(1)
New York là một thành phố xinh đẹp và hoa lệ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đặt chân đến đây. Trước vì công việc của ba mà cả gia đình anh đã sống ở New York được khoảng ba năm, và bây giờ thì công việc ổn định, có thể nói hiện tại là anh quay lại đây thăm thành phố này cũng được.
Chiều nay công việc vừa kết thúc xong sớm, vì căn hộ của Châu Kha Vũ khá là gần quảng trường New York nên anh đi bộ ra đây. Thật yên bình, không chỉ thế, chiều hôm nay nắng rất đẹp. Từ khi chuyển tới đây, anh dành ra ít nhất một ngày trong tuần để ra đây đi dạo cho bớt stress vì công việc. Kha Vũ cảm thấy đi dạo cũng là một việc khá là hay, bình thường công việc của anh bận rộn là thế, cũng phải dành ra một vài phút nghỉ ngơi nữa chứ.
Tiếng đàn guitar với giai điệu nhẹ nhàng vang lên chợt lọt vào tai Kha Vũ. Anh nhìn sang bên phải, hướng mà âm thanh đó phát ra, thấy một cảnh tượng mà cả đời này anh không thể quen được.
Một cậu trai trẻ ngồi ở một góc của quảng trường, tay cầm chiếc đàn guitar mộc trong tay, vừa đàn vừa hát một bản nhạc không tên nào đó mà anh không hay biết. Chất giọng trầm ấm hoà cùng với giai điệu nhẹ nhàng của guitar khiến Châu Kha Vũ chìm đắm. Ánh nắng của chiều ngày hôm ấy chiếu vào khiến chàng trai toả sáng và nổi bật giữa đám đông hơn hết thảy. Đợi khi bài hát kết thúc, mọi người rời đi, nghe tiếng cậu trai kia gọi anh.
- Hey, anh trai. Sao lại hết hồn rồi? Tôi đàn hay quá nên anh mê luôn rồi hả?
Cậu cười với anh, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều tà của New York khiến anh không thể nào thoát ra được. Phải cho đến khi cậu trai đó hua hua tay trước mặt anh, rồi đập nhẹ vào bên vai phải thì anh mới giật mình.
- Sao thế?
- Tôi mới là người hỏi anh câu đó mới đúng. Sao vậy? Bị tài năng của tôi làm hết hồn luôn rồi hả?
Lại là nụ cười đó, xinh đẹp thật đấy.
- Tôi... tôi không có. Chỉ là thích nghe tiếng đàn của cậu thôi. - Anh nói có chút ngập ngừng, vành tai hơi đỏ - Mà cậu... nói được tiếng Trung sao?
- Tất nhiên là tôi nói được tiếng Trung rồi. Tôi là người Trung Quốc chính gốc đó, quê tôi ở Dinh Khẩu, Liêu Ninh. Còn anh? - Cậu trai đó hiện tại đã bỏ chiếc đàn guitar vào túi rồi khoác lên vai, đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt tay anh.
- Tôi là người Bắc Kinh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại đây. - Anh bắt tay lại, trả lời cậu.
- Anh trai, chúng ta làm quen được không? Biết đâu sau này chúng ta lại có duyên gặp lại thì sao?
- Được thôi! - Anh cười nhẹ - Tôi là Châu Kha Vũ, rất vui được làm quen với cậu.
- Tôi là Trương Gia Nguyên Nhi, hiện tại là một guitarist tự do. Rất vui được làm quen với anh! - Chất giọng trầm ấm pha lẫn một chút khẩu âm của vùng Đông Bắc của cậu trai này có lẽ đã khiến Châu Kha Vũ mê đắm rồi.
Cuộc gặp gỡ hôm ấy với chàng thiếu niên dương quang dưới buổi chiều nắng vàng ở New York đã để lại trong lòng Châu Kha Vũ một ấn tượng nhỏ.
Càng không thể ngờ, mình sẽ gặp lại cậu ấy một lần nữa.
...
Trương Gia Nguyên đeo túi đàn lên vai, rảo bước trên con đường quen thuộc để về nhà. Cậu đến New York cũng được khoảng một tháng rồi, vì chỗ ở gần quảng trường New York nên mỗi khi rảnh rỗi cậu toàn vác đàn ra đó ngồi đàn vài bài. Chiều nay cũng không ngoại lệ.
Vừa về đến nhà, cậu đã thấy một vị khách quen thuộc đứng trước cửa.
- Chị Doãn?
Người phụ nữ trẻ mang đậm nét Châu Á khi nghe Trương Gia Nguyên gọi tên liền quay sang.
- Gia Nguyên? À bảo sao tôi cứ thấy toà nhà này quen, hoá ra là nhà cậu ở đây hả?
- Em nhớ chị Doãn có trí nhớ tốt lắm mà, chị từng đến nhà em bàn chuyện một lần rồi, vậy mà bây giờ lại quên cả nhà em hả? - Gia Nguyên cười vui vẻ
Người phụ nữ này là Doãn Thiên Kỳ, là người đã sắp xếp công việc giúp cậu từ khi còn ở Trung Quốc. Nói đơn giản hơn, chị ấy là đồng nghiệp chung công ty với cậu nhưng không cùng lĩnh vực.
Hoặc chính xác hơn thì chị ấy là cấp trên của cậu, là một người rất thân cận với tổng giám đốc của công ty.
- À, dạo này tôi cũng hơi nhiều việc nên cũng có chút nhớ nhớ quên quên. - Doãn Thiên Kỳ trả lời, gương mặt vẫn mang vẻ lãnh đạm như thường ngày. - Mà nay tôi đến là vì có hẹn với em họ của tôi, nó bảo nó ở căn hộ 809 của toà nhà này.
809? Này là căn hộ đối diện nhà cậu còn gì?
Hoá ra hàng xóm của cậu là họ hàng với Doãn Thiên Kỳ, thật trùng hợp.
- Hình như chủ nhà vẫn chưa về, chị có muốn vào nhà em ngồi đợi chút không? - Gia Nguyên mở cửa căn hộ 810, niềm nở mời chị Doãn
- Thôi tôi không muốn phiền cậu. Tôi vừa gọi điện cho em họ tôi rồi, nó bảo đang về! - Doãn Thiên Kỳ lịch sự từ chối
- Vậy em vào nhà đây! Chị Doãn, mai gặp lại!
- Gia Nguyên, mai gặp!
Sau khi chào tạm biệt đối phương, Trương Gia Nguyên bước vào trong nhà, đóng cửa lại rồi bật đèn lên. Túi đàn guitar được cậu đặt một góc trong căn phòng ngủ cạnh bàn làm việc, trên bàn có rất nhiều tờ nhạc phổ và giấy vẽ được xếp ngay ngắn.
Công việc của Gia Nguyên là làm nhạc, là guitarist của một ban nhạc năm người đang ký hợp đồng với công ty giải trí ZY. Mà thực ra cũng có vài lúc rảnh rỗi cậu lại ngồi vẽ tranh. Cuộc sống bình yên của Gia Nguyên cứ bình yên mà trôi qua. Ba mẹ cậu cũng không quá khắt khe với cậu. Chỉ cần Gia Nguyên Nhi của họ được làm điều mình muốn, thì họ sẽ luôn ủng hộ hết mình.
------tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top