11

Nhà của Châu Kha Vũ không nguy nga tráng lệ như tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, ngược lại, chỉ là một ngôi biệt thự nhỏ hai tầng được bài trí tinh xảo ấm áp.

"Không ngủ một lúc nữa sao?"

"Không, ở trên xe ngủ đủ rồi, em hơi đói~" Trương Gia Nguyên nũng nịu dịch qua, trực tiếp nhào vào lòng Châu Kha Vũ.

"Em muốn ăn cánh gà, xin anh đó~"

"Được rồi, được rồi, đừng làm nũng nữa, tôi làm cho em!" Châu Kha Vũ đến phòng bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, Trương Gia Nguyên thì đi dạo loanh quanh.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy phòng sách của Châu Kha Vũ ở tầng hai, vì tò mò nên đi vào, thuận tiện lật vài quyển sách, đột nhiên, cậu nhìn thấy một cái két sắt dưới bàn làm việc, trực giác nói với cậu, trong cái két này nhất định có thứ rất quan trọng.

Chỉ có điều... có mật mã...

Trương Gia Nguyên thử ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, lại thử tổ hợp số học đơn giản nhất, cuối cùng ấn mò nhập vào ngày sinh nhật mình.

Mở rồi??! Thế là mở rồi?

Mặc dù khó mà tin được, nhưng cuối cùng cũng vẫn là mở rồi. Trương Gia Nguyên lật lật. Quả nhiên, bao nhiêu chứng cứ trực tiếp mà trước đây không tìm được đều được để ở trong này, còn có một vài biên lai và... ảnh của mình?

"Gì chứ? Nhân lúc em ngủ cố ý chụp trộm em... lúc em ăn cũng chụp trộm?"

Trương Gia Nguyên thấy một đống ảnh xấu của mình bị giấu kĩ, nhất thời không biết nên tức giận hay nên cảm thấy vui vẻ.

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại ra, chụp một bức ảnh xấu của mình lưu lại làm kỷ niệm. Lúc để lại điện thoại lên đống chứng cứ đó, Trương Gia Nguyên do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cất đi.

Bỏ đi, giả vờ như không biết gì là được. Có thể, mình không mang về được gì, Cục trưởng cũng không tìm được chứng cứ, Châu Kha Vũ... sẽ không sao đâu...

"Bảo bối! Xuống ăn cơm thôi!"

"Tới đây!" Trương Gia Nguyên vội vàng đóng két sắt rồi chạy xuống tầng.

"Vậy chuyện của anh đều đã làm xong rồi sao?"

"Ừm, làm xong rồi. Bên Doãn Trình Đức cũng gần như vậy. Dù sao cũng là lần cuối cùng, sau này sẽ không giúp ông ta những mua bán kiểu này nữa."

"Vậy chị gái anh..."

"Đàm Kỳ Kỳ nói với em à, tôi biết mồm miệng cô ấy không giữ nổi chuyện gì mà. Năm năm trước, ba mẹ vì bị người ta hãm hại mà chết, tôi lo cho sự an toàn của chị gái, nên đã nhờ người đưa chị ấy ra nước ngoài, cho chị ấy một thân phận mới, để chị ấy làm giáo viên ở nước A."

"Là như vậy sao..."

"Ừm, đúng vậy. Thỉnh thoảng tôi sẽ liên lạc với chị ấy, hỏi thăm tình hình chị ấy ở bên đó, kể tình hình của tôi ở bên này. Nói chuyện phiếm giữa người nhà mà, có thể nói chuyện rất lâu."

Trương Gia Nguyên thấy lúc Châu Kha Vũ nói về người nhà của mình, ngay cả vẻ mặt cũng đều trở nên dịu dàng.

Nếu như là người khác ngồi ở vị trí này, thấy dáng vẻ này của Châu Kha Vũ, ai cũng sẽ không tin đây là Châu Kha Vũ trong lời mọi người đồn.

"Cho nên sau khoảng thời gian này tôi sẽ không có việc gì, em muốn làm gì thì nói với tôi, tôi đều sẽ làm cùng em."

"Muốn làm gì sao?" Trương Gia Nguyên đang nghĩ một vạn kế hoạch trong đầu, nhưng trong thời hạn một tháng, trái tim vốn đang phấn khích của Trương Gia Nguyên lại trùng xuống.

"Được rồi, anh nói đó, đều sẽ làm cùng em!"

"Ừm."

Trong một tháng tới, Châu Kha Vũ thật sự cùng Trương Gia Nguyên làm tất cả những chuyện mà cậu muốn làm. Cùng đi Disney, công viên nước, cùng đi chụp ảnh chân dung, cùng nhau đi ngắm biển, cùng nhau đi du lịch tự lái, còn có rất nhiều, rất nhiều việc khác...

Nhưng chớp mắt, thời hạn một tháng đã đến.

Trương Gia Nguyên nhận được cuộc điện thoại thứ tư từ Cục trưởng.

"Alo..."

"Đồng chí Trương Gia Nguyên, một tháng đã qua rồi, tối ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở cục."

"Cục trưởng, cho tôi một chút thời gian nữa được không? Tôi ở bên này..."

"Đồng chí Trương Gia Nguyên, trước pháp luật không có kì kèo trả giá, hơn nữa đây là mệnh lệnh, cậu là muốn chống lại mệnh lệnh sao?"

"Báo cáo Cục trưởng, tôi không dám chống lại..."

"Được, vậy tối mai gặp lại."

Trương Gia Nguyên tuyệt vọng rồi, cậu chống tay vào vách tường, chỉ cảm thấy trái tim mình cứ như bị hàng ngàn hàng vạn mũi đao đâm vào.

"Bảo bối." Châu Kha Vũ đi đến, Trương Gia Nguyên lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. "Sao vậy? Ai vừa gọi điện thoại thế?"

"À... là một người bạn của em, cậu ấy hỏi em ở bên này chơi như thế nào."

Châu Kha Vũ gật đầu, không nói gì thêm nữa, đưa một ly nước tới, "Nào, uống nước đi, ngày mai còn có hoạt động khác nữa đấy, uống xong thì mau đi ngủ đi, tôi buồn ngủ muốn chết rồi!"

Nói xong, Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên thả lên giường, kéo chăn ra.

"A Vũ."

"Hử?"

"Em yêu anh."

"... Tôi cũng yêu em, mau ngủ đi..." Châu Kha Vũ vỗ lưng Trương Gia Nguyên, nhìn cậu từ từ nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Nguyên Nguyên... Ngủ ngon......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top