21 (part 2)

Châu Kha Vũ không ở lại nhà Trương Gia Nguyên quá lâu, hôm sau anh còn phải quay một chương trình phỏng vấn, công ty sẽ đưa xe đến nhà anh; vì thế anh chỉ ở lại ăn đêm, làm nũng dính người một chút rồi rời đi. Trước lúc đi Trương Gia Nguyên cứ bồn chồn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng cắn răng gọi anh lại.

"Ngày mai em...." Cậu có chút lưỡng lự, "Mai em được nghỉ, có thể đến thăm anh không?"

Châu Kha Vũ bất ngờ, "Đến thăm anh?"

Trương Gia Nguyên không lên tiếng. Kì thực ban đầu Châu Kha Vũ cũng hỏi qua cậu có muốn chuyển qua ở cùng với anh không, nhưng cậu vẫn luôn thấy chuyển này nếu bị truyền ra thì không tốt cho Châu Kha Vũ, hơn nữa lúc đó họ vừa mới yêu nhau, Trương Gia Nguyên cũng không chắc chắn lắm. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ cũng tổ chức hoạt động gì đó cậu cũng qua tham gia vào công việc phỏng vấn, đứng ở xa nhìn anh cười cười nói nói với mọi người, cậu luôn cảm giác như đang nằm mơ, dường như tất cả đều không phải là hiện thực, đến một lúc nào đó sẽ như bong bóng tan vỡ đi. Thế nhưng Châu Kha Vũ cứ luôn bắt được ánh mắt của cậu trong biển người ngột ngạt, giống như có ra-đa chuyên định vị Trương Gia Nguyên đang chảy trôi trong huyết quản, ở xa xa cười với cậu, hoặc đôi khi chỉ là cái gật nhẹ, cái nháy mắt, chỉ là những động tác nhỏ nhặt như vậy thôi cũng làm cho Trương Gia Nguyên an lòng.

Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ như có phép thuật vậy, lúc nào cũng có thể phát hiện được sự bất an của cậu, sau đó lại từng bước xóa đi những lo âu hỗn loạn trong lòng cậu bằng hàng vạn lần khẳng định tình cảm cháy bỏng của anh.

Có đôi lúc Châu Kha Vũ cũng sẽ hỏi, em lo lắng cái gì vậy?

Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết nữa, cậu cũng tự hỏi chính mình, mày đang lo lắng điều gì?

Mày đang lo anh ấy không thật sự thích mày, lo rằng anh ấy sẽ bỏ mày bất cứ lúc nào, rằng anh ấy một ngày nào đó sẽ chán ghét, hay là lo tình yêu giữa hai người không bình, không đủ trực tiếp, không đủ mặn nồng? Cậu từng hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chẳng có đáp án.

Có một lần Phó Tư Siêu gọi cậu, nói Nguyên Nhi em có đang thật sự yêu đương hay không?

"Nhưng mà anh mày cứ cảm thấy mày đang đẩy Châu Kha Vũ ra xa." Phó Tư Siêu đã nói như vậy, "Châu Kha Vũ không tốt à? Vừa cao vừa đẹp trai lại còn đối xử tốt với mày, tuổi trẻ như thế mà đã thành danh, lại còn thích mày như thế, mày biết điều đê nhóc."

Trương Gia Nguyên ngập ngừng giây lát, "Nhưng em cảm thấy em không đủ tốt."

Phó Tư Siêu mặt mày khó hiểu hỏi ngược lại, "Vậy nhóc đối xử tốt với người ta hơn là được rồi."

Cậu không thể phủ định rằng điều Phó Tư Siêu khuyên là đúng. Cậu có bất an hay nghi ngờ gì đi nữa, thì Châu Kha Vũ vẫn là bạn trai của cậu, đối phương lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của cậu, sẽ luôn trực tiếp bày tỏ rằng anh nhớ cậu, anh thích cậu, cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, mà cậu dường như chưa từng cố gắng bước về phía anh một bước. Điều này đối với Châu Kha Vũ mà nói thật sự không công bằng.

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc, vẫn cắn môi, ngẩng đầu nói với Châu Kha Vũ: "Em ngày mai muốn đến xem chương trình của anh.....Em cũng không làm gì cả, em chỉ ngồi xem ở một bên thôi, em chỉ là, muốn xem anh lúc làm việc như thế nào."

"Nếu như công việc xong xuôi anh có thời gian rảnh, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn, có thời gian thì chúng ta sẽ đi siêu thị mua thức ăn, sau đó về em nấu cơm cho anh ."

Cậu lắp bắp một hồi mới nói hết, tai đỏ hồng cả một mảng, Châu Kha Vũ cũng im lặng nghe cậu nói. Lái xe đã đến từ sớm, tiếng tin nhắn ở máy Châu Kha Vũ cứ vang lên liên hồi, nhưng anh cũng không xem. Anh nhận ra rằng, hình như bạn nhỏ đã mở ra cánh cửa đến thế giới của cậu cho anh rồi.

Châu Kha Vũ cứ im lặng, Trương Gia Nguyên lại càng lo thêm, càng nói đến cuối giọng càng nhỏ đi. Cậu chột dạ mà sờ mũi, thấp thỏm hỏi lại: "Vì thế nên, em đến thăm anh, có được không?"

"Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng cười. Anh đưa tay ra véo lấy chiếc má mềm xèo của Trương Gia Nguyên, cảm giác mềm mại dưới tay làm anh có chút không nỡ bỏ ra, dứt khoát vừa véo má cậu vừa nói: "Hình như anh đã từng nói, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, đều được hết."

"Không chỉ là ngày mai, nếu như em nguyện ý, sau này anh đi làm việc ở bất cứ nơi đâu em cũng đều có thể đi cùng anh. Em không cần phải suy nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến anh hoặc điều đó đối với anh không tốt. Tình cảm của anh dành cho em lớn hơn bất kì sự bất an nào của em. Điều em muốn làm, chỉ cần anh có thể làm được, vĩnh viễn sẽ không nói "Không" với em."

__________________________

Sau một thời gian suy nghĩ rất dài thì em quyết định sẽ hoàn thành nốt bộ này. Xin lỗi và cảm ơn những bạn vẫn còn theo dõi. Đã để các bạn phải chờ lâu rồi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top