Ngoại truyện 1
Gửi dana của tôi!
Xin chào Tiểu Lạc, à không đúng, bây giờ nên gọi em là cảnh sát Trương Gia Nguyên rồi. Tôi nghĩ lúc em đọc được bức thư này, tôi đã không còn ở bên cạnh em nữa, đừng khóc nhé đồ ngốc, lau sạch nước mắt, từ từ nghe tôi nói.
Cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta thật sự rất tình cờ, người dám nằm lăn lộn ở cửa câu lạc bộ của tôi, có lẽ chỉ có em thôi. Lúc đó tôi đối với em chính là sự hiếu kỳ, cảm thấy trên người em có rất nhiều thứ mà tôi nên từ từ khám phá, cho nên đã đáp ứng em, để em ở lại bên cạnh tôi.
Bây giờ xem ra, sự lựa chọn của tôi là đúng đắn.
Từ lúc bắt đầu, sự phòng bị của tôi đối với em rất cao, tôi sợ em là nội gián mà cảnh sát phái tới, cho nên đã từng gài bẫy em. Nhưng cảnh sát Trương em cũng rất thông minh nha, nói thật, trước khi em đỡ dao thay tôi, tôi thật sự cảm thấy em chính là một đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ kéo xuống nước.
Lúc em đỡ nhát dao đó thay tôi, lúc tôi thấy em ngã vào lòng tôi, thấy máu chảy ra thấm đẫm quần áo của tôi, tôi thật sự đã sợ hãi. Kỳ lạ, cả đời này Châu Kha Vũ tôi giết người vô số, cảnh tượng đẫm máu hơn thế này tôi đều đã thấy qua, nhưng tại sao nhìn thấy em bị thương, tay tôi lại run rẩy...
Tôi đưa em đến bệnh viện, điện thoại của em từ trong túi rơi ra ngoài, tôi nhặt lên nhưng lại nhìn thấy dòng chữ "Đang ghi âm" hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi mở điện thoại của em, thấy tất cả mọi thứ trong điện thoại của em, nói thật, khoảnh khắc đó tôi thật sự khá tức giận.
Nhưng tôi nghĩ đến em đang nằm trong phòng phẫu thuật, tôi nghĩ đến dáng vẻ không màng đến bản thân chắn trước mặt tôi của em, tôi không thể xuống tay được.
Trương Gia Nguyên, em thật sự có một loại ma lực, một loại ma lực... khiến người ta mềm lòng.
Tôi vẫn để em ở lại bên cạnh tôi, chỉ có điều tôi đã xoá đoạn ghi âm đó. Tôi giả vờ không biết gì cả, thời gian em ở bệnh viện, tôi đang bận việc ở khu Tây, không có em ở bên cạnh tôi, thực ra... tôi rất không quen. Tôi lo em một mình ở trong bệnh viện xảy ra chuyện, cho nên tôi thường xuyên hỏi thăm bác sĩ về tình trạng của em.
Lúc tôi biết em bị người ta hãm hại khiến bị sốc phản vệ, đêm đó đang mưa, tôi lái xe với tốc độ 180km/giờ, tôi không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn giao thông, khi đến bệnh viện không thấy em, tôi thật sự gấp muốn điên lên, em không biết lúc đó tôi đã sợ mất em như thế nào đâu? Tôi thật sự sợ, tôi sợ em sẽ rời xa tôi như vậy.
Trước khi em chuyển biến tốt hơn, tôi đều tận tâm tận lực ở bên cạnh em, chăm sóc em. Hung thủ hãm hại em đã bị tôi trả lại gấp mười gấp trăm lần, chỉ có như vậy, mới có thể làm yên cơn giận trong lòng tôi một chút. Thực ra tôi nên sớm nghĩ đến, em căn bản không nên ở lại bệnh viện, cho nên lúc em lén lút quay về, thấy dáng vẻ vui vẻ nhảy nhót của em, tôi thật sự rất vui.
Tôi thật sự muốn ôm lấy em, đương nhiên tôi cũng đã làm như vậy. Lúc tôi ôm em vào trong lòng, tôi mới có thể cảm thấy em thật sự đang ở bên cạnh tôi.
Tôi thật sự rất không có cảm giác an toàn, có lúc không nhìn thấy em tôi sẽ rất lo lắng, tôi sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ cảm thấy em sẽ rời bỏ tôi, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Tôi thật sự rất sợ. Cho nên ngày hôm đó ở khu vui chơi, tôi mới hung dữ với em như vậy. Tôi cảm thấy em không yêu tôi, cảm thấy lúc đó em thật sự đang cố gắng hết sức đẩy tôi ra. Tôi cũng biết em đang lo lắng điều gì.
Nhưng Nguyên Nguyên à, em biết không? Tôi hứa với em thế nào đây... Tôi là một tên rác rưởi, tôi không xứng có được tình yêu của em. Mỗi lần lúc em cười với tôi, mỗi lần lúc em xông đến ôm lấy tôi, tôi đều cảm thấy rất không chân thực, tình yêu em dành cho tôi giống như mặt trời, chói chang loá mắt, tôi rất muốn đi đến nắm lấy em, nhưng tôi không thể ích kỉ như vậy.
Mặt trời, thì phải mãi mãi sáng rực, chứ không phải chìm vào bóng đêm.
Sau khi em đi, tôi đã cố gắng để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tôi không làm được, khi tôi nghĩ đến em đã rời xa tôi rồi, tôi liền không thể khống chế nổi. Khoảng thời gian đó, tôi vô duyên vô cớ chửi đánh thuộc hạ của tôi, tôi biết là không đúng, tôi không nên đem cơn giận của tôi phát tiết lên người dân Vu Hồ.
Mặc dù bình thường Đàm Kỳ Kỳ khá nhiều chuyện, nhưng cô ấy quả thực cũng đã làm được một chuyện đúng đắn. Lúc tôi làm phẫu thuật xong, mở mắt ra thấy em đang ở bên cạnh tôi, tôi thật sự nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ, tôi rất sợ khi tôi tỉnh mộng thì em sẽ rời đi, nhưng khi tôi nắm được góc áo của em, xúc cảm đó chân thực như vậy, tôi thấy em vỗ vỗ lên tay tôi, bảo tôi nghe lời, tôi mới biết em quay lại rồi.
Mặt trời của tôi, thật sự quay lại rồi.
"Tôi... đợi được em rồi."
Nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi sợ em lại rời bỏ tôi lần nữa, nhưng em nói với tôi, em yêu tôi, em không sợ, em không sợ gì cả, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa em cũng sẵn lòng.
Tôi thấy tình yêu của em đối với tôi, không chỉ là ở trong lời nói, còn là ở trong mỗi ánh mắt em nhìn tôi.
Nhưng mặt trời, luôn có một ngày phải lặn xuống núi, tôi là người sống trong bóng đêm, có thể tạm thời giữ em lại bên cạnh tôi, tôi đã rất thoả mãn rồi.
Tôi nghe được cuộc điện thoại giữa em và Cục trưởng của em, ban đầu muốn xoay người rời đi, nhưng khi tôi thấy sự do dự của em, tôi cảm thấy đã đến lúc rồi.
Đã đến lúc trả em lại. Cũng đã đến lúc, phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho những lỗi lầm tôi làm ra rồi.
Tôi bỏ thuốc vào trong nước của em, lúc em ngủ, tôi chụp lại tất cả chứng cứ rồi gửi cho Cục trưởng của em, ngoài ra còn bắt chước giọng điệu của em nói với ông ta tôi sẽ xuất hiện ở sân bay thành phố C, mua vé máy bay chuyến gần nhất, tôi thu dọn đồ xong liền rời đi.
Lúc sắp đi, tôi tới bên cạnh em, đắp chăn cho em, hôn rồi lại hôn lên khoé miệng em. Tôi biết, qua hôm nay, em sẽ không phải là Tiểu Lạc của tôi nữa.
Kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, khi máy bay hạ cánh tôi đã bị cảnh sát bắt và còng tay lại, tôi vậy mà lại có một cảm giác nhẹ nhõm không nói ra được.
Gặp lại em lần nữa, em đang mặc cảnh phục, nói thật, em mặc cảnh phục thật sự rất đẹp trai hahahahaha... Nhưng cũng phải, người tôi nhìn trúng, bất luận là ngoại hình hay là năng lực đều là đỉnh cấp.
Thấy chưa, ông trùm thành phố H, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn ChengYi Châu Kha Vũ đã bị em bắt về quy án.
Dù cho tôi luyến tiếc em, nhưng đây chính là số phận của tôi, không phải sao? Nguyên Nguyên, bây giờ tôi ngồi ở đây viết những lời này cho em, không phải muốn nói với em rằng tôi đã nhìn thấu kế hoạch của em, mà là muốn nói với em rằng tôi thật sự rất yêu em.
Những lời này, tôi không biết tôi đã sửa bao nhiêu lần, tôi không biết nên viết thế nào mới có thể biểu đạt ra tình yêu của tôi đối với em. Trình độ văn hoá của tôi có hạn, không cách nào dùng ngôn từ hoa mỹ đẹp đẽ biết bao để tỏ tình.
Điều tôi có thể làm chỉ là viết bức thư này vào lúc cuối cuộc đời mình.
Nói rồi, chúng ta đã nói, kiếp sau, nhất định phải gặp nhau sớm một chút. Tốt nhất là lúc vẫn là học sinh, tốt nhất là mùa hạ, tốt nhất là tôi chạy đến nói với em tên của tôi.
Nếu không thể, tôi thà hoá thành một cơn gió, bồi bạn bên cạnh em.
Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là câu nói, em nói em đã nghe chán rồi.
Tôi yêu em, yêu hơn cả bản thân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top