02


Ban đầu Châu Kha Vũ tưởng đối phương là học sinh lớp dạy nhảy của Hồ Diệp Thao ------ Hồ Diệp Thao mở một lớp dạy nhảy ở tầng 12 của tòa nhà, mỗi ngày đều có không ít thanh niên đi ra đi vào, vì để tìm người, Châu Kha Vũ đã đến hỏi thăm mấy lần, về sau Hồ Diệp Thao chịu không nổi nữa vứt bảng đăng ký trước mặt anh, Châu Kha Vũ mới chấp nhận chàng trai kia thực sự không theo học ở đây.

Anh mím môi, đứng dậy rời đi, đi được vài bước lại quay lại, rũ mắt nhìn xuống chân: "Đừng có nói với Vương Chính Hùng nhé."

Hồ Diệp Thao cười cười làm dấu OK với anh.

Mà Trương Gia Nguyên sau khi nghe nhiệm vụ phỏng vấn tới đây của mình liền ngây cả người.

"Vì sao lại....không phải, ý em là" Cậu vô thức cắn môi, cố gắng làm cho giọng nói không mang theo sự hoảng loạn: "Thời gian thực tập của em vẫn chưa hết, có lẽ.... làm cái này không tốt."

Du Canh Dần vỗ vỗ vai cậu: "Không sao, Châu Kha Vũ không lớn hơn em bao nhiêu đâu, hơn nữa....."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh: "Hơn nữa sao ạ?"

".....Không có gì." Du Canh Dần đảo mắt, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra việc Châu Kha Vũ chỉ đích danh cậu phỏng vấn, "Nhóc chuẩn bị kĩ vào, thoải mái lên, không cần khách sáo quá đâu, cũng không cần căng thẳng. Kết thúc hoạt động này anh bảo anh Viễn chuyển nhóc lên làm nhân viên chính thức, không cần đợi 3 tháng thực tập nữa."

"Vâng..... cảm ơn Canh Dần ca."

Trương Gia Nguyên trong lòng đầy thắc mắc, nhưng nói thế nào cũng là cơ hội tốt mà công ty đưa cho, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, quay người về chỗ chuẩn bị tài liệu. Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh đạp chân một cái, chiếc ghế văn phòng trượt lại gần: "Như nào như nào, Canh Dần ca nói sao?"

Phó Tư Siêu lớn hơn cậu 2 tuổi, thế nhưng tính tình rất tốt, sau khi Trương Gia Nguyên vào làm việc vẫn luôn giúp đỡ cậu, vì vậy cũng không giấu giếm kể: "Canh Dần ca bảo, để em đi làm phỏng vấn đặc biệt với Châu Kha Vũ, kết thúc liền được chuyển lên thành nhân viên chính thức."

"Được đấy Trương Gia Nguyên!" Phó Tư Siêu mắt sáng ngời, vỗ bộp một phát vào vai Trương Gia Nguyên: "Đây là chuyện tốt còn gì!"

".......... Nhưng em cứ cảm thấy có gì đấy không đúng lắm." Trương Gia Nguyên thở dài, trực tiếp nằm ườn ra bàn, "thế nhưng lại chả biết vấn đề nằm ở đâu."

"Thường thôi thường thôi." Phó Tư Siêu lại sáp lại, đè thấp giọng kể: "Anh kể nhóc nghe, phỏng vấn đặc biệt với Châu Kha Vũ hẹn không dễ đâu, trước kia toàn là Canh Dần ca tự mình làm thôi, bởi vì tính tình anh ta có chút kì lạ, chả biết nói cái gì sẽ nổi giận đâu, là kiểu mà nói một câu không hợp ý là đứng dậy rời đi luôn ấy ---- À, thấy anh trai ngồi bên kia không, Thẩm Nguyện, lần đầu tiên phỏng vấn Châu Kha Vũ không biết hỏi cái gì mà Châu Kha Vũ không nói lời nào trực tiếp đứng lên rời đi luôn, lúc sau Viễn ca phải khuyên mãi mới quay lại, từ sau đó những công việc liên quan đến Châu Kha Vũ anh ta không được phép phụ trách nữa, đến bây giờ vẫn còn ghi thù đó.

Trương Gia Nguyên vô thức ngẩng đầu, người kia ngồi cách 4,5 bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn hình dường như đang suy nghĩ gì đó, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, Thẩm Nguyện quay đầu lại nhìn, vừa hay mắt đối mắt với cậu. Mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật, lập tức nở một nụ cười lịch sự, đối phương cũng không để ý, cười cười gật đầu với cậu, đứng lên đi rót nước.

Mà Phó Tư Siêu ở bên cạnh vẫn đang liên tục chíp chíp kể chuyện: "Anh nói nhóc nghe, nhóc ít qua lại với anh ta thôi, bụng dạ tên này xấu lắm."

Nhưng Trương Gia Nguyên không có tâm trạng nghe tiếp nữa.

Máy tính của cậu nhận được một email văn kiện do Du Canh Dần gửi đến, liên quan đến những phỏng vấn trước đây của Châu Kha Vũ và một số tài liệu anh chuẩn bị, văn bản chữ lẫn video đều đầy đủ. Trương Gia Nguyên xem qua một chút, đột nhiên phát hiện đa số mình đã xem qua rồi.

Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh lải nhải một hồi không biết nói những gì, cậu đáp lại vài câu rồi mượn cớ xem tài liệu để đối phương rời đi, Phó Tư Siêu thấy cậu bận cũng không tiếp tục làm phiền nữa, tự mình quay lại chỗ ngồi. Trương Gia Nguyên ôm chuột nhấp vào từng video một, từ những video lúc Châu Kha Vũ mới ra mắt mặt mày vẫn non choẹt đến VCR gần đây Bá Viễn quay chúc mừng sinh nhật anh, xem hết một lượt, như thể vừa đi qua chặng đường 4 năm của mình.

Châu Kha Vũ.

Một cái tên gồm 23 nét, viết gọn lại trên ô 9 số giống với tên mình đều là 959, giọng Đông Bắc của cậu đọc tên có chút dính vào nhau, mơ mơ hồ hồ, cũng giống như tình cảm của cậu với Châu Kha Vũ vậy....

(giải thích một chút cho những ai không biết thì chữ tiếng Trung chia ra làm 8 nét cơ bản, và mỗi tên thì gồm những nét trong 8 nét ấy gộp lại, còn số 959 thì có thể hiểu như tên Châu Kha Vũ viết tắt theo pinyin là ZKY, bấm trên bàn phím số là số 959, Trương Gia Nguyên là ZJY, bấm cũng là 959.)

Trương Gia Nguyên không dám miêu tả tâm tình đó của bản thân thành "tình cảm". Cậu cẩn thận ôm lấy lồng ngực, dường như sợ nhịp tim đang đập loạn của mình sẽ bị người khác nghe thấy, cũng sợ rằng bản thân bị nó làm cho mê muội.

Thích Châu Kha Vũ là một điều không ngờ tới.

Nguyên nhân bắt đầu từ một ngày nào đó khi cậu học đại học năm nhất, có một bạn học nữ đang xem livestream. Trương Gia Nguyên tò mò, cúi đầu nhìn một cái, hỏi đây là ai. Bạn nữ cười cười dùng móng tay vừa mới làm xong của mình gõ nhẹ lên màn hình, chỉ vào dòng thông báo: "Châu Kha Vũ đó."

Cậu lại tiến gần hơn chút nữa, trên màn hình điện thoại nhỏ xíu chàng trai mặc một chiếc sơ mi màu tím, đeo chiếc kính gọng màu vàng kim gắn thêm dây xích dài đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy.

Trương Gia Nguyên quả thực quên mất tâm trạng lúc đó của mình là gì. Chỉ nhớ sau khi về nhà đã tìm kiếm rất nhiều thứ liên quan đến Châu Kha Vũ, lúc đó anh vừa mới ra mắt, thông tin trên mạng không nhiều, video trên fanpage lướt hai tiếng đã hết, thậm chí đến con gái cũng sẽ chỉ ấn vào video được đề xuất trên weibo xem một hai lần rồi thôi, một tuần sau có khi đến tên anh cũng chẳng nhớ nữa. Thế nhưng kì lạ là Trương Gia Nguyên lại bắt đầu dõi theo chàng trai tên Châu Kha Vũ này.

Cậu chứng kiến Châu Kha Vũ chầm chậm đi từ vô danh tiểu tốt đến nổi tiếng như bây giờ, chứng kiến lượt theo dõi weibo của anh từ 5 chữ số đến hàng triệu người, lại chứng kiến anh từ sân khấu biểu diễn nho nhỏ ở trung tâm mua sắm đến lễ trao giải danh giá tiếng tăm lẫy lừng. Cậu dường như chưa từng vì Châu Kha Vũ làm cái gì, chưa từng hò hét tên anh, chưa từng vì anh mà mang những biển tiếp ứng, cũng chưa từng vì anh mà rơi lệ như những người hâm mộ cuồng nhiệt khác. Cậu chỉ đứng ở một góc khuất rất xa, âm thầm dõi theo từng cử động từng bước đi của anh. Giờ đây khi phải đứng trước mặt Châu Kha Vũ, lấy thân phận người làm truyền thông phỏng vấn anh, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên có chút hoảng loạn.

Cậu cảm thấy bản thân là một người mâu thuẫn, rõ ràng biết là không có khả năng , thế nhưng vẫn ôm lấy tình cảm vượt xa cái gọi là hâm mộ để dõi theo anh, mơ ước anh, đuổi theo anh. Giống như một chú chó nhỏ dính người ------- Người bạn cùng ký túc thời đại học Lâm Mặc đã từng nhận xét như vậy, song Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm.

Ảnh đại diện trên wechat của Trương Gia Nguyên là một bức ảnh đen sì sì, là ảnh chụp đợt Châu Kha Vũ đi làm đại diễn cho nhãn hàng ở trung tâm thương mại mấy năm trước, lúc đó Trương Gia Nguyên cũng tham gia. Cậu đứng xa xa dưới sân khấu nhìn anh, nhìn anh gương mặt tươi cười đứng mấy tiếng đồng hồ, kết thúc sự kiện lại tự mình rời đi. Trương Gia Nguyên thề rằng bản thân thật sự không cố ý, thế nhưng ngoài trung tâm mua sắm lúc trời gần sáng, cậu bắt gặp Châu Kha Vũ ngồi im lặng một mình trên sân khấu.

Đối phương thay ra bộ vest trắng lúc ban ngày, đổi thành chiếc áo hoodie màu xám, mũ chùm kín đầu, ngồi ở đó giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa.

Trương Gia Nguyên yên lặng nhìn anh, sau đó lén lút chụp một tấm trước khi tài xế đến đón anh đi.

Kì thực tấm ảnh nhìn không rõ là ai, đến mức nếu nói Trương Gia Nguyên tự chụp mình cũng chẳng ai nghi ngờ. Thế nhưng Trương Gia Nguyên mãi vẫn không đổi, chiếc ảnh đó vì thế nằm mãi trên ảnh đại diện wechat của cậu.

Và cũng chẳng có ai hỏi cậu người trong hình rốt cuộc là ai.

Không hề nói quá một chút nào, Trương Gia Nguyên tự nhận thấy bản thân là người hiểu Châu Kha Vũ nhất trong những người xa lạ trên đời này.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên lặng lẽ thở dài, bắt đầu sắp xếp tư liệu phỏng vấn mà Du Canh Dần gửi cho. Kì thực với những hiểu biết của mình có lẽ sẽ ổn thôi, thích ăn cay, thích ăn mỳ gà cay, sợ độ cao, sợ thỏ, không thích những loài động vật có lông trừ loài chó, từ chối ăn bún ốc nhưng lại thích ăn đậu phụ thối, lớn lên từ nhỏ tại Bắc Kinh nhưng lại không thích sữa đậu, có rất nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa từng thừa nhận một cái nào -------

Trương Gia Nguyên xem một lát, rồi bẹp một cái đóng laptop lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top