01
"Chú mày mắc bệnh à." Oscar ở đầu dây bên kia vừa gọi vừa mắng, "Cứ hai ba ngày lại chạy đến công ty bạn trai anh làm gì, nếu không phải anh thân với mày anh còn nghĩ mày định đập chậu cướp hoa -------- Có phải mày định đập chậu cướp hoa không thằng kia?"
Châu Kha Vũ lười biếng nằm ườn trên sô pha: "Vương Chính Hùng, anh không tin tưởng anh em thế cơ à?"
"Nói bao nhiều lần rồi đừng gọi tên thật của anh mày!"
Nghe thấy anh trai quản lí ở đầu dây bên kia tức đến xù lông, trong lòng Châu Kha Vũ trào dâng cảm giác vui sướng khi bày trò chọc điên thành công. Chân anh bỗng bị đá một cái, ngước mắt lên thấy Hồ Diệp Thao đang đứng khoanh tay nhìn, "Anh nói này ngôi sao lớn, vừa vừa phai phải thôi nha, ngày nào cũng bắt nạt bạn trai anh thế hả."
"Thao Thao, có phải Thao Thao nhà chúng ta không." Oscar ở đầu dây bên kia cướp lời, "Thao Thao uhuhuhuhuu....."
Châu Kha Vũ lông mày giật giật, "Anh quản lí có thể nào khống chế cảm xúc tí được không? Anh giờ giống cún đến mùa động dục lắm."
Oscar trầm mặc một lúc, sau đó trực tiếp cúp máy.
Sao cũng được. Châu Kha Vũ vươn vai lười biếng, nhìn Hồ Diệp Thao quay người đi nghe điện thoại, chắc là anh quản lí nhà mình lại gọi điện cho người yêu kể khổ rồi. Anh ngồi tại chỗ vặn người hai cái, tính toán thời gian cũng đến lúc phòng tập nhảy của Hồ Diệp Thao đóng cửa rồi, bèn đeo khẩu trang cùng với kính râm lên, hai tay đút túi quần đi ra ngoài. Hồ Diệp Thao đứng ở cửa gọi điện thoại, thấy anh muốn đi cũng không giữ, chỉ đơn giản báo cho Oscar đang hihi huhu bên kia đầu dây một tiếng: "Tiểu thái tử nhà anh muốn lên ngựa hồi cung rồi."
"Không thèm để ý đến nó, sống chết gì kệ nó đi."
"Ồ... em cũng chả quan tâm đâu." Hồ Diệp Thao liếc Châu Kha Vũ một cái, " nhưng có vẻ fan đợi sẵn dưới tầng rồi."
"............"
Oscar than khóc mấy tiếng,
"Em giữ nó lại cho anh. Anh bảo tài xế đi 10 phút nữa sẽ đến. Thằng nhãi con này chắc kiếp trước anh nợ nó cái gì không biết!"
Hồ Diệp Thao cười đến rơi cả nước mắt. Cậu ngắt điện thoại, lại nhìn sang Châu Kha Vũ tâm trạng trông có vẻ tốt đang đứng chờ trước cửa thang máy, nghĩ một lúc vẫn nên đi qua nói một tiếng: "Sao thế? Tháng này đến 5 lần rồi, không giống cậu chút nào nha Châu đại thiếu gia."
Châu Kha Vũ khinh bỉ nhìn cậu: "Vương Chính Hùng bảo anh hỏi em à? Bảo anh ấy là em đến đập chậu cướp hoa."
"Để anh ấy biết cậu gọi tên thật của anh ấy, thể nào cũng lại làm loạn cho xem." Hồ Diệp Thao híp mắt cười cười, "Hai anh em hai người hòa thuận với nhau tí không được hả?"
Thế nhưng Châu Kha Vũ đeo tai nghe lên, rõ ràng là không muốn nói gì với anh.
Trương Gia Nguyên quả thực không thực không thích trời mưa.
Nói đúng hơn nữa, thì là cậu không thích mang ô. Ngay lúc này đây mưa không to cũng chẳng nhỏ, anh tài xế ái ngại quay xuống nói với cậu, "Anh bạn nhỏ đẹp trai, đằng trước đang sửa đường, không đi vào được nữa đâu.......... hay là anh cho nhóc mượn cái ô, nhóc tự đi thêm một đoạn nữa?"
Mượn ô nghĩa là nhờ vả người khác, mà có ơn thì phải trả, Trương Gia Nguyên trong lòng suy đi tính lại một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, ôm tập văn kiện chạy đi trong màn mưa.
Việc khác thì không nói làm gì -------- thế nhưng hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của Trương Gia Nguyên. Nhận được offer làm phóng viên thực tập của công ty truyền thông mà cậu đợi đã lâu, đãi ngộ cùng với các phương diện khác cũng tốt, vì vậy Trương Gia Nguyên không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên còn một nguyên nhân đặc biệt khác, dù cho Trương Gia Nguyên không muốn chấp nhận lắm.
Cậu đứng trước tòa nhà cao lớn, phủi phủi chiếc áo bị mưa làm ướt đến một nửa, quay đầu lại liền thấy màn hình lớn của tòa nhà đang phát một đoạn VCR. Người con trai trong video ánh mặt cao ngạo lạnh lùng, đường nét khuôn mặt anh tuấn hài hòa, đối diện với camera cười nhẹ tâm sự:
".........Năm nay là năm thứ tư tôi ra mắt, vô cùng cảm ơn sự đồng hành và yêu thích của các bạn fan hâm mộ."
Trương Gia Nguyên nghe thấy lòng mình vang lên một tiếng thở dài.
Hóa ra đã bốn năm rồi.........
Cậu ôm tập văn kiện đứng nhìn một lúc lâu, cuối video người con trai nở nụ cười rồi đưa tay ra làm một động tác mời, nhẹ giọng nói: "Tôi là Châu Kha Vũ. Những ngày tháng tiếp theo, hi vọng có các bạn cùng đồng hành."
Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên thầm đọc cái tên này thật nhiều lần, nhìn thấy màn hình đã chuyển sang quảng cáo khác, cậu mới quay lại nhìn chiếc kính phản quang một chiều. Vì buổi phỏng vấn hôm nay cậu đã bỏ đi chiếc áo T shirt yêu thích, mua một chiếc áo sơ mi và một cái quần âu, trước khi ra khỏi nhà còn đặc biệt chải lại tóc một chút. Trương Gia Nguyên cận thị nhẹ, vì vậy tiến gần lại kính một chút nữa, soi mình trong kính vuốt lại tóc mái đã rủ xuống, xong xuốt còn vỗ vỗ mặt mình mấy cái, nhìn ảnh phản chiếu trong gương cười cười, rồi lại làm mấy động tác tự cổ vũ bản thân ------
Được rồi, ngốc ghê vậy đó.
Thế nhưng Trương Gia Nguyên cũng không để ý. Cậu quen với việc tự điều chỉnh tâm trạng, làm mấy động tác, tâm trạng tồi tệ vì dầm mưa ban nãy cũng mất hút theo. Cậu quay người đi về phía cửa toà nhà, phía sau đột nhiên có tiếng còi xe, chiếc xe lướt qua đi đỗ ở trước cổng, một chàng trai tóc xanh bước xuống, không thèm để ý bảo vệ mặt lạnh như tiền, ngang nhiên bước vào sảnh lớn bên trong. Trương Gia Nguyên đứng nhìn một lúc, tự mình cũng đi vào.
Việc của người khác không cần xen vào.
Lần thứ hai đến nơi này cũng đã qua hai tháng. Thành phố Hải Hoa vừa vào đông, Châu Kha Vũ sợ lạnh, bọc chặt áo khoác bước vào công ty truyền thông Hi Duyệt. Nhân viên lễ tân đối với thái độ tùy tiện của anh cũng không lạ gì, cười cười mời anh ăn kẹo, Châu Kha Vũ chỉ liếc mắt một cái rồi thôi: "Tôi không thích đồ ngọt cho lắm."
Cô gái nhỏ a một tiếng: "Tiếc thật đó, công ty chúng tôi có một bạn nam đẹp trai siêu khéo tay làm kẹo Nougat này đó, ăn ngon lắm."
Cô gái vừa nói vừa bốc mấy cái dúi vào tay anh, "Không ăn cũng cầm một cái đi, người ta làm kỳ công lắm đó."
Nói đến thế rồi Châu Kha Vũ cũng ngại từ chối. Kẹo Nougat bên ngoài bọc một lớp giấy đơn giản, cầm lên còn phát ra tiếng loạt xoạt nho nhỏ, Châu Kha Vũ nhìn một lúc, cuối cùng đút cả vào túi áo khoác.
Cách thời gian hẹn trước còn mười mấy phút nữa, Châu Kha Vũ nhàm chán không có gì làm, tự mình ngồi chơi ở phòng trà của công ty Hi Duyệt. Nhân viên đều đã quen ngôi sao lớn này, trước kia sếp lớn của công ty cũng xem như từng nâng đỡ anh, Châu Kha Vũ mặc dù trông hơi khó gần, nhưng mọi người trong lòng đều biết anh là người biết nhớ ơn, mỗi lần có hợp tác đều không lùi lịch hay từ chối, ví dụ như phỏng vấn đặc biệt kiểu này còn đích thân đến sớm khớp lời với tổ công tác một lần, bản chất quả thực là người tốt------------- Trước đây có lần Châu Kha Vũ rất phản đối với nhận xét như này, thế nhưng ông chủ Bá Viễn lớn tiếng cười nói cậu thật sự là người tốt.
Châu Kha Vũ liền không thèm nói lại nữa.
Hi Duyệt là công ty có môi trường rất tốt, có tổ quay phim và tác chế chuyên nghiệp, ban đầu khởi nghiệp từ việc quay các show tống nghệ giá thành thấp , thế nhưng Bá Viễn rất thông minh, làm show tống nghệ mặc dù giá thành không cao, nhưng lại nắm bắt tốt thị hiếu của người xem, chỉ vài năm đã trở thành công ty truyền thông có tiếng trong giới. Hai năm trở lại đây mở thêm mục phỏng vấn, Châu Kha Vũ quen biết với Bá Viễn, lúc đầu cũng giúp nhận một vài mục nhỏ không mấy nổi để thu hút sự chú ý, sau đó chương trình nổi rồi liền rất ít khi quay lại nhận phỏng vấn của công ty nữa. Lần này đến là do phim của anh sắp khởi chiếu, Bá Viễn đích thân gọi điện thoại đến bảo muốn tranh tin độc quyền, thế là Châu Kha Vũ bèn đến đây.
Anh đi một vòng quanh phòng trà, nhìn ngắm một lượt ảnh của nhân viên trong công ty, đột nhiên bị một tấm ảnh trong đó thu hút.
Nhân viên tiếp tân sán lại: "Đây là nhân viên tháng trước công ty mới tuyển vào để làm chuyên mục mới."
Châu Kha Vũ không rời mắt, ngón tay chỉ vào một người trong đó: "Cậu ấy thì sao?"
"Cậu ấy á hả?" Cô gái híp mắt cười: "Phóng viên thực tập mới của chúng tôi đấy, đúng là anh bạn nhỏ vừa đẹp trai vừa thú vị------------ A, vừa nãy kẹo đưa cho em là cậu ấy làm đấy, tên là Trương Gia Nguyên."
"Trương...... Gia Nguyên?"
Người trong ảnh mặc một chiếc áo phông màu xanh, bởi vì dáng cao nên bị đẩy về phía sau. Cậu cười lên hai mắt liền cong lại như hai mảnh trăng khuyết, hàm răng trắng trẻo nhỏ xinh lộ ra, giống hệt như tên của cậu, sức sống tràn trề.
Châu Kha Vũ vẫn đặt ngón tay trên bức ảnh, thâm tâm nghĩ ngợi nhìn bức ảnh một lúc, ngón tay gõ gõ lên bức ảnh rồi đột nhiên nở nụ cười.
Trương Gia Nguyên à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top