misses sweetheart 06

06

Trương Gia Nguyên ngủ không ngon, cả đêm chỉ toàn mơ về những chuyện của quá khứ.

Quá khứ và hiện tại cứ lẫn lộn mơ hồ không thể phân biệt, Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy đau đầu, nó giống như một cơn ác mộng ám ảnh cậu, vất vả lắm mới mở được mắt, đầu óc có chút choáng váng.

Cậu đặt tay lên trán để cảm nhận nhiệt độ, quả nhiên là sốt rồi. Cũng may, tuy rằng suy nghĩ của cậu bây giờ có hơi chậm nhưng ít nhất vẫn còn tỉnh táo, cho nên cũng không phải sốt quá nghiêm trọng.

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tóc đi vào phòng tắm, tạt chút nước lạnh lên trán, liếc mắt nhìn gương khuôn mặt đang có chút đỏ trong gương. Những giọt nước trượt dài trên má, rơi từng giọt xuống thành bể.

Cậu cứ thế mím môi nhìn mình trong gương một lúc, không biết đang nghĩ gì.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới sửa soạn xong, định đến tủ thuốc tìm một ít thuốc. Khi bước đến phòng khách, cậu thấy Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi trên ghế sofa - chẳng lẽ hắn không ngủ cả đêm sao?

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình, bước đến bàn bếp rót một cốc nước, đột nhiên âm thanh thuỷ tinh vỡ vang lên. Anh vừa lơ đãng một chút nên cứ đứng ngẩn người ra đó, vài giây sau dường như mới kịp phản ứng lại, nhìn đống thuỷ tinh vỡ vụn dưới chân.

Ngay khi cậu định cúi người nhặt thuỷ tinh, Châu Kha Vũ đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Đứng yên đó, để anh"

Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái, đi tới một bên nhìn hắn thu dọn.

"Hết ngốc rồi à?"

Châu Kha Vũ không trả lời, chăm chú thu dọn đồ các mảnh vỡ, xong xuôi lại rót một cốc nước cho Trương Gia Nguyên, lần này cuối cùng cậu cũng đã uống nước được một cách an toàn.

Trương Gia Nguyên uống một ngụm nước ấm, khi ngẩng đầu lên mới thấy mắt Châu Kha Vũ hằn đầy tia máu, khoé mắt cũng đỏ hoe.

"Có phải em sốt rồi không?" – Châu Kha Vũ do dự nói

Trương Gia Nguyên sắp xếp suy nghĩ rối rắm của mình, tốt quá, Châu Kha Vũ gần như hồi phục rồi, nhanh hơn cậu dự đoán nhiều, thuận miệng đáp lại "Chắc là thế"

Cậu vừa định lấy thuốc thì đã bị Châu Kha Vũ ngăn lại, ra hiệu phải đo nhiệt độ trước. Hiện tại ở nhà chỉ có một chiếc nhiệt kế thủy ngân, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi đó với chiếc nhiệt kế kẹp trong tay.

"Hiện giờ em đang mang thai,... có vài loại thuốc không thể uống được, có biết không?"

Lông mày của Trương Gia Nguyên chuyển động, cậu ngước mắt lên liếc nhìn Châu Kha Vũ. Đầu óc hồi phục được như này thì ngày li hôn cũng không còn xa nữa rồi.

Châu Kha Vũ liếc nhìn nhiệt kế, thấy cậu đã sốt nhẹ liền suy nghĩ một chút rồi nắm tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên có chút chóng mặt, bị hắn dẫn đi mà không chút phòng bị nào, đến lúc hắn bắt cậu ngồi xuống giường cậu vẫn chưa kịp định thần lại.

Châu Kha Vũ đặt tay lên vai cậu, cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai người, áp trán vào trán cậu một hồi.

"Trước hết thì em cứ uống nhiều nước vào, rồi nằm lên giường nghỉ ngơi đi, đừng lăn lộn lung tung, cũng đừng uống thuốc linh tinh, anh đi ra ngoài một chút rồi về."

Khi Trương Gia Nguyên nằm ngay ngắn đắp chăn bông trên giường thì Châu Kha Vũ đã đi ra ngoài.

Đôi mắt cậu vô thức tập trung vào cánh cửa phòng ngủ, suy nghĩ cũng từ từ quay trở lại, tuy nhiên điều đầu tiên mà cậu vô thức nghĩ đến lại là "Châu Kha Vũ ra ngoài một mình thì có ổn không?"

Nhưng rồi nhớ lại hành động bình thường của hắn ngày hôm nay, có thể thấy Châu Kha Vũ đã gần như bình phục, cậu cũng không còn lo lắng nữa.

Trương Gia Nguyên ủ rũ trùm chăn lên đầu, không gian nhỏ mờ tối sẽ giúp cậu quên đi rằng cậu chỉ đang có một mình.

Chiếc giường giữa căn phòng như một chiếc ổ cô độc.

Lúc Châu Kha Vũ về, Trương Gia Nguyên mơ màng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, hắn nhẹ nhàng vén chăn bông lên, cuối cùng đầu cậu cũng cũng lộ ra, hô hấp bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ cả người ướt sũng, đầu tóc cũng không còn chỗ nào khô ráo, khi lại gần liền cảm thấy rõ hơi lạnh, là bị lạnh do ngấm nước mưa.

"Anh... không mang ô sao?" – Do sốt nên cổ họng Trương Gia Nguyên có hơi khó chịu, nói cũng rất chậm

"Mưa to quá" – Châu Kha Vũ vừa nói vừa cẩn thận dán miếng dán hạ sốt lên trán Trương Gia Nguyên.

"Thế anh mau đi lau người đi" - Chóp mũi Trương Gia Nguyên động đậy, cậu không khỏi cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hơi nước lạnh ướt xông lên mặt.

Động tác của Châu Kha Vũ vô cùng nhanh, xong xuôi liền lùi lại phía sau như sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi hơi lạnh trên người mình. Ngay sau đó trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Châu Kha Vũ đã đi thay quần áo rồi.

Trương Gia Nguyên dựa vào đầu giường liếc nhìn cốc nước trên bàn, hẳn là Châu Kha Vũ khi nãy về nhà đã lấy một cốc nước ấm mới, hai tay cậu cầm cốc uống mấy ngụm.

Đây là lần đầu tiên hắn có biểu hiện như thế này, hóa ra Châu Kha Vũ cũng sẽ chăm sóc người khác ... À không đúng, hắn có chăm sóc người khác, nhưng đã quá lâu rồi Trương Gia Nguyên không còn nhìn thấy dáng vẻ đó.

Lần trước cậu dầm mưa bị sốt còn nặng hơn lần này. Ở các thành phố phía Nam rất hay xuất hiện những cơn mưa lớn bất chợt. Không hề báo trước khiến người ta không chút đề phòng, giống hệt như tình cảm chỉ cần thoáng chốc sẽ đổ ập xuống vậy.

Châu Kha Vũ đã hứa sẽ đến đón cậu vào 17:00, nhưng đến 18:30 hắn vẫn chưa xuất hiện, một mình cậu đội mưa đi dọc đường, mãi đến ngã tư mới bắt được taxi. Về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, cậu nhắn tin cho Châu Kha Vũ nói mình đã về rồi, không cần hắn đón nữa.

Kết quả thì sao? Châu Kha Vũ 11:00 mới về đến nhà, chỉ đáp lại một câu "Được"

Nếu như tiếp tục kéo lên xem lịch sử trò chuyện, sẽ thấy Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn càng ngày càng chậm, tần suất nói chuyện của họ cũng ngày một thưa dần.

Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên sốt cao, cứ mơ màng rồi ngủ chập chờn đến sáng hôm sau, thậm chí Châu Kha Vũ về nhà lúc nào cậu cũng không rõ.

Khi đó cậu cũng tựa vào đầu giường thế này, nhìn Châu Kha Vũ chuẩn bị đi ra ngoài, cổ họng đau rát như bị lửa đốt, cậu muốn nói cho hắn biết mình bị ốm, rõ ràng hắn cũng đã nhìn về phía cậu.

Thế nhưng tại sao chứ?

Tại sao anh không phát hiện ra chứ?

Trương Gia Nguyên ốm rồi.

Dường như Châu Kha Vũ coi chuyện hắn thất hẹn ngày hôm qua như chưa từng xảy ra, không giải thích cũng không để ý Trương Gia Nguyên có gì đó không ổn, chỉ nói một câu "Nguyên Nhi, anh ra ngoài đây."

Bầu không khí dường như vẫn rất hài hòa, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Hắn cũng không nhận ra bản thân đã trở nên hời hợt như thế nào, vội vàng rời đi mà không đợi Trương Gia Nguyên trả lời.

Trương Gia Nguyên giật giật khóe miệng, trong lòng đột nhiên cảm thấy muốn cười, cảm giác sự phi lý của cuộc sống chưa bao giờ chân thật đến thế này.

Rồi cuối cùng dù có choáng váng đến đâu thì cậu vẫn phải một mình đến bệnh viện khám rồi truyền dịch.

Cậu phải truyền mấy lần liền, nhưng cũng không được nghỉ ngơi hẳn hoi, phải thức đợi dịch trong túi truyền hết, bởi cậu chỉ có một mình, không có ai trông chừng giúp cả.

Chuyện này thực ra rất bình thường, có một mình cũng chẳng sao cả, những trải nghiệm này cũng không là gì đối với Trương Gia Nguyên, cậu chẳng yếu đuối đến thế. Nhưng có thể là do đang ốm hoặc do một số cảm xúc tiêu cực tích tụ khiến cho tâm trạng cậu bỗng trở nên tồi tệ, cậu không còn cảm giác an toàn, dường như hiện tại cậu không còn chỗ dựa nữa rồi. Trong quá khứ, Trương Gia Nguyên có thể tỏ ra tủi thân với Châu Kha Vũ, và Trương Gia Nguyên cũng có thể là em bé bé bỏng đáng thương của Châu Kha Vũ.

Chín giờ tối, chuông điện thoại vang lên, Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn, là Châu Kha Vũ gọi đến, cậu nhắm mắt lại để mặc cho chuông điện thoại cứ thế kêu một hồi lâu.

Cậu không trả lời, điện thoại tự động cúp khi không có ai bắt máy. Cuộc điện thoại tiếp theo nhanh chóng gọi đến, lúc này Trương Gia Nguyên trực tiếp tắt máy, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Khi cậu về đến nhà cũng đã là đêm muộn rồi, sắc mặt của Châu Kha Vũ không được tốt lắm.

"Em biết anh lo đến thế nào không? Tại sao không nghe điện thoại? Em đã đi đâu?"

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy chán ghét mối quan hệ này.

"Anh lo cho em?"

Cậu lặp lại câu hỏi này một lần nữa, đè lại suy nghĩ muốn đánh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, hắn chỉ tức giận, như thể ngạc nhiên tại sao Trương Gia Nguyên lại nghi ngờ sự quan tâm của mình dành cho cậu.

Châu Kha Vũ được dạy dỗ rất tốt, thường không hay nổi nóng, nhưng cũng không phải là không có, và Trương Gia Nguyên có lẽ là người được thấy dáng vẻ đó nhiều nhất.

Trước giờ bọn họ không hề che giấu bất cứ điều gì với nhau, kể cả sự buồn chán tức giận, bởi tình cảm của hai người đã đạt đến một mức độ sâu sắc nhất định.

Thế như bây giờ...

Trước khi Châu Kha Vũ phát cáu, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng "Hôm nay em đến bệnh viện, ngày mai cũng phải tiếp tục truyền dịch, em rất mệt"

Trương Gia Nguyên trước đây luôn tràn đầy năng lượng và sức sống, không biết là do bệnh tật hay vì sao, giờ đây trông cậu có chút ủ rũ, không thể vực dậy tinh thần.

Châu Kha Vũ thực sự không biết phải nói gì tiếp, hắn có vẻ ngạc nhiên khi biết Trương Gia Nguyên bị bệnh, im lặng một lúc.

"Ngày mai anh đến việc cùng em."

"Nếu không làm được thì đừng có tuỳ tiện hứa nữa được không?"

"Sao em lại nghĩ anh như vậy..."

Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống, nếu là cậu lúc thường thì có thể sẽ nói chuyện với Châu Kha Vũ hoặc là trực tiếp chửi hắn, cậu thực sự rất muốn chửi người rồi, nhưng bây giờ không rõ vì sao, cậu chẳng còn muốn cãi nhau với hắn nữa.

"Tuỳ anh, em đi ngủ trước"

Sau đó, Châu Kha Vũ quả nhiên lại không thực hiện lời hứa.

Không biết từ bao giờ, Châu Kha Vũ càng ngày càng không nghiêm túc với những lời hứa của mình, kể cả với hứa hẹn nhỏ nhặt, hết lần này đến lần khác đều như vậy, dường như hắn nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ không tức giận.

Đúng là Trương Gia Nguyên không bao giờ tức giận vì những chuyện vặt vãnh như vậy. Ban đầu cậu cũng không quá để ý, nhưng rồi những lần sau đó thì sao?

Cậu cũng từng nghĩ tới việc nói chuyện nghiêm túc với Châu Kha Vũ, quan hệ của bọn họ có vấn đề sao, rất đơn giản, nếu có vấn đề thì giải quyết.

Nhưng Châu Kha Vũ dường như đã không cho cậu cơ hội để nói, và hắn dường như cũng không nhận ra mối quan hệ của họ có vấn đề. Hắn luôn cho rằng mình vẫn còn yêu Trương Gia Nguyên rất nhiều.

Hắn cũng nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ mãi mãi yêu mình.

Nhưng hắn chỉ đang mài mòn tình cảm giữa họ mà thôi, tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Từ việc luôn tràn đầy mong đợi cho tới không còn chờ đón bất cứ điều gì nữa, thậm chí đến thất vọng cũng không còn.

Trương Gia Nguyên không biết đã khóc từ lúc nào, giọt nước mắt rơi vào trong ly nước gợn sóng thành từng vòng, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Châu Kha Vũ.

"Nguyên... Nguyên Nhi, em sao thế? Vẫn còn khó chịu sao?"

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra mình vừa khóc, cậu khịt khịt mũi, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

"Tôi không sao. Anh vừa dầm mưa... có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

Đôi mắt Châu Kha Vũ sáng lên hơn chút, lại thấy Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói tiếp: "Cũng không phải là lo lắng cho anh đâu, chỉ là sợ đến lúc tôi khỏi thì anh lại lăn ra ốm, tôi không muốn chăm sóc anh nữa đâu, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi."

Nghe Trương Gia Nguyên nói xong, Châu Kha Vũ chẳng còn khóc như những lần trước đó, chỉ lắc lắc đầu thể hiện mình không sao. Hắn chỉ im lặng ngồi bên giường trông cậu, cũng không nói gì nhiều.

Bởi vì vừa mới tắm xong, trên người Châu Kha Vũ có một mùi rất sảng khoái hòa cùng với tin tức tố nhàn nhạt không nồng đậm như thường ngày, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp.

Hang ổ cô đơn dường như đã phần nào sụp đổ, lúc này tín hiệu mà Trương Gia Nguyên tự cắt đứt dường như được kết nối với thế giới bên ngoài, giờ đây cậu không phải là người duy nhất trong căn phòng này nữa.

Trương Gia Nguyên dường như không thể chịu đựng được trong bầu không khí yên tĩnh ổn định như vậy.

"Anh không giả vờ ngốc nữa à? Tốt quá, thế chúng ta bàn xem khi nào ly hôn đi."

Châu Kha Vũ sững lại một lúc, khóe miệng không ngừng cụp xuống rồi lại nhếch lên vì tủi thân và đau lòng, hơi nước che mờ khóe mắt nhưng vẫn cố gắng hết sức để nước mắt không chảy ra, thậm chí còn cười gượng. Sau đêm hôm qua, hắn nhận ra rằng Trương Gia Nguyên không hề đùa với mình.

"Anh... anh sai rồi, nhưng... em có thể cho anh một cơ hội nữa không?" – Giọng hắn có chút run

"Quá muộn rồi, đừng nói nữa, tôi không còn sức để nói tiếp với anh đâu, hôm qua cũng đã nói rõ ràng rồi." - Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói, nhưng lại không hề nhận ra chính bản thân cũng đang dần căng thẳng.

"Càng nhanh càng tốt, không thì mai luôn đi"

"Nếu như anh không đồng ý..." – Châu Kha Vũ mới nói được một nữa đã nhận được cái liếc nhẹ nhàng của Trương Gia Nguyên.

"Tôi chỉ đang thông báo cho anh thôi, hy vọng anh vẫn còn nhớ trước đây anh vẫn luôn xem nhẹ ý kiến người khác như thế nào, đến cuối cùng rồi mong anh tôn trọng ý kiến của chỉ tôi một lần thôi, chắc anh sẽ không cảm thấy uỷ khuất chứ?"

Châu Kha Vũ quay lưng lại để ngăn không cho Trương Gia Nguyên nhìn thấy mình, lông mi hắn run lên, nước mắt cũng không kìm lại được cứ thế tuôn ra. Hắn cảm thấy mình sắp gục ngã, hụt hẫng và trở nên vụng về, không biết phải làm gì, không biết nên nói gì, dần dần chỉ còn nỗi tuyệt vọng, hắn nhận ra rằng mất đi Trương Gia Nguyên cũng giống như lấy đi hết mọi dưỡng khí trong cuộc sống của hắn vậy.

Hắn sắp chết ngạt, và sẽ chết ngạt, nhưng cho dù như vậy thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ không còn thương hắn nữa. Hắn túm lấy một phần áo trước ngực, chỉ cảm thấy nghẹt thở, dường như bản thân đang càng ngày càng chìm sâu xuống biển.

Châu Kha Vũ khóc trong sự bất lực.

"Nguyên... Nguyên Nhi, hôm nay anh... anh đã mua hoa mới cho em rồi, em xem..."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc bình vốn bám bụi trên bệ cửa sổ giờ đã được lau sáng bóng như mới, hai bông hoa giả trông cũng như chưa từng bị bụi vấy bẩn, và cả một bó hồng to vừa mới nở vẫn còn đọng lại vài giọt sương, mang vẻ đẹp che mờ đi sự u ám của thời tiết.

Mọi thứ đều như mới, mọi thứ đều trông có vẻ rất tốt.

Cơn mưa lớn như vậy nhưng bó hoa được mang về mà không có dấu hiệu bị dập, ngược lại cả người Châu Kha Vũ thì ướt đẫm.

Trương Gia Nguyên đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, như thể đang nhìn ngắm bó hoa một cách tỉ mỉ.

Cậu thở dài, đáng tiếc là tất cả chỉ "như mới".

Không có gì là không để lại vết tích cả.

Cậu lấy bó hoa từ trong bình ra, Châu Kha Vũ không biết cậu định làm gì, nhưng hắn cảm thấy ruột gan rối bời.

Trương Gia Nguyên ôm theo bó hoa đi ra phòng khách, sau đó vứt nó vào thùng rác.

Tia hy vọng vừa mới trỗi dậy trong mắt Châu Kha Vũ liền bị dập tắt, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn và Trương Gia Nguyên đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hai bông hồng giả đó chưa từng bị thay đi trong bất kỳ trường hợp nào, trên đó có viết lời hứa ban đầu của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu.

Vậy nhưng trong một ngày mưa lớn như hôm nay, nó đã bị vứt bỏ vào thùng rác.

Đôi khi, tình yêu muộn màng sẽ trở nên thừa thãi, sẽ biến thành rác không còn cần đến nữa. Còn tất cả những gì đã từng khắc cốt ghi tâm trong quá khứ cũng đều được trả lại về với xuất phát điểm xa lạ.

------------------------------

Hê lu cả nhà iu lâu lắm mới ngoi lên, để cả nhà đợi lâu gòy nên nay lên lun 2 chaps nha=))  Nhưng mình buồn ngủ quá gòy nên chưa beta kĩ được, xin nhờ cả nhà iu trong lúc đọc thấy có lỗi nào thì chỉ ra giúp mình nha, chúc cả nhà đọc fic vui vẻ dù fic ngược=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top