Chương 1



Tất cả mọi người đều biết Châu Kha Vũ là vợ Trương Gia Nguyên.

Lúc hai người mới ở bên nhau, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi khắp hang cùng ngõ hẻm để anh làm quen với đàn em của mình. Cậu đá mông đám đàn em bắt họ cúi đầu khom lưng gọi Châu Kha Vũ là "Chị dâu". Châu Kha Vũ đứng trước mặt một đám trẻ tiếp nhận sự ngưỡng mộ của chúng, im lặng mỉm cười. Trương Gia Nguyên thấy gương mặt cả ngày căng cứng của anh cuối cùng cũng cười, liền cúi xuống hôn má anh, khiến mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng.

Nụ hôn đầu tiên của hai người họ là ở dưới gốc cây dương nơi vành đai ven đường gần nhà Châu Kha Vũ. Nắng mùa xuân chiếu lên áo đồng phục của họ. Trương Gia Nguyên cắn que kem đi phía sau. Châu Kha Vũ cả đoạn đường đi đều nhắm mắt xua tay đuổi muỗi trước mặt, suýt chút nữa đụng đầu vào thân cây. Trương Gia Nguyên nhân dịp anh đang mơ màng đã chạy đến ôm mặt anh, cắn một cái vào đôi môi của anh.

Trên môi cậu còn dính kem chưa liếm sạch. Châu Kha Vũ vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm vị sô cô la và mứt dâu tây tan chảy. Cây dương nhứ trên không trung cứ bay lơ lửng trước mặt hai người làm cho Trương Gia Nguyên hắt xì một cái thật mạnh.

Gương mặt Châu Kha Vũ lại đỏ bừng, anh đưa hai tay ôm má cho bản thân đỡ xấu hổ. Cậu kéo anh vào trong lòng, ghé sát lại gọi vợ. "Vợ ơi, cho ... tớ hôn một cái nữa nhé." Châu Kha Vũ từ chối, hất cánh tay cậu ra, muốn bỏ lên lầu. Trương Gia Nguyên cười đuổi theo anh vài bước, từ phía sau ôm lấy, cắn một cái vào phía sau cổ anh.

Châu Kha Vũ bị đau đến hét lên: "Sao cậu thô lỗ vậy?" Dứt lời còn định nhảy xuống bậc thang đánh cậu. Trương Gia Nguyên bị đuổi đánh nửa con phố, vừa chạy vừa kêu vợ ơi tha mạng. Châu Kha Vũ xoay người lại chỉ cho cậu xem tuyến thể bị sưng đỏ, nói mình nhất định đã bị cắn sưng lên. Cậu nhìn vết răng sau gáy anh nói dối: "Sưng đâu mà sưng, tớ thấy bình thường, chẳng có cái gì cả." Châu Kha Vũ cau mày nghi ngờ. Trương Gia Nguyên nhịn không được lại cười. Thấy anh giơ tay lên muốn đánh mình, cậu mới vội vàng chạy trốn.

Chờ đến khi anh phân hoá xong, tuyến thể trưởng thành rồi cậu sẽ đánh dấu anh hoàn toàn.

Châu Kha Vũ vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, Trương Gia Nguyên đã định dẫn anh về nhà mình đòi lên giường. Hai người trêu đùa nhau một lúc vẫn không biết phải đâm vào chỗ nào. Châu Kha Vũ mặt đỏ bừng, xấu hổ đẩy Trương Gia Nguyên lăn xuống đất. Cậu không chịu, dùng chăn cuốn cả hai người vào bên trong, đè lên Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm cả đêm. 

Ngày hôm sau cả khu phố đều biết Trương Gia Nguyên đã ngủ với Châu Kha Vũ.

"Nguyên ca thật lợi hại, nghe nói Omega chưa phân hóa rất khó làm, vậy mà cũng bị anh giải quyết." Đám đàn em vây quanh cậu toát ra vẻ mặt hâm mộ. "Còn phải nói, kỹ năng giường chiếu của Nguyên ca mấy đứa làm ván giường kêu cả đêm! Châu Kha Vũ mấy lần muốn ngủ đều bị anh đánh thức. Sáng nay mang theo quầng thâm mắt đi ra ngoài, làm anh đây đau lòng muốn chết!" Trương Gia Nguyên bốc phét càng lúc càng hăng, không ngờ những lời này lại bị truyền đến tai Châu Kha Vũ.

Anh tức giận chạy tới lớp cậu chặn cửa. Trương Gia Nguyên nghe nói Châu Kha Vũ đến, cà lơ phất phơ gọi đám anh em tới, lại vỗ bả vai họ bắt gọi anh là "Chị dâu". Cậu vẫn vui vẻ cười đùa, không chú ý tới gương mặt đen kịt của Châu Kha Vũ. Anh hít sâu một hơi, quát vào mặt cậu: "Trương Gia Nguyên, cậu đừng bao giờ... đến tìm tôi nữa!

Trương Gia Nguyên choáng váng, thấy Châu Kha Vũ quay đầu bước đi, ý thức được anh đang thực sự tức giận, lúc này mới đẩy đám anh em kết nghĩa ra đuổi theo người đã chạy xa. Chạy được vài bước, cậu mới giật mình nhận ra thể lực của Châu Kha Vũ đã tốt hơn rất nhiều, mình vậy mà không đuổi kịp anh.

Châu Kha Vũ chạy đến cuối hành lang rốt cuộc chịu dừng lại, đứng ở hành lang dỗi không chịu quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên. "Sao tự nhiên hôm nay lại giận vậy vợ." Cậu đi tới kéo vai Châu Kha Vũ, lại phát hiện sức lực của anh đột nhiên mạnh hơn cậu rất nhiều, cậu dùng sức thế nào cũng không thể lay chuyển được. "Vợ ơi sao vậy." Trương Gia Nguyên lấy tay chọc chọc vào sau lưng Châu Kha Vũ, giọng nói tỏ ra đáng thương muốn anh quay đầu lại nhìn.

Châu Kha Vũ mắt đỏ hoe xoay người lại. "Trương Gia Nguyên, sau này đừng gọi tôi là vợ nữa." Trương Gia Nguyên không chịu được khi thấy anh khóc, vội vàng đưa tay giúp anh lau nước mắt. Tay cậu chạm vào cằm Châu Kha Vũ, mới phát hiện không biết anh gầy đi từ bao giờ, khuôn mặt mũm mĩm đã trở nên sắc nhọn. "Sao hôm nay lại giận, cậu là vợ tớ mà." Trương Gia Nguyên vuốt vuốt tóc Châu Kha Vũ nói. Anh nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu, nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, lúc này mới chịu nói nguyên nhân.

"Tôi phân hoá thành Alpha rồi." Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đến rớt cằm, há miệng ngơ ngác nhìn gương mặt ủ rũ của Châu Kha Vũ. "Tối hôm qua tôi tra trên mạng cả đêm, trên đó đều nói trong hai tháng không thể ở cùng một chỗ." Châu Kha Vũ lấy mu bàn tay lau nước mắt, "Nguyên ca, cậu đi tìm người khác đi."

Trương Gia Nguyên mất một lúc để tiếp nhận, sau đó mới khoác vai anh. "Cậu nói cái gì vậy! Thành A thì làm sao! Cậu vẫn là vợ tớ!" Cậu nghe thấy tiếng chuông lớp học vang lên liền gấp gáp đi về. Trước khi đi còn vội vàng để lại một cái hôn trên mặt Châu Kha Vũ. "Chờ sang năm tớ phân hoá, hai chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách!"

Trương Gia Nguyên tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ sau phân hoá có những thay đổi rất rõ ràng. Vóc dáng ban đầu của anh vốn đã cao, lúc trước cậu còn có thể lao lên từ phía sau, kéo anh vào trong vòng tay mình. Hiện tại Trương Gia Nguyên lại phải ngẩng cao đầu khi nói chuyện với anh.

"Châu Kha Vũ, cậu có thể đừng cao thêm nữa không." Hôm nay tan học, Trương Gia Nguyên cầm một ly mì, muốn dọa Châu Kha Vũ từ phía sau. Không ngờ rằng anh đã cao hơn nhiều so với trước, cậu phải nhảy lên mới có thể ôm lấy cổ anh. Châu Kha Vũ nghe xong ỉu xìu nói: "Điều tôi sợ nhất là mỗi buổi sáng soi gương lại thấy mình cao lên. Tôi không dám uống sữa , thịt cũng không dám ăn nhiều. . . . . ."

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền khuyên anh: "Sao cậu lại không ăn chứ, dù cao đến đâu thì cậu vẫn là vợ tớ." Mùi hương mì gà trong tay Trương Gia Nguyên làm cho anh ngẩn ngơ. Anh khịt khịt mũi, xoa xoa bụng hỏi cậu: "Vậy mì của cậu có thể cho tôi thử một miếng không." Trương Gia Nguyên nhét ly và dĩa vào tay anh: "Ăn đi! Cho cậu hết đó! Ai đói chứ không thể để vợ mình đói được!" Châu Kha Vũ ngồi ở vườn hoa cúi đầu ăn mì, Trương Gia Nguyên ngồi ở bên cạnh đeo cặp sách trên lưng nhìn anh. "Châu Kha Vũ, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"

Châu Kha Vũ nói, tất nhiên là phải nhớ chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó lúc Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên gọi ra khỏi phòng, anh mang vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Đương nhiên là khó hiểu rồi, anh lại không quen biết người trước mặt. "Cậu là Châu Kha Vũ hả?" Trương Gia Nguyên cầm trong tay một đóa hoa hồng, ánh mắt không nhìn Châu Kha Vũ mà nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay. Cậu hơi cúi đầu , phía trong áo khoác đồng phục mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, túi hơi phình lên giống như bên trong có chứa thứ gì.

Châu Kha Vũ thấy cậu có vẻ không dễ chọc, sợ cậu tìm anh để gây chuyện nên nói lắp ba lắp bắp. "Hỏi tên cậu đó! Tên gì!" Trương Gia Nguyên lại gần dùng đầu gối chạm vào mông Châu Kha Vũ, hỏi anh với giọng hài hước. Châu Kha Vũ khiếp sợ tránh thoát khỏi chân cậu, xoay người muốn chạy. "Ơ, sao lại chạy!" Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhanh chân bỏ chạy, vội đuổi theo. Anh chạy không đủ nhanh, còn chưa chạy đến cửa cầu thang đã bị cậu đuổi kịp, từ phía sau ôm chặt eo khiến anh không thể động đậy. "Chỉ hỏi cậu có phải tên là Châu Kha Vũ không, sao lại sợ như vậy!" Cậu nhét hoa hồng vào tay anh, "Nè, cho cậu đó!" Châu Kha Vũ vừa mới nhận hoa, Trương Gia Nguyên chợt cắn mạnh một cái vào tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn của anh. "Tớ đánh dấu cậu đó, làm vợ tớ đi!"

Thật ra Châu Kha Vũ không hề đáp ứng cậu, nhưng cũng không từ chối. Mỗi ngày tan học anh đều ngoan ngoãn ngồi ở phòng học chờ Trương Gia Nguyên từ sân thể dục về. Cậu chơi đá bóng xong đầu đầy mồ hôi, vừa vào phòng học liền ôm lấy Châu Kha Vũ, sau đó lại ngồi chồm hỗm dụi mái đầu đầy mồ hôi vào ngực áo đồng phục anh.

Lúc đầu Châu Kha Vũ có chút kháng cự, rồi tùy ý Trương Gia Nguyên dụi dụi, không đẩy ra cũng không muốn ôm cậu lại. Sau đó anh lại bị Trương Gia Nguyên đè lên ghế hôn, hôn đến mức anh nổi lên phản ứng. Anh chủ động đưa đẩy lưỡi, lúc này mới thừa nhận bản thân có chút thích cậu.

Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, chẳng ai có thể không thích cậu. Châu Kha Vũ nghĩ như vậy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, xoay cây bút trên tay nhìn về sân thể dục. Anh âm thầm chờ mong bóng dáng trên thảm cỏ xanh kia học xong sẽ lao về phía mình. 

Có một hôm Châu Kha Vũ bị gọi lên bảng làm đề toán. Tầm nhìn trên bảng không tốt, anh nhìn lầm hàng cuối cùng thành ra chuyển đổi sai. "Không làm được?" Giáo viên Toán nghiêm túc xem xét từng bước của Châu Kha Vũ, thấy anh ngừng ở bước cuối cùng mới hỏi.

Châu Kha Vũ đứng trên bục giảng cầm phấn, không biết có nên trả lời không. "Đây là câu hỏi cuối cùng trong đề thi tuần trước, cả lớp chỉ có trò làm đúng." Lưng Châu Kha Vũ toát ra mồ hôi lạnh sau khi nghe xong câu này, phấn trong tay suýt bị anh bóp nát. "Châu Kha Vũ, không phải trò trộm đáp án đấy chứ?" "Em không hề." Giáo viên vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền phủ nhận. "Kỳ kiểm tra tháng này trò sẽ được 0 điểm."

Hôm đó Trương Gia Nguyên phải tập luyện với dàn nhạc. Họ tập đến gần bảy giờ mới xong. Cậu vác ghi-ta ra khỏi phòng tập chạy đến cửa phòng học Châu Kha Vũ mà không hề thở gấp, đi vào mới phát hiện bên trong không có một bóng người. Anh về không chờ cậu rồi. Trương Gia Nguyên hơi thất vọng, chỉnh lại vị trí của dây đeo túi ghi-ta trên vai, ủ rũ đi xuống lầu. Cậu vừa bước đến cổng trường, thì người anh em phía sau đuổi theo gọi với lại "Nguyên ca, em thấy chị dâu ở trên sân thể dục đó!" Trương Gia Nguyên nghe xong lập tức quay lại. Cậu chạy nhanh đến nỗi đuôi đàn đập vào  lưng, nhưng cậu cũng không quan tâm.

Châu Kha Vũ cứ một vòng lại một vòng đi quanh sân thể dục. Từ lúc đi mấy vòng đầu, nước mắt của anh đã lã chã rơi. Anh vừa nghĩ vừa đi đến quên cả thời gian, thầm nghĩ chờ tâm trạng ổn định mới về nhà. Anh lại nghĩ nếu lúc này có Trương Gia Nguyên ở bên cạnh thì tốt. Ít nhất cậu sẽ tin tưởng anh, có thể nghe mình giải thích vì sao hôm nay anh không làm ra được đề kia. Nói không chừng cậu còn có thể mắng chửi muốn đánh thầy Toán. Anh tin tưởng cậu có thể làm ra việc này.

Châu Kha Vũ tưởng tượng bộ dạng Trương Gia Nguyên vừa dùng tiếng địa phương Dinh Khẩu mắng chửi người, vừa muốn an ủi anh, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Anh nhịn không được nở nụ cười. Lúc đầu nghe được Trương Gia Nguyên gọi mình, anh còn tưởng nghe nhầm. Trương Gia Nguyên luôn gọi bên tai anh "Kha vũ", "Vợ ơi", làm anh thường nghĩ đến cậu chạy về sau trêu mình. Nhưng lần này không phải, Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thật sự vừa gọi tên mình vừa chạy lại gần.

Anh đứng sững tại chỗ chờ Trương Gia Nguyên tới gần, bỗng nhiên tầm mắt lại trở nên mơ hồ. "Sao vợ lại khóc." Cậu chạy tới gần, thấy Châu Kha Vũ khóc đỏ cả mũi, từ đâu lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho anh. Châu Kha Vũ ngồi trên bãi cỏ, khoanh tay ôm đầu gối kể lại chuyện hôm nay cho cậu. Trương Gia Nguyên thật sự nghiến răng nghiến lợi muốn đi đến phòng Toán học.

Anh nín khóc mỉm cười, nhanh chóng ngăn cậu lại. "Vợ tớ chính là cao thủ, dựa vào cái gì mà lần thứ nhất làm ra đến lần thứ hai làm không được lại nói vợ tớ gian lận?" Cậu tức giận nói. Châu Kha Vũ nói rằng kể xong chuyện này trong lòng đã thấy thoải mái hơn. Anh đứng dậy, rũ bỏ cỏ trên người, hỏi cậu bây giờ về được chưa.

Trương Gia Nguyên không nhúc nhích, vươn tay vỗ chỗ trống bên cạnh, bảo Châu Kha Vũ ngồi xuống. Anh còn chưa ngồi vững, cậu liền đè anh lên bãi cỏ. Đôi mắt vừa khóc đỏ bừng của Châu Kha Vũ trừng lớn nhìn Trương Gia Nguyên đang đè trên người mình, có chút bối rối. Cậu đè vai anh xuống để hôn lên trán anh, ngón tay lại lướt qua xương quai xanh tìm đến tuyến thể sau gáy. Cậu có thể cảm giác được tin tức tố bên trong giống như con nhộng sắp trưởng thành, ngay lập tức sẽ phá kén ra ngoài. Châu Kha Vũ bị cậu sờ mó cả người trở nên khô nóng, giọng run rẩy nói cậu đừng sờ chỗ đó nữa.

Môi Trương Gia Nguyên chạm vào vành tai anh. Cậu ôm Châu Kha Vũ vào lòng, cả cơ thể đè lên người anh, sau đó ngồi xuống áp mặt vào ngực Châu Kha Vũ nghe tiếng tim anh đập. Anh căng thẳng đứng lên, không dám há miệng ra thở, lồng ngực không ngừng phập phồng. "Kha Vũ." Cậu gọi anh. "Ừ?" Châu Kha Vũ hơi chống người dậy, cúi đầu xuống liền nhìn thấy mái tóc xù của Trương Gia Nguyên.

"Rất thích cậu." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm nói, lúc nói chuyện còn dán môi vào lồng ngực anh. Châu Kha Vũ cảm thấy phổi của mình đang cộng hưởng với những lời Trương Gia Nguyên vừa nói, nhịp tim cũng nhảy loạn cả lên. Cậu thấy anh không nói lời nào, dính người thêm chốc lát rồi đứng lên kéo Châu Kha Vũ dậy từ bãi cỏ: "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."

Mặt cỏ xanh vừa được cắt tỉa khiến hai bọn họ dính cỏ đầy người. Hai người vừa đi vừa vỗ cỏ trên người nhau. Tay Trương Gia Nguyên không thành thật, vỗ vài cái lại sờ đến eo anh. Châu Kha Vũ nắm lấy đôi tay đang sờ loạn của cậu, thừa dịp cậu không đề phòng liền đẩy cậu tới cột điện bên cạnh, lần đầu tiên chủ động hôn cậu. Dây tóc bóng đèn trên đỉnh đầu hoạt động không tốt, điện lúc sáng lúc tối, Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu nghe được tiếng nhịp tim của mình cứ đập thình thịch thình thịch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự bình yên mà Trương Gia Nguyên yêu thích đã bị phá vỡ, bởi vì Châu Kha Vũ là một Alpha.

Châu Kha Vũ gần đây cảm thấy trên người cậu luôn luôn có mùi bơ, ngửi kỹ sẽ thấy xen lẫn cả vị chua ngọt của dâu tây. Anh đoán là do Trương Gia Nguyên mới vừa ăn kem, nên cũng không để ý thêm. Anh cũng cho rằng sau khi bản thân phân hoá thành Alpha, tâm lý cũng có biến đổi rất lớn. Ví dụ như, anh cứ luôn coi Trương Gia Nguyên là Omega của mình.

Anh nhìn thấy cậu liếm kem trên ngón tay sẽ không thể kiềm chế được tin tức tố trong cơ thể. Nếu đang trong thời kỳ mẫn cảm, khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên  anh sẽ cảm thấy choáng váng, chưa kể cậu chỉ mặc một cái quần đùi chưa che được hết đùi. Có lẽ Trương Gia Nguyên thực sự là một Omega. Châu Kha Vũ mỗi khi sốt cao trong kỳ mẫn cảm đều sẽ nghĩ như vậy. Sau đó tự anh lại cảm thấy không có khả năng đó. Khí tức Alpha của cậu còn mạnh hơn anh, dù cậu còn chưa phân hoá.

Châu Kha Vũ đã thi đỗ chứng chỉ nhân viên chăm sóc cộng đồng. Điều này làm cho Trương Gia Nguyên lâm vào khủng hoảng. "Sao cậu lại đi làm nhân viên chăm sóc cộng đồng. . . . . . Không phải tớ nghi ngờ tính minh bạch của công việc này, nhưng . . . . ." Trương Gia Nguyên nói năng lộn xộn sau khi biết tin.

"Tớ không thể chấp nhận được." Châu Kha Vũ là vợ cậu, vợ cậu sao có thể đi làm nhân viên chăm sóc cộng đồng hỗ trợ cho Omega. Vóc dáng của anh đã cao hơn cậu, bờ vai cũng rộng hơn. Khi hai người đi trên đường, bóng dáng Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể che phủ Trương Gia Nguyên. Cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự trêu đùa của số phận.

   Châu Kha Vũ cứng đầu hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu, Châu Kha Vũ so với cậu càng khó chịu hơn. Hai người tranh cãi từ vấn đề có nên đi làm nhân viên cộng đồng không đến vấn đề phân hoá giới tính. Một câu cuối cùng của cậu "Vậy tại sao cậu lại phân hoá thành A" khiến cho Châu Kha Vũ hoàn toàn im lặng.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ triệt để mỗi người đi một ngả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nguyên ca, sao anh không gọi chị dâu đến." Hôm nay là sinh nhật tuổi trưởng thành của Trương Gia Nguyên. Đám đàn em thấy cậu đứng một mình trong phòng, nhìn bốn phía xung quanh không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ, đều ồn ào la hét muốn chị dâu xinh đẹp của bọn họ.

Trương Gia Nguyên châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, hít một hơi suýt sặc. "Chia tay rồi." Cậu nhả khói nói. Đám đàn em thấy sắc mặt cậu tối tăm cũng không dám hỏi nữa, tự động tản đi xung quanh. Bọn họ đều thầm nói thật đáng tiếc, còn muốn nhờ chị dâu tiếp tục dạy Toán.

Lúc Châu Kha Vũ ngồi trong phòng học giảng bài cho họ, Trương Gia Nguyên thường ngoan ngoãn dính ở bên cạnh anh. Châu Kha Vũ càng không thích thân mật với cậu trước mặt người ngoài, Trương Gia Nguyên càng muốn nhân lúc tất cả mọi người vùi đầu làm bài lén hôn anh. Anh sợ động tác quá lớn sẽ khiến cho người khác chú ý vì thế cứng ngắc ngồi đơ trên ghế, để mặc cậu nắm lấy bả vai, cắn môi dưới của anh.

Trương Gia Nguyên hút điếu thuốc trên tay xong, đi ra ban công lại nhớ tới âm thanh vải vóc ma xát ở phòng học buổi chiều, và mùi bạc hà trên người Châu Kha Vũ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Châu Kha Vũ nhận được một thông báo hỗ trợ khẩn cấp. "Trên điện thoại cậu ta nói mình là Omega mới phân hoá vài ngày, trước đó không hề được phổ cập giáo dục về mặt khoa học, cái gì cũng không biết. Nghe giọng cậu ta trong điện thoại thì có vẻ là đang bị sốt, cậu chú ý một chút nhé." Châu Kha Vũ cầm theo hộp hỗ trợ đi theo địa chỉ được giao. Anh đi được vài bước chợt kinh ngạc phát hiện ra gì đó, mới cẩn thận cầm tờ giấy viết địa chỉ lên xác nhận thêm một lần nữa.

"Xin chào, người chăm sóc cộng đồng 40517." Châu Kha Vũ bước đến cánh cửa không thể quen thuộc hơn, gõ cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra một kẽ hở, anh liền bấm nút bút ghi âm trên ngực: "Toàn bộ quá trình đều được ghi âm lại, nếu như có bất kỳ vấn đề gì, cậu có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức cộng đồng." Người ở bên trong nghe được giọng nói của anh hoảng sợ, yếu ớt hỏi: " Kha Vũ. . . . . . ?" "Cậu có thể gọi số hiệu 40517 của tôi." Châu Kha Vũ nói xong liền mở cửa bước vào.

Trương Gia Nguyên áp người vào cánh cửa muốn đóng cửa lại. Nhưng cậu vừa tiến vào kỳ phát tình, cánh tay không có chút sức lực nào, Châu Kha Vũ dễ dàng xông vào.

Trương Gia Nguyên cậu, trong ngày sinh nhật mười tám tuổi phân hoá thành Omega. Đây là lần thứ hai cậu cảm nhận được sự trêu đùa của số mệnh. Hiện tại là lần thứ ba, nhân viên chăm sóc cộng đồng mở cửa nhà cậu lại là Châu Kha Vũ.

"Cậu đã dùng thuốc ức chế chưa?" Châu Kha Vũ cầm tờ đơn đặt câu hỏi. Cậu lắc lắc đầu.

" Đã qua bao lâu kể từ kỳ phát tình đầu tiên rồi?" "Hai ngày." Châu Kha Vũ dùng bút viết một chữ "g" vào khoảng trống trong tờ đơn của anh. Hai ngày rồi cậu mới gọi điện cho tổ chức cộng đồng làm Châu Kha Vũ hơi tức giận. "Có Alpha nào đã đánh dấu cậu chưa?" Châu Kha Vũ hơi dừng lại trước khi hỏi câu cuối cùng, nhưng theo phép tắc, anh vẫn hỏi. Trương Gia Nguyên mấp máy môi, rụt rè nói: "Không có." Châu Kha Vũ đóng tài liệu lại và cất bút vào túi. "Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top