Lưu giữ
*Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tất cả mọi nhân vật và địa danh trong truyện không hề liên quan đến đời thực*
----------------------------------------
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng với cậu – người đàn ông mà cậu yêu hơn hết thảy điều gì, kết hôn rồi. Chọn cho mình bộ vest xanh dương nhạt, sau lưng là chiếc guitar quen thuộc, cậu đến dự đám cưới của anh.
"Sau này, nếu anh kết hôn, Nguyên đàn tặng anh một bài có được không?"
"Đừng nói là một bài, đàn tặng anh mười bài cũng được."
Đó là lời hứa năm 18 tuổi cậu dành cho anh.
Cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày nắng nhẹ tháng tư ở cao trung Liêu Ninh . Khi ấy, ấn tượng của anh trong cậu chỉ gói gọn ở ba chữ "thật là cao". Phải, vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng không thấp, cậu cao đến 1m85, nhưng người ấy dường như còn muốn cao hơn cậu cả một gang tay. Vốn dĩ anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng vì công việc của bố phải thuyên chuyển công tác nhiều nơi thành ra việc học của anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thế nên anh với cậu mới được xếp cùng một lớp, vừa vặn lại trở thành bạn cùng bàn của cậu. Len lén nhìn qua, cậu thầm đánh giá anh thật sự đẹp trai nha. Mái tóc đen mượt cắt gọn, đôi mắt sâu thẳm bí ẩn như đêm đông, gọng kính vàng càng làm tôn thêm sống mũi cao của anh. Môi mỏng khẽ cười:
"Lần đầu gặp, anh là Châu Kha Vũ, mong em chiếu cố nhé"
"Em là Trương Gia Nguyên, có gì cần giúp cứ nói với em, đừng ngại"
Lúc đó, Kha Vũ 18, Gia Nguyên 17.
Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Mỗi khi anh ở thư viện học bài, cậu sẽ yên lặng ở bên cạnh vẽ tranh trong sự lơ đãng chờ anh. Cậu chơi đàn guitar ở quảng trường, anh sẽ là khán giả trung thành của cậu, ngân nga theo điệu nhạc cậu đánh. Cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau làm những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Ngày tháng cứ bình bình ổn ổn mà trôi qua, tình cảm trong cậu cũng lớn dần theo. Với anh, có lẽ cậu cũng chỉ như một đứa em trai nhỏ, suốt ngày bám theo anh chơi cùng; nhưng đối với cậu, anh còn hơn cả một người anh trai, đúng, là người đàn ông mà cậu muốn được ở bên cạnh hết suốt cả một đời này.
Cậu không biết mình thích anh từ bao giờ. Có lẽ là vào ngày cậu nhận được thông báo không trúng tuyển vào trường đại học mình muốn, anh đã lặng lẽ ôm cậu và nói rằng cậu không làm gì sai cả, cậu đã làm rất tốt chỉ là thiếu chút may mắn mà thôi. Hay có lẽ là vào một sớm mùa đông, anh đội mưa mang đồ ăn sáng đến quán cậu làm vì biết tính cậu hay bỏ bữa. Cũng có lẽ là vào một chiều đầu thu, anh và cậu sánh vai đi dưới con đường dài, giọng ngân nga trong gió những khúc ca quen thuộc. Hoặc thậm chí, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp, anh khẽ mỉm cười nói mình là Châu Kha Vũ. Cậu yêu anh không? Rất nhiều là đằng khác. Cậu sẽ thổ lộ với anh chứ? Hiển nhiên là không. Cậu sợ. Sợ anh chê cười cậu. Sợ anh nghĩ cậu có bệnh. Sợ anh sẽ xa lánh cậu. Sợ cả đời này anh không muốn gặp lại cậu. Sợ ngay cả tư cách làm bạn để ở cạnh anh cậu cũng không có. Tình cảm này, một mình cậu biết là đủ rồi.
Trong lễ đường, cô dâu đứng cạnh chú rể, e thẹn mỉm cười, cả hai đều không giấu được sự hạnh phúc nơi đáy mắt; cậu ngồi đó bình thản thực hiện lời hứa với Châu Kha Vũ. Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, Gia Nguyên cất giọng hát, cả hội trường đều chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào của bài "Everyday I love you". Cậu chọn bài hát này như một lời chúc phúc đến Châu Kha Vũ và vợ của anh cũng xem như là lời thổ lộ mà cậu đã giấu bao lâu nay: "từng ngày, từng ngày, em đã yêu anh rất nhiều".
Hôn lễ kết thúc, trước khi cùng vợ lên xe rời đi, anh tìm gặp cậu.
"Nguyên, hôm nay em hát rất hay. Anh đã nghĩ em quên lời hứa này rồi cơ, dù gì cũng đã lâu vậy rồi"
"Sao mà quên được chứ, em đã hứa với anh thì phải thực hiện"
"Thế bao giờ mới tới lượt em đây? Cũng hai mươi bảy rồi còn gì"
"Em á, bây giờ vẫn rất hạnh phúc bên mấy "cô bạn gái" của mình nha, cứ từ từ đã"_ Gia Nguyên nháy mắt cười tinh nghịch
"Vẫn hệt như đứa trẻ vậy, không chịu lớn tí nào. Đừng có suốt ngày ôm guitar nữa, ra ngoài gặp gỡ thêm bạn bè đi, cô chú suốt ngày than thở với anh đấy". _ Kha Vũ bất lực lắc đầu. Từ trước đến nay, anh luôn xem cậu là em trai nhỏ cần bảo vệ. Đối với anh, dù là Gia Nguyên 17 tuổi hay Gia Nguyên 27 tuổi thì vẫn là đứa em trai mà anh rất đỗi quý trọng. Vì thế, anh cũng không thể mặc kệ mà không nhắc lại lời than thở của bố mẹ Gia Nguyên, lại lo lắng cho hạnh phúc nửa đời sau của cậu. Nhưng anh đâu có ngờ, hạnh phúc của Gia Nguyên chỉ gói gọn trong ba chữ "Châu. Kha. Vũ".
"Biết rồi mà, chị dâu đang đợi anh kìa, nhanh đi đi."
Gia Nguyên xua tay, vội vàng đẩy Châu Kha Vũ đi. Anh đi được hai bước, cậu đột nhiên gọi:
"Kha Vũ"
"Ừ?"
"Anh phải hạnh phúc đó nhé. Nếu không em đấm anh đấy"
"Biết rồi, Nguyên ca. Anh còn chưa muốn bầm mắt đâu"
"Xì"
"Em cũng vậy, cũng phải hạnh phúc nhớ chưa"
Nói đoạn, anh quay lưng đi. Một mình cậu đứng đó, vừa nãy còn cười rạng rỡ bây giờ mắt lại có chút cay.
"Châu Kha Vũ, từ nay về sau trên con đường anh đi không phải cùng em, phong cảnh bên đường của anh đều tặng cho cô ấy, bóng hình đan xen cùng cô ấy, trái tim cũng dành cho cô ấy. Trương Gia Nguyên em chúc anh một đời hạnh phúc, bình an hết quãng đường còn lại này"
Hôm nay, nắng vẫn dịu dàng như tháng tư năm ấy, chỉ là, Châu Kha Vũ không còn là của một mình Trương Gia Nguyên.
____________________________
Đây là lần đầu tiên mình viết í, nếu không hay thật lòng xin lỗi mọi người nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc oneshot nho nhỏ này nhé.
•Agony•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top