này.

Mỗi lần lên nhận giải Trương Gia Nguyên đều nhìn về phía khán đài mà cười thật tươi, nơi đó có một chàng trai cao gầy cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất và tất nhiên bên cạnh chàng trai là hội anh em Quầng Thâm của Trương Gia Nguyên đang đánh giá người em rể này.

Kết thúc trao giải, Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh về phía Châu Kha Vũ, cậu cười híp cả mắt rồi khoe cho anh thấy chiếc huy chương mà mình vừa giành được.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đứa trẻ ngốc nghếch này, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang rối tung vì chạy của cậu. Nghĩ đến cái topic “Mái đầu có suy nghĩ riêng của Trương Gia Nguyên” trên diễn đàn trường, anh cảm thấy thật đúng quá. Bạn nhỏ của anh chỗ nào cũng dễ thương cả, dễ thương đến cả ngọn tóc luôn rồi.

Em mà cứ đáng yêu thế này chắc anh phải đem em đi giấu thôi Nguyên Nhi à.
Hai người đang đắm chìm trong bể tình không chú ý đến hội Quầng Thâm đang đứng cạnh bị ép buộc ăn cơm chó.

- Biết vậy hôm nay tao rủ anh yêu tao tới đây show ân ái cho bỏ tức – Phó Tư Siêu bất lực với sự mất giá của em trai mình.

- Tao thật sự không hiểu nổi bọn có tình yêu, thích nhau đến như vậy mà không chịu quen nhau luôn cho rồi, ở đó còn theo với chả đuổi – Trương Đằng đần mặt cảm thán.

- Chắc tụi nó đợi ngày lành tháng tốt đó anh – Lâm Mặc cũng cạn lời luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top