08

Trương Gia Nguyên dạo gần đây bận bù cả đầu. Cuối năm công ty có nhiều hoạt động, lịch hẹn phỏng vấn cũng dày đặc, cậu và Phó Tư Siêu cùng với mấy người phụ trách phỏng vấn hầu như hôm nào cũng tăng ca đến tận đêm, cà phê cứ từng cốc lại từng cốc, Trương Gia Nguyên nghĩ nếu có ngày cậu cắt cổ tay tự tử thì không chảy máu mà chảy ra Americano quá.

Mà Châu Kha Vũ sau lần hẹn về Bắc Kinh gặp cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Có đôi lúc Trương Gia Nguyên nghĩ đến anh, nghĩ xem anh có đang bận hay không, có uống cà phê thay nước lọc giống mình không, có ban ngày thì tham gia lễ trao giải, đêm tối lại bay đi tham gia hoạt động không. Cậu mở phần theo dõi trên weibo, danh sách đó ngoài Châu Kha Vũ ra chỉ có nick phòng làm việc của anh.

Tính ra.....giờ này anh đã về Bắc Kinh rồi.

Cậu bên này đang mất hồn, Phó Tư Siêu ở bên kia đã đi qua vỗ vai: "Nguyên Nhi chưa về hả?"

"Ồ....về giờ đây, em dọn dẹp một chút rồi về."

"Về nhanh đi, mai còn phải dậy sớm đó." Phó Tư Siêu lách cách mấy tiếng kéo cao khóa áo lên đến tận cổ, cười meo meo xoa đầu cậu: "Sinh nhật vui vẻ."

Trương Gia Nguyên ngây người, lại nhìn xuống thời gian góc phải bên dưới màn hình mới ý thức được đã sắp 1 giờ sáng rồi.

Mùng 8 tháng 1, sinh nhật của cậu.

"Cảm ơn Siêu Siêu." Cậu nở nụ cười, "Mau về đi."

Trương Gia Nguyên thực ra không phải người chú trọng mấy ngày lễ này lắm. Mấy năm trước ở trường, mỗi năm đều có bạn cùng câu lạc bộ đón sinh nhật với cậu, mua bánh gato, đòi ra ngoài ăn các kiểu. Trương Gia Nguyên cũng thích náo nhiệt, một nhóm người cứ thế ôm vai bá cổ đi ăn lẩu ở quán cổng trường. Bây giờ mọi người đều ra trường đi làm hết rồi, quan hệ đương nhiên cũng không thể thân như trước nữa, thế nhưng cậu mở điện thoại ra vẫn có mười mấy tin nhắn gửi đến chúc mừng sinh nhật. Trương Gia Nguyên trả lời cảm ơn từng người một, lại chọn một tấm ảnh gần đây tự chụp đăng lên vòng bạn bè, sau đó mới chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Hai phút sau điện thoại đổ chuông. Cậu ngó qua một chút, là Châu Kha Vũ gọi đến.

".........Alo?"

"Bạn nhỏ sinh nhật vui vẻ." Đối phương dường như tâm trạng khá tốt, giọng điệu mang theo chút ý cười, "Em thế mà lại là cung Ma Kết, không nhìn ra đấy.

Trương Gia Nguyên nhất thời nghẹn ngào không nói được gì, lắp bắp đáp lại một câu cảm ơn. Cậu dùng vai kẹp lấy điện thoại, lại dùng sức cất laptop vào trong túi, "Sao anh lại gọi cho em thế?"

"Nhìn thấy bài đăng của em rồi."

"Ồ... em đang chuẩn bị về." Trương Gia Nguyên hỏi lại, "Anh thì sao, đang bận hả?"

Lời vừa dứt cậu liền hối hận. Câu hỏi kiểu này có phần hơi thân mật quá mức, quan hệ hiện tại của cậu và Châu Kha Vũ chưa đến mức có thể hỏi mấy câu kiểu như này ------ hơn nữa cậu còn là fan của anh, càng nghĩ lại càng chột dạ. Thế nhưng Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngược lại còn vui vẻ cười nói: "Không, hôm nay không có hoạt động gì, chỉ học lớp biểu diễn thôi."

Trương Gia Nguyên trong lòng trộm thở phào một hơi. Cậu đeo cặp lên đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa công ty, tiếng đóng cửa lạch cạch truyền đến tai Châu Kha vũ, anh hơi chau mày nhưng cũng không hỏi gì thêm.

"Đúng rồi, em ngày mai có việc gì không?"

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa thang máy nghiêm túc suy nghĩ, "Ngày mai không có việc gì, mai sinh nhật em, Canh Dần ca cũng không sắp xếp việc gì cho em cả."

"Vậy thì, tối mai đi ăn tối đi."

"....Dạ?"

"Dạ cái gì." Châu Kha Vũ hình như đang cười, "Lần trước em nói về Bắc Kinh trả khăn cho anh còn gì, không phải vì dạo gần đây anh bận quên mất nên em cũng coi như chưa nói đấy chứ?"

Trương Gia Nguyên vô thức lắc đầu, lại nhận ra đối phương không nhìn thấy mới vội vàng bổ sung một câu: "Không phải.....vậy mai em trả lại khăn cho anh."

Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Gia Nguyên không để anh kịp mở lời: "Cứ thế đi...ngày mai gặp."

Nói xong liền ngắt máy. Châu Kha Vũ không phản ứng kịp, ngây ra nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối thui đang phản chiếu lại hình ảnh của bản thân, cảm thấy có chút ngu ngốc.

Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười.

Thế nhưng hôm sau Trương Gia Nguyên đợi mãi không thấy Châu Kha Vũ gọi đến.

Phó Tư Siêu ở lại tăng ca cũng cảm thấy kì lạ, đứng dậy rót nước tiện vỗ vai Trương Gia Nguyên: "Không phải nhóc hôm nay được về sớm à.... sinh nhật đó, về đi ăn với bạn bè hay làm gì thì làm đi."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng gãi đầu. Cậu liếc mắt nhìn khăn len trên bàn, hai má có chút nóng rực.

"Em...đang chờ người ta."

Hơn sáu giờ Châu Kha Vũ nhắn tin cho cậu, nói sẽ đến đón cậu muộn một chút, bảo cậu đợi ở công ty. Ba tiếng trôi qua, điện thoại của Trương Gia Nguyên vẫn im lặng. Cậu cũng đói rồi, bởi vì có hẹn với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy ăn trước thì không được lịch sự cho lắm, đã vậy còn không biết phải đợi Châu Kha Vũ bao lâu nên cứ để bụng đói như vậy. Thấy sắp 10 giờ rồi, cậu đợi không nổi nhắn cho Châu Kha Vũ một tin.

"Anh bây giờ có đến nữa không? .....10 giờ tàu điện ngầm không hoạt động nữa rồi, nếu không em về trước nhé?"

10 phút sau Châu Kha Vũ nhắn lại

"Em về trước đi"

Đến dấu câu cũng không có, chắc là đang bận. Trương Gia Nguyên nhìn mấy chữ được gửi đến một lúc lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy dọn đồ chuẩn bị rời đi. Phó Tư Siêu đưa tay sờ mặt cậu, có chút lo lắng hỏi: "Nguyên Nhi nhóc ổn không đấy..........sắc mặt nhóc tệ thế."

Trương Gia Nguyên tự vỗ mặt mình, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao, em về trước đây."

Có lẽ ngay từ đầu không nên ôm hi vọng---- Bá Viễn nói không sai, hai người họ không phải cùng loại người, Châu Kha Vũ lấp lánh trong thế giới của anh, mà cậu cũng chỉ là cậu sinh viên đại học bình thường giống như hàng triệu người khác. Anh là ngôi sao sáng nhất trong số những ngôi sao trên bầu trời, mà cậu đến một ngôi sao bình thường cũng không phải.

Cậu thật sự bắt đầu nghi ngờ, Châu Kha Vũ tìm cậu thật sự để đòi lại chiếc khăn len.

Vì vậy có gì để mà hi vọng đây.

Thậm chí sáng hôm nay tỉnh dậy, cậu còn nghiêm túc chọn đồ, sửa lại mái tóc một chút, để sáng dậy không bị sưng mặt, tối qua cậu còn nhịn đói không ăn không uống gì cả. Lâm Mặc nhắn tin hỏi cậu có muốn đến quán bar của Trương Đằng chúc mừng không, cậu cũng từ chối rồi. Trước khi ra khỏi cửa cậu còn xịt một chút nước hoa ------- thế nhưng tất cả đều phí công, hẹn "ngày mai gặp", chỉ có "ngày mai", không có "gặp".

Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, mày xem, vẫn là mày nghĩ nhiều rồi.

Cậu chậm rãi đi về phía cửa ga tàu điện ngầm. Bắc Kinh dường như sắp có tuyết rồi, Trương Gia Nguyên cảm thấy hôm nay lạnh hơn mọi hôm nhiều lắm.

Sớm biết thì đã cởi khăn ra trả cho Châu Kha Vũ rồi.

Cậu hít hít mũi, tăng nhanh bước chân đi vào trong ga, không để ý đến không xa có người đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao thế?" Hồ Diệp Thao nhìn theo ánh mắt của Oscar, "Anh quen người kia à?"

Oscar ừ một tiếng thu lại ánh mắt, mở cửa xe để Hồ Diệp Thao ngồi vào: "Cún con nhà Daniel."

________________________________________

Đoán xem chap sau anh Châu có giải thích được hẳn hoi khum hay sẽ bị các chị mẹ đứm vì tội cho Nguyên Nguyên leo cây nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top