Mở đầu

" Thẳng tay giết người, Châu Kha Vũ à ngươi trở nên nhẫn tâm như vậy từ khi nào?"

" Đệ nói bản vương nhẫn tâm?"

" Không. Là ta mắng ngươi"

Trời tối dần, đám liễu mọc dọc một dãy tường thành khẽ động.
Châu Kha Vũ mơ hồ nhìn Trương Gia Nguyên trước mắt mình - thân ảnh găm đầy mũi tên, máu tươi không ngừng tuông xuống, chậm chạp bò đến gần hắn hơn. Vậy mà miệng hắn chỉ có thể mở ra, đắng ngắt, không buông nổi nửa chữ.

Bình minh hôm qua hắn còn mãi chìm trong niềm vui thắng trận, lệnh cho chánh tướng cắt đầu Trương Triêu Đẩu giơ cao trước cái cúi gầm phục tùng của bao nhiêu là vạn binh lính.
Chạng vạng hôm nay hắn nước mắt ngắn dài ôm tóc mai ai nhuốm đầy máu vào lòng. Hắn nhìn người rồi lại ngẩn đầu nhìn trời, gào lên từng hồi đau đớn.

Hắn hỏi sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?
Ông trời hỏi hắn sao lại nhẫn tâm như vậy?

Bình minh hôm qua, đệ ấy cũng từng hỏi hắn tại sao lại trở nên nhẫn tâm như vậy?
.
.
.
Năm Nguyên Châu thứ 8, hoàng đế Châu Kha Vũ băng hà, thái tử Châu Dụ Đầu(*) nối ngôi, đến năm Nguyên Châu thứ 20 thì thoái vị. Châu Dụ Đầu không có con trai nối dõi đành phải bất lực để bọn phản tặc cấu kết với nhà Ngô xoá bỏ cố thiên triều Nguyên Châu khỏi bảng đồ thế giới. Mãi về sau vì những tư liệu ghi chép rất ít và hiếm hoi, Nhà Châu cũng dần bị hậu thế lãng quên.

-------------++++-------------

(*)Dụ Đầu / 芋头 / yùtou: Khoai Môn

(⌇ຶД⌇ຶ) em hứa em sẽ xây cái fic này đàng hoàng hơn mấy cái em đã xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top