12
Trương Gia Nguyên ở nhà nghỉ ngơi hết 2 ngày mới đi làm. Trong thời gian nghỉ Phó Tư Siêu có gọi cho cậu mấy cuộc, trừ việc hỏi thăm sức khỏe ra thì còn lải nhải một ít chuyện trên công ty: Thẩm Nguyện chơi xấu đã bị Bá Viễn và Du Canh Dần phát hiện, công ty cũng điều tra rõ ràng, chứng thực việc anh ta xóa dữ liệu trên máy Trương Gia Nguyên nên bị đuổi việc rồi. Nghe nói hôm qua lúc anh ta thu dọn đồ đạc rời đi cả công ty náo loạn cả lên, Bá Viễn vẫn luôn dễ tính cũng nhịn không được suýt nữa gọi bảo vệ tống cổ ra khỏi công ty.
Phó Tư Siêu quả thực rất biết kể chuyện, âm thanh hình ảnh miêu tả sống động làm cho tâm trạng Trương Gia Nguyên tốt lên không ít: "Chuyện lần này không ảnh hưởng gì đến tiến độ chứ?"
"Không đâu, nhóc cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Phó Tư Siêu nói, "Có điều anh tò mò thật nha, nhóc làm cách nào thuyết phục Châu Kha Vũ giúp đỡ thế? Cậu ta nổi tiếng là tính tình kì quái, đoàn đội cũng không dễ nói chuyện, nhóc ------- Nguyên Nguyên, nhóc sẽ không bán thân đấy chứ?"
"Nói cái gì đấy Phó Tư Siêu!" Trương Gia Nguyên bị trí tượng tượng phong phú của Phó Tư Siêu dọa phát sợ, "Ngày nào cũng nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"
Phó Tư Siêu lại làm bộ nghiêm túc: "Anh nói thật đấy Nguyên Nhi, Châu Kha Vũ mặc dù không có tin đồn cực kì tai tiếng nào nhưng paparazzi chụp được không ít ảnh sinh hoạt cá nhân của cậu ta, nhóc đừng trách anh mày lắm miệng, nhưng chưa chắc cậu ta đã trong sạch như vẻ ngoài đâu. Hơn nữa...."
Anh dừng một chút, đè thấp giọng nói, "Người trong giới đều nói xu hướng tính dục của cậu ta là nam đấy."
Trương Gia Nguyên trố mắt, tay đang xoa Cơm Rang tăng thêm chút lực, Cơm Rang chịu không được ư ử mấy tiếng tránh ra xa, mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu. Trương Gia Nguyên xin lỗi nhìn nó cười cười, lại không tránh khỏi nhớ lại sinh nhật hôm đó.
"Dù sao thì anh thấy nhóc vẫn không nên thân với cậu ta quá." Đầu dây bên kia Phó Tư Siêu bắt đầu có chút hoảng hốt, "Nhỡ đâu nhóc lại thành con cá trong biển cá của cậu ta, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là nhóc thôi."
Trương Gia Nguyên trầm mặc không tỏ rõ ý kiến.
Suy cho cùng Châu Kha Vũ cũng giúp cậu một chuyện lớn. Sau khi nghỉ phép hết 2 ngày quay lại làm việc, Trương Gia Nguyên bận tối mắt tối mũi thế nhưng vẫn không quên chuyện này. Phó Tư Siêu hỏi cậu có muốn về nhà ăn Tết không, cậu suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định không về. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi, tiền lương của cậu hiện tại chưa cao lắm, vất vả tích cóp được ít tiền, về nhà một lần là tiêu hết trơn. Cậu tính toán một lúc, thở dài gọi video cho bố mẹ báo trước năm nay không về nhà được.
Mẹ cậu đau lòng nhắc nhở mãi, bảo cậu ở Bắc Kinh phải tự chăm sóc bản thân, ăn ngon ngủ kĩ, phải vui vẻ khỏe mạnh. Trương Gia Nguyên đồng ý hết, lại dỗ mẹ nói sau này có ngày nghỉ phép dài sẽ quay về thăm mẹ, lúc này mẹ cậu mới ngắt máy. Cậu do dự một lát, sau đó nhắn cho Châu Kha Vũ một tin:
"Anh đang bận hả?"
Đối phương không trả lời.
Cậu nghĩ một chút, thấy bản thân giống kiểu bạn học lâu năm không liên lạc đến lúc hỏi thăm đến thì muốn vay tiền người ta, vì thế cắn môi nhắn thêm giải thích: "Việc lần trước anh giúp em em không biết cảm ơn như thế nào.... Hay là em mời anh đi ăn nhé?"
Vẫn không trả lời.
Được rồi, chắc là đang bận. Trương Gia Nguyên bĩu môi, Phó Tư Siêu bên cạnh dọn đồ xong thì sáp lại: "Nguyên Nhi nhóc năm nay về nhà ăn Tết không? Nếu không về thì đến quán bar của bạn anh chơi? Dạo này bận quá bọn mình cũng không đi được đâu mấy ---- không phải nhóc biết đàn guitar à, đến lúc thế hiện rồi nè."
Phó Tư Siêu nói chưa dứt lời Trương Gia Nguyên đã thấy ngứa tay.
Cậu hứng thú đồng ý, Phó Tư Siêu híp mắt cười, lại liếc thấy túi giấy dưới bàn, ngập ngừng mở miệng hỏi: "Nhóc vẫn chưa trả đồ cho cậu ta à?"
Biết anh nói đến khăn quàng cổ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Bận quá chưa có cơ hội trả."
Phó Tư Siêu còn định nói gì đó, điện thoại của Trương Gia Nguyên trên mặt bàn đột nhiên vang lên. Cậu mở ra nhìn, là thông báo tin nhắn Châu Kha Vũ gửi tới.
"Không cần đâu."
"Em hiện tại có rảnh không? Qua đây với anh một chút được không?"
Trương Gia Nguyên ngây người, Phó Tư Siêu cũng đơ ra.
"Trương! Gia! Nguyên!" Phó Tư Siêu túm lấy tay cậu, "Nhóc xong đời rồi!"
Ừ. Trương Gia Nguyên nghĩ, em xong đời thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top