misses sweetheart 13

13

Đá vụn va vào thành ly, nước sô đa được đổ vào rượu làm nổi lên một chuỗi bong bóng. Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, người người trò chuyện huyên náo, không khí vô cùng ngột ngạt, còn có nhiều tin tức tố lẫn lộn vào nhau vô cùng phức tạp.

Châu Kha Vũ cứ uống hết ly này đến ly khác, mãi mới đặt ly rượu xuống. Hắn ngồi chống cằm, ánh mắt có chút chùng xuống, năm ngón tay chạm vào mái tóc bết mồ hôi trên trán, đôi mắt nhắm hờ, nhất thời không thể phân biệt lòng bàn tay hay trán mình nóng hơn. Tay còn lại cũng đang xoa xoa thái dương đau nhức.

Cuối cùng hắn cũng đã đứng dậy, cơ thể trông có chút run rẩy khi bước đi. Hắn tự cảm thấy hơi thở mình giờ đây nồng nặc mùi rượu. Một chút mồ hôi từ từ chảy xuống dọc theo những đường gân rõ ràng trên cổ. Thực sự khá nóng.

Châu Kha Vũ bước đến sân thượng nhỏ tương đối hẻo lánh, ngẩng đầu đối mặt với gió đêm, một lúc sau, rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo, ngọn lửa màu xanh cam sáng mờ trong gió.

Hắn dựa vào lan can với điếu thuốc còn đang cháy, nghiêng người nhìn khung cảnh tiệc rượu phòng hoa trước mắt. Trong con ngươi đen láy ấy, thế giới nhỏ bé kỳ quái trong đêm đang thay đổi theo hướng xa xăm và khó đoán.

Có vẻ như hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút. Tuy nhiên suy nghĩ của hắn vẫn khá vẩn vơ, không nhận ra có người đang đi về phía này.

Cho đến khi có một mùi hương nhân tạo đến gần, Châu Kha Vũ nhất thời cảm thấy hơi khó chịu.

"Châu Tổng, không ngờ rằng sẽ có thể gặp anh ở đây"

Người phụ nữ vừa đến trông có vẻ khá quen mắt. À, là đối tác trong bữa tiệc rượu vừa kết thúc ban nãy. Có điều lúc này hắn chỉ nhớ đây là người khi nãy cứ tỏ ra mình cần người đưa về dù rõ ràng trông không hề có chút nào giống say rượu cả, ngoài ra hắn không có ấn tượng gì nữa.

Châu Kha Vũ nheo mắt lại nhìn, sau đó nhanh chóng thu lại tầm mắt. Hắn lười trả lời, cúi đầu châm thuốc, hít một hơi thật sâu giữa hai đầu ngón tay rồi thở ra một vòng khói. Tin tức tố hương thuốc lá cũng bị khói cuốn theo khiến cho không khí nhất thời trở nên ngột ngạt.

Người đối diện là một beta, vì không nhạy cảm với tin tức tố nên cô ta vẫn muốn tiếp cận Châu Kha Vũ vào lúc này. Nhưng dù sao đây cũng coi là không biết thức thời, bởi dù là beta thì ít nhiều cũng vẫn cảm nhận được sự áp chế.

Trạng thái của Châu Kha Vũ lúc này giống như núi lửa dưới đáy biển, tuy bề mặt trông có vẻ yên bình lặng sóng, nhưng thực tế có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Vừa nãy Châu tổng có nói bận về nhà nên không có thời gian đưa người khác về, sao bây giờ vẫn đứng ngoài này thế?" - Người phụ nữ cười nửa miệng, đứng cách đó vài bước.

Châu Kha Vũ không hề che giấu cảm xúc của mình: "Liên quan đến cô à?"

Người phụ nữ nhướng mày như thể ngạc nhiên trước sự ghét bỏ thẳng thắn của hắn. Cô ta chớp chớp mắt: "Người ta vẫn nói tiểu Châu tổng đối xử với mọi người rất lịch sự mà, hôm nay tâm trạng anh không tốt à?"

Châu Kha Vũ lần này thậm chí còn không thèm trả lời, trong đầu hắn như đang diễn ra cuộc chiến tranh giữa băng và lửa, men rượu từng bước ăn mòn sự kiên nhẫn của hắn.

Hắn không cố tình tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi mặt hắn không thể hiện cảm xúc thường trông rất khó gần. Đầu ngón tay hắn đẩy điếu thuốc đang cháy dở ra ngoài rìa sân, mắt nhìn về một hướng nhất định, như đang thất thần.

Người phụ nữa kia vẫn không hề dừng lại: "Thái độ với đối tác như thế này thật sự không giống anh thường ngày"

Một lúc sau Châu Kha Vũ mới lên tiếng: "Đây không phải thời gian làm việc"

Hắn dừng lại một lúc: "Cô hiểu lầm gì về tôi rồi nhỉ? Mọi người có quyền lựa chọn thái độ cho riêng mình, tất nhiên tôi cũng ưu tiên tôn trọng mong muốn của bản thân."

Khắp người Châu Kha Vũ như viết đầy chữ "người lạ xin đừng làm phiền"

Người phụ nữ cúi đầu châm một điếu thuốc, lười biếng nói: "Bất ngờ thật đấy, hoá ra suy nghĩ của anh là như vậy sao. Tôi đã từng nghĩ rằng anh là một người rất chu đáo, là một người lịch sự có tiếng trong giới, tôi còn đang nghĩ tại sao hôm nay khi rời tiệc rượu anh thậm chí còn không tiễn tôi ra đến cửa chứ chưa nói đến giúp mở cửa xe"

Châu Kha Vũ càng lúc càng giữ khoảng cách với người phụ nữ này.

"Chẳng phải cô không hề say sao?"

"Hơn nữa đấy là do cô tự nghĩ vậy. Tôi sẽ lịch sự với những người tôi muốn, lịch sự không có nghĩa là phải đối xử với tất cả mọi người một cách y như nhau, cũng không bắt buộc đối xử tốt với tất cả, tôi không có nghĩa vụ phải lần theo mong muốn của mọi người để rồi phải gắn lên mình những cái mác lộn xộn rối tung."

Hắn nhướng mày, dường như đang tự nói cho chính bản thân nghe: "Hơn nữa tôi thực sự cần kiểm soát các mối quan hệ xã hội, nếu không thì vợ tôi sẽ không vui."

【? Chẳng phải anh đã ly hôn rồi sao...] May mà cô ta không nói ra suy nghĩ này, khát vọng sống sót khiến người phụ nữ đối diện im lặng, chỉ miễn cưỡng cười "Vậy thì anh thực sự rất yêu cậu ấy."

Châu Kha Vũ liếc nhìn người phụ nữ, ánh mắt hắn chứa đầy kì lạ: "Đây vốn dĩ là việc tôi nên làm, là trách nhiệm của tôi, như này... có là gì đâu."

Đối phương nhất thời không biết nói gì.

Sân thượng bỗng im lặng. Tiếng ồn ào bên trong cánh cửa giống như một thế giới khác.

Châu Kha Vũ dần dần cảm thấy được đầu mình ngày càng nặng, thân thể vô cùng uể oải, vô thức cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này... có lẽ Trương Gia Nguyên đã tắt đèn đi ngủ rồi nhỉ.

Đây là đêm hiếm hoi mà hắn không đến nhìn đèn nhà Trương Gia Nguyên tắt, sau khi nghĩ lại, Châu Kha Vũ vẫn không yên tâm, liền đi thẳng ra khỏi cửa.

Còn người phụ nữ kia đang dựa vào sân thượng, cô ta thở dài liếc mắt về phía sau của Châu Kha Vũ, người đã coi mình như không khí và bước đi thẳng qua như một cơn gió.

——————————

Tài xế ngồi phía trước run rẩy không dám lái xe, sức áp chế đến từ alpha ở ghế sau quá mạnh, do tác động của rượu dẫn tới tin tức tố không thể kiểm soát được, tràn ra một cách mạnh mẽ với nồng độ cao trong không gian nhỏ bé của xe.

Lúc này cơn say mới kéo đến, mặt Châu Kha Vũ có chút đỏ lên, nhưng hắn cho rằng ý thức của mình vẫn rất tỉnh táo.

Tuy nhiên hắn thực sự đã say rồi, càng ngày càng lơ mơ, nhìn điện thoại rồi sững sờ một lúc mới nhận ra mình vừa gửi yêu cầu kết bạn cho Trương Gia Nguyên.

Đây là hành động trong vô thức.

Nhưng hắn vẫn nhớ rằng mình đã chủ động xóa Wechat của Trương Gia Nguyên trước. Các ngón tay hắn bỗng đan vào nhau, khi đó... khi đó hắn đã muốn bắt đầu lại... muốn theo đuổi lại cậu... cho nên...

Nửa tiếng rồi không thấy cậu có phản hồi gì, cũng đúng thôi, có lẽ giờ này đã ngủ rồi.

Châu Kha Vũ lo lắng, nhìn vào yêu cầu kết bạn, hắn nghĩ rằng bây giờ có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất.

Ở bên kia, Trương Gia Nguyên đang nhìn màn hình dưới ngọn đèn mờ ảo, nhìn cái tên quen thuộc này, cậu vén tóc lên, xoa xoa đầu ngón tay, tựa vào đầu giường, hôm nay cậu cảm thấy hơi không thoải mái.

Dù sao cũng đã hơn bảy tháng, ở giai đoạn đầu và giai đoạn giữa có thể dựa vào thuốc thử tin tức tố hoặc vài thứ khác để xoa dịu, nhưng càng đến giai đoạn cuối sẽ càng khó chịu hơn.

Có thể nói, đứa trẻ trong bụng cậu dường như chưa nhận được đủ sự vỗ về từ tin tức tố của người bố alpha. Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây thì cau mày rồi cuộn tròn người lại.

Cậu ghét sự phụ thuộc bẩm sinh của omega vào alpha. Những mong muốn về thể chất và tâm lý của cậu cứ luôn trái ngược nhau, cậu cảm thấy những suy nghĩ của mình thật thất thường.

Thích, ghét, từ chối, mềm lòng, tất cả những tâm trạng này đều rất phức tạp, và những thứ này đều liên quan đến Châu Kha Vũ. Bất kể là tâm trạng nào, Châu Kha Vũ vẫn luôn ở trong tâm trí của cậu. Thật nực cười, cứ như thể trong não cậu chỉ có hắn thôi vậy.

Trương Gia Nguyên kéo chăn bông lên, trùm kín đầu và chỉ nhấc chăn ra khi đã thực sự bức bách đến hoang mang.

Cậu chợt nhận ra đây là nhà mới của một mình cậu. Không có tin tức tố của người khác, cậu không thể cảm nhận được mùi tin tức tố quen thuộc ở bất cứ nơi nào.

Rõ ràng là muốn thoát khỏi nó, nhưng lại phụ thuộc như vậy.

Hoài niệm .... sao cậu lại hoài niệm một người như vậy chứ. Thật không nên.

Trong đầu không tự chủ được mà lóe lên bộ dạng tiều tụy của Châu Kha Vũ khi gặp cậu mấy ngày trước, dáng vẻ lặng lẽ quỳ gối bên giường lặng lẽ trông cho cậu ngủ vào giữa đêm, còn cả đôi mắt ướt không nỡ rời xa khi hắn nhìn cậu nữa.

Tâm tư của Trương Gia Nguyên rất nhạy cảm. Hôm đó khi cậu nói với hắn rằng "Hình như anh đã thay đổi rồi", không phải cậu đang đề cập đến sự dịu dàng cẩn thận của hắn đối với cậu, cũng không phải cậu cảm nhận được sự trân trọng khi được nâng niu như một vật báu một lần nữa, mà là Trương Gia Nguyên nhận ra trong đôi mắt Châu Kha Vũ có chất chứa sự u sầu không thể che giấu.

Hắn đang cười với cậu, đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với cậu mà không nhận ra rằng đôi mắt đen và trong veo trước đây của mình dường như đang bị phủ một lớp sương mù, là một biển sương mù dày đặc, mây đen mù mịt như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào, rất dễ lung lay sụp đổ. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy một Châu Kha Vũ cô đơn đến như vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức để thể hiện mặt tốt của mình, hắn quan tâm nhiều hơn đến tâm trạng của Trương Gia Nguyên.

Trên thực tế, không có gì có thể làm lành được tấm gương đã vỡ, người ta chỉ có thể nhặt từng mảnh gương rồi ghép chúng lại. Vết nứt vẫn còn đó, không hoàn hảo, là bằng chứng cho nỗi đau đã từng bị tan vỡ. Nhưng chủ nhân của chiếc gương khi nhìn vào vết nứt này sẽ luôn ghi nhớ sự bất cẩn của mình và sẽ càng nâng niu nó hơn.

Sự nâng niu cẩn thận được che đậy kín đáo đó không giống với khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên, không giống với sự trân trọng khi có một tình yêu mới mẻ rực rỡ đang chớm nở.

Thế nhưng, đó lại chính là tình yêu...

Câu nói "yêu em thêm một lần nữa'' không phải là trao cho em thêm một tình yêu trong sáng và bồng bột khác như còn tuổi đôi mươi.

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ đang dành cho cậu một tình yêu rất khác với quá khứ.

Cậu rất không muốn thừa nhận điều này.

Hai viên kẹo còn sót lại ngày hôm đó đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường. Tại sao Châu Kha Vũ lại có thói quen mang theo kẹo? Trương Gia Nguyên từ từ bóc lớp bọc kẹo đẹp đẽ ra, viên kẹo màu cam, nhưng nếm thử thì thật bất ngờ, đó không phải là vị ngọt thuần túy, khó có thể nói vị của nó thiên về chua hay ngọt.

Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Châu Kha Vũ bị chóng mặt đó, Trương Gia Nguyên nhận ra rồi, sau vụ tai nạn Châu Kha Vũ bị di chứng đau đầu, bây giờ xem ra có thể còn hay bị hạ đường huyết và thiếu máu gì đó nữa.

Hôm đó Châu Kha Vũ nằm trên ghế sô pha, cuộn mình một cách bất an như thể đang vô thức che đậy điều gì đó.

Chỉ có điều tuy rằng Trương Gia Nguyên không cố tình nhìn, nhưng cũng đã nhìn thấy được trên tay hắn dày đặc những vết kim và cả bầm tím. Thực sự những vết đó quá rõ ràng, cậu chỉ nhìn qua thôi mà trái tim như trùng xuống, trên đó không chỉ có vết kim của thuốc ức chế...

Thế nhưng sang hôm sau, khi gặp lại nhau, mặc dù ngoài trời rất nóng nhưng Châu Kha Vũ lại mặc áo dài tay, cậu cũng giả vờ như chưa biết gì.

Viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi, chua chua ngọt ngọt.

Trương Gia Nguyên giật giật khóe miệng, cái tình yêu rối rắm phức rạp này của cậu...

Bản thân cậu cũng không thể hiểu được, con người thực sự quá phức tạp. Cậu không thể nhìn thấu trái tim mình, cũng không thể cảm thấy yên bình. Bây giờ nếu như nói ghét ai đó, thì cậu cảm thấy ghét chính bản thân mình hơn, tại sao lại cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy chứ.

———————

Châu Kha Vũ đứng ở phía dưới nhìn khung cửa sổ quen thuộc đã tối đèn mà thở nhẹ, có lẽ cậu đã đi ngủ rồi.

Lúc này đầu hắn đau kinh khủng, đôi mắt mờ đi không còn nhìn rõ gì, hắn cố gắng chống đỡ để về đến nhà, về đến nơi liền ngồi trong phòng nhìn về phía cửa sổ nhà đối diện, cứ như là nếu hắn nhìn thế này sẽ có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

Cơ thể hắn khó chịu, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ lại càng khó chịu hơn, thời kỳ mẫn cảm lại tới rồi, vừa lâu vừa đau đớn, những cơn đau cứ thế kéo đến ngày một dồn dập hơn.

Nồng độ của thuốc ức chế dù có cao đến đâu thì cũng không còn tác dụng với hắn nữa. Cơ thể hắn đang phát ra sự cảnh báo về việc chống lại chất ức chế. Hút thuốc chỉ có thể giải tỏa căng thẳng, nhưng rượu có thể làm tê liệt thần kinh. Tủ rượu trong phòng khách và trên quầy bar vương vãi một vài vỏ chai rượu.

Rượu bóp nghẹt thần kinh hắn, nhịp tim nhanh chậm thất thường, hắn cứ nghĩ mình đã quen nhưng thật ra lại không thể chịu đựng nổi sự giày vò đau đớn như vậy.

Mỗi cơn đau đều tác động lên dây thần kinh mỏng manh, khiến cho cảm xúc của hắn trở nên nhạy cảm hơn, người đàn ông cao một mét chín cuộn mình trên sàn khóc thút thít. Tay hắn vô cùng lạnh nhưng người thì nóng, mũi cũng phát đau, còn nhịp thở thì ngắt quãng.

Nhưng không ai quan tâm đến hắn cả, nước mắt hắn chảy dài trên sàn, còn nhỏ xuống làm ướt cổ áo.

Hắn không để ý rằng Trương Gia Nguyên đã đồng ý yêu cầu kết bạn của mình, đối phương gọi video tới, điện thoại đang ở chế độ rung khiến hắn cảm thấy ồn ào, cuối cùng lại vô tình chạm vào nút nghe máy.

Trương Gia Nguyên nhìn màn hình tối đen như mực, chắc là Châu Kha Vũ đang không bật đèn.

"Châu Kha Vũ?"

Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng khóc đứt quãng, dường như người bên kia đang thở không ra hơi

"Vợ ơi, anh... anh nhớ em lắm"

"...Anh làm sao đấy?"

Nhưng phía bên kia dường như không nghe cậu nói gì cả. Hắn cứ thế mà khóc, khóc lâu đến mức không còn sức nữa, đến cuối chỉ phát ra âm thanh như tiếng cún con thút thít xen lẫn với vài câu "Nguyên Nguyên"

Trương Gia Nguyên đột nhiên chìm vào im lặng, bên kia lại bắt đầu:

"Huhu... hu... Em có thể... có thể để ý đến anh một chút được không?"

"Anh muốn tôi nói gì?"

"Nói, nói gì cũng được" – Hắn cứ thút tha thút thít.

"Anh... anh đau quá, Nguyên Nguyên"

"Giờ anh cũng biết việc bị người khác không quan tâm nữa, bị người khác bơ đi là một chuyện rất đau lòng đúng chứ?"

"Xin... xin lỗi em, xin lỗi em" - Châu Kha Vũ cảm thấy mình đang run lên, thậm chí còn lắp bắp.

Trương Gia Nguyên nghĩ hắn đúng là đang đến thời kỳ mẫn cảm rồi, vậy nên mới nói thời kỳ này rất đáng sợ, có thể biến hắn thành một người khác hoàn toàn với bình thường.

"Đến kỳ mẫn cảm mà anh không đi tìm omega khác à? Alpha có thể đánh dấu rất nhiều omega mà, dù là ai cũng được."

Châu Kha Vũ đang dụi mắt, nhưng khi nghe thấy lời này, hắn lại càng khóc đáng thương hơn:

"Không, không cần người khác, anh chỉ cần em thôi, huhu"

"Nhưng lỡ tôi không cần anh nữa thì sao, mọi thứ anh đang làm chỉ đang tự khiến anh cảm động thôi, anh cứ như vậy để làm gì chứ?" – Trương Gia Nguyên dường như đang thực sự nghi ngờ.

"Đúng là trước đây anh từng yêu tôi, nhưng cũng chỉ có thế thôi, anh đối xử với ai cũng y hệt như nhau, thật nhàm chán" - Giọng điệu của Trương Gia Nguyên rất ổn định, nhưng bên ngoài màn hình, tay cậu lại vô thức nắm chặt dưới lớp chăn bông.

Châu Kha Vũ cắn đầu lưỡi, hắn muốn chuyển hướng chú ý của mình bằng việc tạo ra một cơn đau ở vị trí khác đau hơn chỗ cũ. Hắn đang cố gắng giữ lấy ý thức của mình trong cơn buồn ngủ và cái đầu đau nhức.

"Không giống... anh sai rồi, anh đã không quan tâm chu đáo đến em nhiều lần, nhưng anh... anh từ trước đến nay vẫn luôn yêu em, anh sẽ thay đổi được mà, anh đang học rồi..."

Hắn cẩn thận mở miệng nhưng rồi lập tức dừng lại, không nên nói lung tung kiểu này nữa:

"Dù sao thì em hoàn toàn không giống những người khác..."

Lúc này Châu Kha Vũ như vừa nhấc điện thoại lên, mặc dù màn hình vẫn tối, nhưng Trương Gia Nguyên đoán camera di chuyển đến trước ngực hắn, Châu Kha Vũ đặt điện thoại lên ngực mình, tiếp tục nói:

"Khi có em bên cạnh, nhìn thấy em vui, trái tim anh cũng theo đó mà vui mừng... khi em buồn, trái tim anh cũng sẽ buồn theo. Còn khi em rời xa anh, trái tim anh... đau, rất đau... Anh đã rất đau đớn..."

Theo logic mà nói thì qua điện thoại không thể cảm nhận được nhịp tim, nhưng Trương Gia Nguyên đột nhiên như nghe thấy một nhịp tim hỗn loạn.

Rất hỗn loạn, rất bất lực, căng thẳng như trong lòng đang đổ một cơn mưa lớn.

"... Có lẽ anh biết tôi sẽ mềm lòng nhỉ, tôi đã từng cho anh rất nhiều cơ hội... Anh nói rằng tôi đặc biệt, tôi không giống những người khác, thế nhưng trước đây anh lại luôn khiến tôi thất vọng... Tôi đã nhìn thấy bản nhạc kia rồi, hoá ra anh vẫn nhớ đến sinh nhật tôi, điều này làm tôi rất bất ngờ..."

"Anh biết, đó là bởi vì em đã không còn kỳ vọng gì vào anh nữa" – Giọng điệu của Châu Kha Vũ bỗng chốc nhẹ hơn

Lúc này hắn dường như định tiếp hứa hẹn thêm, nhưng rồi đầu lại đau như ngàn mũi kim đâm.

Thôi thì dứt khoát không nói nữa, bởi vì giờ đây Châu Kha Vũ cũng bắt đầu hiểu rằng những lời hứa hẹn không thể nói một cách tuỳ tiện.

Bầu không khí im lặng một lúc.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có hai linh hồn, một linh hồn có thể thờ ơ trước ống kính như không quan tâm đến điều gì, còn một linh hồn khác bên ngoài thì lại bất lực và buồn rầu đến mức chỉ muốn nằm thu mình lại.

Hai linh hồn này mâu thuẫn với nhau, lại xa lạ, không giống Trương Gia Nguyên của trước đó.

Nhưng cậu cảm thấy vào giờ phút này, mình và Châu Kha Vũ dường như đã có cùng tần số khi giao tiếp. Còn những thứ khác tạm thời cậu không muốn nghĩ tới.

"Vậy nên..."

Châu Kha Vũ nín thở.

"Vậy nên tôi đi ngủ đây, không muốn nói tiếp nữa" - Giọng Trương Gia Nguyên như bị bóp nghẹt, cậu kết thúc cuộc trò chuyện một cách qua loa.

"Nhưng... nhưng" - Châu Kha Vũ nhìn nước mắt mình rơi trên màn hình điện thoại di động, vội vàng lau đi.

"Em đừng tắt máy được không, em cứ ngủ đi, anh... anh muốn nhìn em thêm chút nữa"

Trương Gia Nguyên thật sự không cúp máy, cậu đặt điện thoại sang một bên, camera đột nhiên tối lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cậu.

Cảm giác như có hắn đang ở bên cạnh nên thần kinh cậu bất giác nhẹ nhõm hơn. Một lúc sau, khi mà Châu Kha Vũ nghĩ cậu đã ngủ rồi thì bỗng lại vang lên một câu hỏi:

"Hoá ra kỳ mẫn cảm nào anh cũng khó chịu như vậy sao?"

"Hả?" – Châu Kha Vũ đáp lời, hắn không đoán được Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì.

"Tôi nói rằng, tôi thật sự khuyên anh nên đi tìm người khác giúp anh xoa dịu kỳ mẫn cảm" – Trương Gia Nguyên mơ hồ nói, như thể một nửa của cậu đã chìm vào cơn mơ.

"Anh không muốn" – Giọng Châu Kha Vũ nhỏ lại như sợ đánh thức điều gì đó.

"Thế tuỳ ý anh"- Một vài tiếng sột soạt vang lên, có lẽ cậu đang xoay người nằm về hướng khác.

"Vậy em cũng sẽ tuỳ theo ý anh sao?" – Châu Kha Vũ nói xong liền cảm thấy đúng là tối nay mình uống hơi nhiều rồi.

Thế nhưng đối phương không trả lời nữa, một lúc lâu sau lại nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ khẽ khàng nói:

"Vậy anh sẽ ngầm mặc định em là của anh"

Rồi sau đó tiếp tục tự bổ sung thêm:

"Anh cũng là của em"

Đối phương vẫn tiếp tục không nói gì. Có vẻ như lần này Trương Gia Nguyên đã ngủ thật rồi.

Hậu quả của việc uống quá nhiều chính là đau đầu, nhưng Châu Kha Vũ có lẽ cũng đã quen rồi, hắn ngủ một giấc rất nông, gần như là không ngủ được.

Đây là lần đầu tiên hiện thực còn đẹp đẽ hơn cả giấc mơ, bởi khi hắn tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ từ phía bên kia màn hình khiến trái tim hắn như tan chảy.

Hắn ôm lấy điện thoại nghe một hồi, cuối cùng nhìn đến thông báo pin sắp hết, giờ này vẫn còn quá sớm, Trương Gia Nguyên có lẽ vẫn nên ngủ thêm.

Hắn tối hôm qua say rượu, đầu óc không tỉnh táo lắm nên không sạc điện thoại, bây giờ có chút không nỡ cúp điện thoại, tay hắn cũng đang không nghe theo sự điều khiển của não.

Trước đây khi còn có Trương Gia Nguyên, hắn chưa từng biết thời kỳ mẫn cảm lại có thể hành hạ người ta đến thế này.

Thực ra gần đây Châu Kha Vũ cũng cảm thấy mình như thể có hai linh hồn, một linh hồn ở trước mặt Trương Gia Nguyên, một linh hồn khác là khi không có cậu. Đó như là hai con người khác nhau, không chỉ là vấn đề của thời kỳ mẫn cảm. Đôi khi bản thân hắn cũng cảm thấy mình có chút phân liệt.

Châu Kha Vũ nhốt mình vào phòng tắm, thân thể có chút yếu ớt, chậm rãi dựa vào cửa. Hắn ngồi trên nền gạch băng giá, hoàn toàn phải dựa vào thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ mẫn cảm này. Nhưng chất ức chế giờ đây không còn hiệu quả với hắn nữa, tin tức tố tràn ra khắp không gian nhỏ hẹp này một cách không kiểm soát, khiến căn phòng nóng rực lên như có lửa thiêu đốt.

Vẻ mặt Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh, hắn gượng đứng dậy, nhưng thân thể thì có chút run rẩy. Hai tay hắn ôm lấy bồn rửa mặt, bụng nóng như lửa đốt, hắn đã uống quá nhiều rượu đến nỗi suýt nữa thì nôn ra cả mật. Tóc hắn xõa xuống má, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, súc miệng, sắc mặt bình thường tái nhợt giờ đây lại có chút đỏ lên một cách dị thường, Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn mình trong gương.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, lục tủ thuốc, tìm mấy hộp thuốc không nhãn mác rồi nuốt cạn. Nhân tiện, hắn lấy ra mấy ống thuốc ức chế, nhưng lần này không tiêm vào cánh tay nữa.

Hắn suy nghĩ một chút, cúi đầu cắm kim ức chế vào gần tuyến dịch sau gáy. Chất lỏng lạnh băng được tiêm vào tuyến thể nóng bỏng rồi bị ép đi vào mạch máu.

Châu Kha Vũ rút kim tiêm ra, những hạt máu li ti rỉ ra từ khe hở nhỏ. Hắn lau nó mà không do dự, rồi lại đi vào phòng tắm và tắm nước lạnh.

Khi hắn đang lau mái tóc bằng chiếc khăn quanh cổ thì lại có điện thoại gọi tới, hắn nghe xong thì đơ ra một lúc:

"...Vâng ạ, được ạ, không sao đâu, cháu sẽ lo liệu..."

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đang ngủ cũng bị điện thoại đánh thức. Cậu đang ngủ rất ngon, nên khi nghe điện thoại giọng vẫn có chút buồn ngủ, mất một lúc để hiểu xem bên kia đang nói gì rồi mới từ từ đáp lại:

"Vâng, không sao đâu ạ, con gọi đồ ăn ngoài là được..."

"Sao mà gọi đồ ăn ngoài được chứ, dì đã nhờ người đến chăm sóc con rồi, như thế yên tâm hơn." - Dì Trần ở phía đối diện nghe có vẻ rất lo lắng, nhanh chóng đáp.

"Vâng như thế cũng được ạ, dì cứ yên tâm lo việc bên dì đi ạ"

Ở phía bên kia, Châu Kha Vũ cũng đứng cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, cũng chỉ là nấu vài bữa cơm thôi mà, cùng lắm thì thuê đầu bếp cũng được. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn lại nghĩ mình có thể làm được, chắc có lẽ là do hắn thật sự không tỉnh táo. Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi phản ứng lại, ừm, hắn không nấu được đâu.

Hắn đành liên lạc với một đầu bếp tư nhân, bên kia trả lời rằng đồ ăn sẽ được giao sớm nhất vào buổi trưa.

Châu Kha Vũ liếc nhìn thời gian, bây giờ mới sáu giờ, Trương Gia Nguyên có lẽ đã thức dậy khi nhận được cuộc gọi.

Hắn im lặng một lúc rồi tự nói thầm "Được thôi", sau đó nghĩ xem nên làm gì cho bữa sáng, thật ra thì khả năng tự chăm sóc bản thân của Trương Gia Nguyên còn tốt hơn hắn...

Nhưng cậu đang mang thai mà, Châu Kha Vũ lại giật giật vài cọng tóc còn đang ướt của mình, đau đầu nghĩ đến bữa sáng của Trương Gia Nguyên mà hoàn toàn quên đi sự phát triển của truyền thông, công nghệ và dịch vụ ăn uống tiện lợi trong thế kỷ 21. Hơn nữa cũng chỉ là một bữa sáng thôi mà, cũng chẳng phải việc gì quá to tát.

Nếu như Trương Gia Nguyên biết được sự lo lắng thái quá của hắn lúc này chắc sẽ cạn lời mất, người này thực sự uống nhiều thuốc quá đến mức ngốc luôn rồi à? Thế nhưng Châu Kha Vũ lúc này lại đang thật sự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cuối cùng quyết định sẽ tự mình nấu cháo cho cậu. Nhưng nấu xong rồi thì ai sẽ mang cho cậu đây?

Rõ ràng là ai mang qua cũng được, thế nhưng đợi đến khi Châu Kha Vũ nhận ra điều đó thì hắn đã đứng sừng sững trước cửa nhà cậu rồi.

Hắn bối rối sờ sờ gáy, thuốc ức chế... hình như chẳng có tác dụng gì thật, hắn rất muốn gặp Trương Gia Nguyên dù hắn biết mình không nên làm như vậy.

Hắn cúi đầu, đứng trước cửa im lặng hồi lâu. Không ngờ cánh cửa lại đột nhiên mở ra, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hai mắt nhìn nhau, cậu hơi sửng sốt, sau đó vô thức đóng cửa lại, nhưng lại nhìn thấy hộp cách nhiệt quen thuộc nên đành chậm rãi mở cửa ra, trông có vẻ như không tình nguyện lắm.

"Gì thế này? Anh chính là người mà dì Trần nói rằng sẽ qua đây chăm sóc tôi vài ngày?" – Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như mình đã mất đi cảm xúc, cậu nghiêm mặt, mặc dù đang là câu hỏi nhưng giọng điệu lại không có gì thay đổi cả.

"Không... không phải anh" – Suýt thì hắn nói ra mấy câu ngu ngốc như kiểu anh chỉ tiện đi qua đây thôi rồi.

Sau đó Châu Kha Vũ lại thật thà nói: "À thì... buổi sáng hôm nay sẽ là anh, nhưng mấy hôm sau sẽ là người khác, em cứ yên tâm" – Hắn lo lắng quan sát biểu hiện của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không nhìn hắn, ra hiệu cho hắn trực tiếp đi vào. Châu Kha Vũ không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy.

Cậu cũng tiện miệng nói: "Hoá ra anh cũng biết nấu ăn à"

Châu Kha Vũ đứng chớp mắt một cách mù mờ.

"Cháo lần trước là anh nấu đúng không?" - Trương Gia Nguyên ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn hắn.

"...Ừm"

"Ồ, bảo sao không ngon lắm"

Châu Kha Vũ có chút lơ đễnh, cũng không có trả lời lại bình luận không mấy tốt đẹp này. Hắn ngửi thấy mùi tin tức tố kem ngọt ngào thoang thoảng từ Trương Gia Nguyên, vô thức chạm vào các tuyến sau gáy, tuy đã dán băng cá nhân trước khi đi ra ngoài nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi nóng.

Trương Gia Nguyên cũng nhìn vào cổ của hắn nhưng từ góc độ này cậu cũng không thấy gì được.

"Kỳ mẫn cảm của anh qua rồi à?"

"Sắp ổn rồi, anh tiêm thuốc ức chế rồi..."

Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu sẽ lại tiếp tục thuyết phục hắn tìm người khác để giải quyết, nhưng không ngờ cậu lại không trả lời, chỉ yên lặng bắt đầu ăn cháo.

Hắn không dám nhìn chằm chằm vào cậu, giả vờ đang nhìn điện thoại, nhưng thực tế thì lại đang lén lút liếc Trương Gia Nguyên.

Hắn đang mừng thầm trong lòng, suy nghĩ đến mọi chuyện gần đây... có vẻ Nguyên Nguyên thật ra vẫn quan tâm đến hắn.

Sau bữa ăn Châu Kha Vũ đảm nhận việc dọn dẹp, khi hắn vừa đặt bát vào máy rửa thì phát hiện sau gáy có cảm giác lạnh lạnh, hoá ra là ngón tay của Trương Gia Nguyên. Trong phút chốc hắn như cứng đờ lại, cũng không quay đầu. Thế nhưng tay của cậu cũng chỉ giữ nguyên không cử động gì, cậu hỏi:

"Sao lại dán băng cá nhân thế?"

Nghe có vẻ như cậu chỉ đang tò mò thôi, nhưng Châu Kha Vũ nhất thời không nghĩ ra được lý do, vị trí này không thể bị thương được nên không thể lấy lý do đó. Mà Trương Gia Nguyên lại đang đứng ngay sau lưng hắn, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp của cậu lướt qua phần da lộ ra ngoài của hắn khiến não hắn bối rối đến nỗi từ chối hoạt động.

Trương Gia Nguyên đợi mãi không thấy câu trả lời, cuối cùng lại thấy Châu Kha Vũ tự mình bỏ băng cá nhân ra, lúc này cậu nhìn thấy ở nơi đó có một lỗ kim nhỏ.

"Anh tiêm thuốc ức chế vào đây?"

"... Nguyên Nguyên, anh đang nghĩ đến một chuyện."

Châu Kha Vũ dường như phớt lờ câu hỏi của cậu, hắn quay lưng lại rồi cúi xuống. Ánh mắt Trương Gia Nguyên đầy khó hiểu khi nhìn Châu Kha Vũ khom lưng cúi đầu xuống trước mặt cậu, sau đó nghe thấy hắn nói:

"Tối hôm qua anh đã nói..."

"Nói gì?"

"Anh sẽ không bao giờ đi tìm người khác... Ý của anh còn là, em có thể đánh dấu anh"

Trương Gia Nguyên nghĩ tầm, tại sao mỗi từ này đều là chữ có nghĩa vậy mà khi ghép lại với nhau cậu nghe không hiểu nổi, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cậu không dám tin được có thể nghe câu này từ miệng của Châu Kha Vũ, nghe vô cùng hoang đường.

Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, nhưng Omega thì chỉ có thể bị một alpha đánh dấu, hơn nữa trừ trường hợp phẫu thuật xoá kí hiệu ra thì Omega sẽ chỉ có thể chấp nhận duy nhất một alpha cho đến cuối đời, bất kể Omega này có tình nguyện hay không."

Điều này khá nực cười, nhưng đây là sự mặc định chung của xã hội này.

Thế nhưng hôm nay lại có người nói với cậu, cậu có thể đánh dấu Alpha.

Trương Gia Nguyên cười cười: "Nhưng Alpha không thể bị đánh dấu"

"Em cứ cắn một lúc là được rồi"

"Có tác dụng gì chứ, tình yêu còn biến mất được cơ mà, một vết răng này thì lưu lại được bao lâu chứ, rồi cũng sẽ tan biến như tình yêu mà thôi" - Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại có chút sợ hãi khi phải đối mặt với cảnh tượng này, trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên những gì cậu thể hiện ra lại hoàn toàn trái ngược, nghe như cậu đang vô cùng bình tĩnh vậy.

"Nếu như em muốn... thì cả đời này anh đều nguyện được em đánh dấu"

Tuyến thể của Alpha hoàn toàn không có chức năng bị đánh dấu, nơi đó cũng cực kỳ mẫn cảm và đầy tính công kích, căn bản không cho phép người khác động vào huống chi là bị cắn, như vậy chẳng khác gì bị tấn công vào nơi hiểm nhất. Hơn nữa Alpha đánh dấu Omega có thể đem lại khoái cảm cho cả đôi bên, nhưng nếu ngược lại thì chỉ khiến Alpha thêm khó chịu thậm chí là đau đớn.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghe đến việc có một Alpha muốn bị một Omega cắn tuyến thể. 

-------------------------

Chap này 6k chữ, gấp đôi mấy chap mọi khi cả nhà ạ=)) chỉ còn chap sau nữa thui là fic sẽ end rùi, nhưng cũng khá dài đó nên mọi người chịu khó chờ sốp thêm vài ngày nha, chứ ngồi lâu là cái lưng cũng hơn bất ổn rùi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top