Chương 1
Trương Gia Nguyên có một giấc mơ kì lạ, giấc mơ này bắt đầu xuất hiện từ 1 năm về trước, kể từ khi cậu tốt nghiệp cấp ba và cứ mỗi tháng một lần, cậu lại mơ thấy nó.
Trong mơ cậu luôn thấy bản thân đi loanh quanh trên một con đường đầy sỏi đá, bên cạnh là một con rạch nhỏ với những bụi cỏ lao cao ngang ngực. Ở ngay đầu con đường là một ngôi trường có kiến trúc như mấy ngôi trường vùng nông thôn, nó thấp bé, lợp ngói, ẩn mình sau những bụi tre um tùm.
Trương Gia Nguyên đi bộ rất lâu trên con đường, cứ vậy mà đến một cánh đồng lúa, nơi đó có 1 trạm xe buýt thô sơ, cậu dừng lại và đứng đợi. Một lúc sau thì 1 chiếc xe buýt màu xanh dừng lại trước mặt cậu, Gia Nguyên bước lên xe, cậu ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với cửa ra vào.
Chiếc xe lăn bánh thật chậm, trên xe chỉ có cậu và một vị khách nữa ngồi phía trước, cậu cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục thơ thẩn nhìn ngắm cánh đồng ngoài xe lướt qua ô cửa. Bỗng dưng chiếc xe dừng lại, vị hành khách đi cùng cậu cũng bước xuống, cơ thể cậu cũng đứng bật dậy, nó như có một sự thôi thúc nào đó kéo cậu đi về phía người khách kia.
Cậu chạy theo phía sau người khách nọ, anh ta đi rất nhanh và càng ngày càng cách xa cậu hơn. Gia Nguyên cảm thấy hình như mình đã chạy rất lâu rồi, lâu đến mức bầu trời đã chuyển sang màu tím, cậu đã để lạc mất người nọ rồi.
Đến lúc này thì Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy. Đầu cậu sẽ rất đau sau khi thức giấc, điều này cứ dày vò cậu mỗi tháng một lần. Cậu vẫn không thể nào hiểu được tại sao mình cứ mơ như vậy và cũng chưa một lần đuổi kịp vị khách kia, người đó là ai và nơi đó là ở đâu, Gia Nguyên nhớ rất rõ mọi thứ trong mơ, cậu còn lên mạng tra về những giấc mơ liên quan nhưng đều không tìm được kết quả gì.
Trương Gia Nguyên năm nay đã là sinh viên năm hai của khoa Âm nhạc trường đại học Hải Hoa, có thể nói cậu là gương mặt sáng giá nhất trong khoá với số điểm thi năng khiếu gần như tuyệt đối. Ngoài ra cậu còn là thành viên của band nhạc Quầng Thâm gồm những chàng trai đẹp trai đoạn tầng và tài năng.
Hôm nay là ngày trở lại trường sau 3 tháng hè vui chơi hết mình của những sinh viên trẻ năng động, mọi người đều mang vẻ mặt háo hức và vui vẻ, hoặc có lẽ sự vui vẻ đó không nằm ở việc đi học lại mà ở nhóm sinh viên trao đổi đang tập trung ngay sảnh trường kia.
Trương Gia Nguyên sau khi đến cổng cũng tò mò nơi đám đông đang tụ tập, nhờ thân hình cao 1m85 nên việc nhìn xuyên qua những cái đầu lúc nhúc để hóng chuyện cũng không khó, ánh mắt của Gia Nguyên bị thu hút bởi một chàng trai rất cao - có thể còn cao hơn cả cậu.
Cậu trai đó mặc áo đồng phục màu đen viền vàng của trường Gia Hành, đeo chiếc kính gọng vàng che khuất bớt đôi mắt xinh đẹp nhưng điều đó lại càng khiến cho khí chất trên người cậu trở nên sang trọng hơn hết thảy những người ở đây.
Đang ngắm người kia đến thất thần thì vai bị vỗ lấy một cái rõ đau, quay lại thì gặp ngay nụ cười nhăn nhở của người anh khoá trên Phó Tư Siêu, kiêm thành viên của Quầng Thâm band.
- Thằng nhóc này đang hóng hớt chuyện gì đó? Kể anh nghe với nào ~
Phó Tư Siêu sinh viên năm ba khoa Âm Nhạc người có gương mặt trẻ con cùng giọng nói mang theo âm mũi, lúc nào cũng như một chú sóc đang làm nũng khi nói chuyện đã lừa gạt biết bao nhiêu những thiện nam thiện nữ trong ngôi trường này đồng ý với yêu cầu của anh.
Tất nhiên là trừ cậu và bạn bè thân thiết ra, cậu đã quá quen với điều này nên quay lại tặng ngay cho người anh trai thân thiết của mình một cái trợn mặt đầy khinh bỉ.
- Chẳng phải anh bảo mình cao 1m8 sao, anh nhón chân tí thì không phải hóng xong rồi à.
- Mày đang khịa anh đấy à, anh đây cao 1m8 thật nhá, không tin em đi hỏi Tạ Hưng Dương khoa Diễn xuất đi, cậu ấy làm chứng cho anh đó!!
- Rồi rồi, em thua em thua, anh Phó Tư Kiều cao 1m8 được chưa- nói xong thì cậu theo thói quen nhìn về phía chiếc đồng hồ bên tay trái của mình hoảng hốt kêu lên.
- Ôi em trễ giờ rồi, nay em có tiết cô Ninh, em đi trước đây, anh tự mình hóng chuyện vui nhá Kiều Kiều!!!
- Ơ cái thằng này, anh mày là Phó Tư Siêuuuu !!!
Gia Nguyên chạy nhanh về phía cầu thang bỏ lại một Phó Tư Siêu đang phồng má tức giận. Đồng thời cậu cũng bỏ lỡ ánh mắt của người con trai đang nhìn chăm chú về phía bóng lưng cậu.
P/s: Đây là fic đầu tiên mình viết nên mong nhận được nhận xét của mọi người. Mọi người có gì góp ý giúp mình nhé! Mình cảm ơn nhìu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top