03
Nếu như thành phố H được ví như một bàn cờ vua, vậy thì "vua" ở trong đó, nhất định là Châu Kha Vũ.
Thành phố H, một trong những thành phố lớn của nước G, một thành phố với vẻ ngoài trời yên biển lặng, nhưng bên trong là sóng ngầm cuộn trào. Châu Kha Vũ tồn tại với tư cách là người quyền lực nhất thành phố này, đất nước G căn bản không nắm được điểm yếu của hắn.
Nếu như nhất định phải hỏi Châu Kha Vũ là ai, đơn giản mà nói, hắn là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn ChengYi, một người đàn ông hội tụ đủ cả tiền - quyền - thế, trong thế giới của hắn không có điểm mấu chốt. Người như vậy, cảnh sát nước G cử đi không biết bao lần muốn nắm được thóp của hắn để tống hắn vào tù, nhưng mỗi cảnh sát được cử đi nằm vùng, chỉ trong vài ngày sẽ không còn một mảnh xương. Cho nên đến giờ, cũng không có ai có thể nắm được chứng cứ phạm tội của hắn.
Và Trương Gia Nguyên, cảnh sát nằm vùng thứ 16 mà nước G cử đi.
---
"Mời vào."
Trương Gia Nguyên đi vào phòng làm việc của Cục trưởng, đứng ngay ngắn giơ tay chào.
"Ngài tìm tôi."
Cục trưởng không nói gì, chỉ lấy một tập hồ sơ màu xanh nhạt từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Trương Gia Nguyên.
"... Cho nên, người ngài chọn là tôi."
Trương Gia Nguyên khó tin nhìn vị cục trưởng mới nhậm chức chưa được một năm ở trước mặt. Kể từ khi ông ấy nhậm chức đến nay, ông ấy không cử bất kỳ một ai đi tiếp cận Châu Kha Vũ, thậm chí đối với chuyện có liên quan đến hắn, một từ cũng không nhắc đến.
Cục trưởng đứng dậy, đi đến bên cạnh bể cá, cầm lọ thức ăn cho cá trên bàn trà, "Tôi sẽ không ép buộc, quyền lựa chọn thuộc về cậu." Cục trưởng chăm chú nhìn đàn cá đang tranh giành thức ăn lộn xộn thành một bầy trong bể cá, rất lâu sau mới nói ra câu tiếp theo.
"Trong năm qua, tôi đã cố gắng hết sức để tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan đến tập đoàn ChengYi, bao gồm tất cả những tài liệu mà lão Lý để lại trước khi nghỉ hưu, tôi đã sắp xếp lại, đều ở trong tập hồ sơ này."
Cục trưởng xoay người lại, mỉm cười với Trương Gia Nguyên đang nghi hoặc khó hiểu, "Cậu muốn biết tại sao tôi lựa chọn cậu đúng không?"
Trương Gia Nguyên ngầm thừa nhận.
"Không có lý do gì đặc biệt. Tôi biết nhiệm vụ này rủi ro lớn thế nào, nhưng ngược lại, tôi cũng biết thực lực và tiềm năng của cậu ra sao. Chính là trực giác, trực giác của tôi mách bảo tôi rằng, cậu sẽ không khiến tôi thất vọng."
Cục trưởng vỗ vai Trương Gia Nguyên, "Cho cậu thời gian suy nghĩ, lát nữa lúc đi ra bảo thư ký pha cho tôi một cốc cà phê mang vào..."
"Không cần suy nghĩ." Trương Gia Nguyên ngắt lời Cục trưởng, xoay người giơ tay chào một cách trịnh trọng.
"Trương Gia Nguyên, cảnh hiệu 10736, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
---
Trương Gia Nguyên nhai kẹo cao su, đứng ở tầng dưới của câu lạc bộ Trường An. Nhìn tòa nhà to lớn nguy nga tráng lệ này, Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thán trước trình độ tiêu xài phung phí của Châu Kha Vũ, cậu cúi đầu nhổ kẹo cao su, đẩy cửa lớn tiến vào trong.
"Xin chào, vui lòng xuất trình thẻ thông hành." Không ngoài dự đoán, quả nhiên nhân viên bảo vệ ở cửa đã ngăn cậu lại.
"Thẻ thông hành gì? Chỉ là một câu lạc bộ thôi, làm gì vậy, còn không được phép vào sao?"
"Câu lạc bộ Trường An thuộc quyền sở hữu dưới tên ngài Châu, không có thẻ thông hành thì không thể vào trong, đây là quy định rõ ràng bằng văn bản."
"Này! Chó ngoan không được cản đường, tao nói cho mày biết, mau để tao vào trong, nếu không đừng trách tao không khách khí!"
"......"
Trương Gia Nguyên thấy hai nhân viên bảo vệ trước mặt không phản ứng gì, nắm lấy thời cơ định xông vào trong, nhưng lại trực tiếp bị vật qua vai rồi ném xuống.
"Tôi cảnh cáo anh, anh còn làm loạn chúng tôi sẽ không khách khí nữa đâu!"
"Chúng mày! Được! Đừng trách tao không khách khí!" Trương Gia Nguyên trực tiếp nằm ra đất lăn qua lăn lại.
"Aaa, có quản lý không? Bảo vệ cũng bắt đầu đánh người rồi! Aaaa, không còn công lý nữa, không còn công lý nữa rồi!"
"Này! Mau chặn miệng anh ta lại! Đừng để anh ta làm kinh động đến ngài Châu!"
"Có chuyện gì vậy?" Trương Gia Nguyên đang khóc lóc say mê, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khác với giọng của hai nhân viên bảo vệ.
"Ngài... Ngài Châu."
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm trên đất, trực tiếp giơ chân đá vào vai cậu.
"Bò dậy."
Trương Gia Nguyên lập tức bò dậy, đứng đối mặt với Châu Kha Vũ.
"Cậu là ai? Tới đây làm gì?"
"Ngài Châu! Người đàn ông này cứ la lối ầm ĩ đòi vào trong, tôi đã nói với anh ta ngài..."
"Bốp!" Tiếng bạt tai giòn giã phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, "Tôi đang hỏi cậu ta, cậu chõ mồm vào làm gì?" Châu Kha Vũ rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, nhắm vào đầu người đó, doạ người đó sợ đến mức nhũn chân quỳ sụp xuống.
"Đừng, ngài Châu xin đừng, tôi... tôi biết sai rồi, tôi không nên lắm mồm..."
"Muộn rồi." Châu Kha Vũ lãnh đạm bóp cò súng, người đó cũng theo tiếng súng mà ngã xuống, máu tươi chảy ra thấm ướt tấm thảm ở cửa, đôi mắt còn chưa kịp nhắm.
Trương Gia Nguyên thừa nhận, cậu bị dọa sợ rồi.
Cậu từng nghe nói Châu Kha Vũ là một người máu lạnh vô tình và tàn bạo như thế nào, nhưng khi cậu thật sự nhìn thấy, cậu mới hiểu, những gì cậu từng nghe không bằng một phần vạn của bây giờ.
"Xử lý xong." Châu Kha Vũ lau tay rồi chuyển hướng sang Trương Gia Nguyên.
"Bây giờ đến cậu." Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt đang từng bước tiến về phía mình, giơ tay lên, đưa theo họng súng còn dư nhiệt áp vào trán cậu.
"Nếu cậu không đưa ra cho tôi một lời giải thích hợp lý, kết cục của cậu có thể sẽ còn thê thảm hơn anh ta."
Trương Gia Nguyên cố gắng giữ hơi thở của mình bình ổn, hai tay nắm chặt, lý do cậu đã nghĩ ra lúc trước hiện giờ đang lộn xộn thành một đống trong đầu cậu.
Nói gì, nên nói thế nào đây...
"Chỉ có ba giây, sự kiên nhẫn của tôi có hạn."
"Ngài... Ngài Châu." Trương Gia Nguyên lập tức quỳ xuống đất, hai tay nắm lấy ống quần của Châu Kha Vũ.
"Tôi tới là để nhờ cậy ngài, tôi biết... tôi biết ngài lương thiện, nhà tôi thiếu nợ, kẻ đòi nợ đến nhà giết cả cha mẹ tôi, tôi chạy tới đây vì muốn nhờ cậy ngài, tôi bằng lòng đi theo ngài, vì ngài làm trâu làm ngựa, bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần ngài đồng ý thu nhận tôi..."
Đầu Trương Gia Nguyên sắp cúi đến mũi giày của Châu Kha Vũ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cậu sợ, cậu sợ khi cậu căng thẳng sẽ bị nhìn ra sơ hở.
"Haha..." Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Châu Kha Vũ lùi về phía sau một bước, ngồi xổm xuống.
"Cậu, ngẩng đầu lên nhìn tôi."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn kĩ Châu Kha Vũ: Ngũ quan góc cạnh tinh xảo, cho dù là ma cà rồng cũng sẽ phải ca ngợi ngoại hình của hắn.
Chỉ đáng tiếc, đây lại là một tên ác quỷ.
"Tại sao lại muốn nhờ cậy tôi, mà không phải là người khác."
"Vì... Vì ngài lợi hại. Tôi muốn đi theo thì phải đi theo người lợi hại nhất chứ!"
Châu Kha Vũ một lần nữa để lộ ra nét cười. Nụ cười lần này khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy an tâm mấy phần.
"Được." Châu Kha Vũ đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cậu đứng lên. Trương Gia Nguyên thay đổi sắc mặt rồi đứng lên.
"Qua đây." Trương Gia Nguyên đi tới, bị Châu Kha Vũ kéo đến trước mặt, nhét khẩu súng trên tay vào tay Trương Gia Nguyên.
"Muốn làm người của tôi, phải có bài kiểm tra."
Trương Gia Nguyên vẫn chưa hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì, tay cầm khẩu súng liền bị giơ lên, từ từ di chuyển, cuối cùng nhắm vào người bảo vệ đó.
"Giết anh ta." Giọng nói của Châu Kha Vũ từ phía sau tai truyền tới, giống như lời thì thầm tới từ địa ngục, ngay lập tức phá vỡ tuyến phòng ngự của Trương Gia Nguyên.
"Giết anh ta, tôi sẽ đồng ý."
Trương Gia Nguyên đã từng giết người, nhưng cậu chưa từng giết người vô tội. Bây giờ, người bảo vệ đó đang quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục, dập đến chảy cả máu nhưng miệng vẫn không ngừng nói điều gì đó.
Nhưng Trương Gia Nguyên không nghe thấy. Những lời Châu Kha Vũ nói cứ vang vọng không ngừng trong đầu cậu.
Giết anh ta, mình sẽ là người của hắn.
Giết anh ta, mình có thể xâm nhập thành công vào tổ chức của hắn.
Nhưng cậu không thể xuống tay. Đối diện với một người vô tội, cậu không làm được.
Cậu là cảnh sát, cảnh sát chỉ giơ súng lên vì chính nghĩa.
Tay Trương Gia Nguyên không ngừng run, cậu đang do dự. Châu Kha Vũ dường như không đợi được nữa, liền đặt tay lên tay cậu, nắm lấy thân súng, ngón tay trỏ ấn mạnh vào ngón tay của Trương Gia Nguyên.
"Giết anh ta, đây là yêu cầu duy nhất."
"Pằng!"
"Đừng!"
Trương Gia Nguyên muốn rút tay lại nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Người đó ngã thẳng xuống trước mặt cậu.
Trương Gia Nguyên trực tiếp khuỵu xuống đất, khẩu súng cũng theo đó mà rơi xuống. Tay cậu vẫn đang tê liệt, hơi ấm từ thân súng vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay cậu.
Mình... đã giết anh ta...
Châu Kha Vũ vẫy tay gọi người bên cạnh hắn bảo anh ta xử lý thi thể.
"Không sao, tôi biết, cậu chưa từng giết người, chưa từng chơi đùa với súng. Nhưng bây giờ đã có kinh nghiệm lần đầu, thì sẽ có lần thứ hai."
"Nhưng, vẫn phải chúc mừng cậu, cậu đã thông qua bài kiểm tra."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang ngã khuỵu trên đất, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy cằm cậu.
"Cậu đang khóc?"
"Không có... tôi... vừa nãy tôi có hơi sợ..."
Châu Kha Vũ buông tay ra, kéo cậu đứng lên.
"Không sao, làm quen là được." Châu Kha Vũ chỉ tay về phía cửa, "Theo tôi lên tầng, tôi sẽ nói với cậu, sau này cậu nên làm gì."
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top