C7. "Lang kỵ trúc mã"

C7. "Lang kỵ trúc mã"
2022.10.18 ~ 2022.10.19

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên gặp Vĩnh Tường là vào năm cậu năm tuổi.

Đó là một ngày mùa hè ở trấn nhỏ dưới chân Thiên Ngạch Phong, ngọn núi cao nhất của Tuyết Sơn.

Tuyết Sơn là dãy núi hùng vĩ nhất trong thiên hạ, kéo dài qua lãnh thổ của năm quốc gia, Thiên Ngạch Phong vừa vặn nằm ở Ni Bạc quốc.

Nhà của Trương Gia Nguyên thì ở Ngưu Trang, thủ phủ của Phụng Thiên, một vùng đất phong cho phiên vương khác họ nằm về phía Đông Bắc của Hải Hoa. Toàn bộ gia tộc của cậu đã di cư đến đây từ năm Hải Hoa khai triều lập quốc. Đến thế hệ hiện tại thì người nắm quyền to nhất của Trương gia chính là phụ thân của cậu.

Ngưu Trang nằm bên bờ Trực Lệ Hải, mùa hè nhiệt độ rất cao, vì vậy hai huynh đệ của Trương Gia Nguyên khi còn nhỏ vào hai tháng nóng nhất trong năm sẽ thường xuyên được phụ mẫu gửi đến nhà bằng hữu ở Thiên Ngạch Phong, mỹ kỳ danh là đi du lãm nhưng thực chất chính là... tránh nóng.

Mùa hè năm đó cũng không ngoại lệ.

Trương Đằng một tay dắt đệ đệ, một tay xách theo bọc lớn bọc nhỏ đứng trước cửa Mã gia. Trương Gia Nguyên thấy hai tay của ca ca đều bận nên liền xung phong tiến lên, dùng nắm tay nhỏ của mình gõ cửa, còn vui vẻ hô to, "Mã bá bá, Nguyên nhi và đại ca đến thăm bá bá đây!"

Một lát sau, cửa được mở ra từ bên trong, nhưng người mở cửa không phải Mã bá bá, cũng không phải nghĩa tử của ông, mà là một nam hài tử chỉ cao bằng cậu. Nam hài lễ phép nói, "Ta tên Vĩnh Tường, là dược đồng mới đến Mã gia. Mời hai vị công tử vào trong, Mã tiền bối đang đợi ở hậu viện."

Hai huynh đệ nói cảm ơn liền theo chân Vĩnh Tường vào nhà. Trong lúc đi đường, Vĩnh Tường còn ngỏ lời muốn hỗ trợ cầm giúp một phần đồ vật nhưng Trương Đằng ôn hòa từ chối, "Không được, những món đồ này không nhẹ đâu, đệ tay nhỏ chân nhỏ thế kia, không nên mang vác vật nặng nha."

Trương đại ca trong lòng âm thầm cảm khái, hài tử này nhìn qua tuổi cũng không lớn hơn Nguyên nhi nhà mình bao nhiêu nhưng tính tình lại rất chững chạc, cử chỉ lịch sự tao nhã, tiến thoái có độ. Quan trọng là, bộ y phục bằng vải thô cũng không che lấp được khí chất ung dung cao quý phát ra từ trong xương cốt. Nếu hắn đoán không nhầm, có lẽ xuất thân của Vĩnh Tường cũng khó mà thấp được, chẳng biết vì sao lại bị Mã bá bá bắt cóc đến nơi xa xôi hẻo lánh này.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn biết Mã bá bá là đại phu nhưng không ngờ trên giang hồ ông còn có danh xưng là Tuyết Sơn Thần Y. Mẫu thân của Vĩnh Tường bệnh nặng, Mã thần y ngoài việc thu phí chữa bệnh còn muốn hài tử của người ta tới làm việc không công cho ông một năm. Vĩnh Tường bên trên còn có hai vị ca ca đã thành niên nhưng bọn họ đều lấy cớ bận rộn mà đưa nhóc đến đây 'gán nợ'.

Gọi là làm công nhưng thật ra Mã thần y chưa từng bắt Vĩnh Tường làm việc nặng nhọc gì, mỗi ngày chỉ cần cùng ông lên núi hái thảo dược, chăm sóc từng loại thực vật trong dược điền, học cách phân loại các vị thuốc,... càng giống như muốn truyền thụ y bát cho Vĩnh Tường hơn.

Trương Gia Nguyên hai tháng này cũng liền theo chân Vĩnh Tường vừa học vừa chơi, nhưng chủ yếu là chơi thôi. Bởi vì cái thể chất đặc biệt của cậu đã bộc lộ vào ngày đầu tiên đến đây, cho nên Mã bá bá đã thẳng thừng tuyên bố cậu không được động tay vào những món dược liệu bảo bối của ông.

Vĩnh Tường chỉ lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, vì đồng trang lứa nên hai đứa nhỏ thật mau liền chơi thân lên.

Có một lần, Mã thần y dẫn theo bốn đứa nhỏ lên núi nhặt củi. Trương Gia Nguyên tìm được một nhánh cây vô cùng xinh đẹp liền nói nó là thần kiếm, sau đó tìm lá cây ghép thành mặt nạ, đóng giả làm đại hiệp đi cứu người nhưng không muốn lộ mặt. Trương Đằng chỉ đứng bên cạnh sủng nịch nhìn đệ đệ múa may quay cuồng chạy tới chạy lui, Vĩnh Tường thì lập tức gia nhập chiến cuộc...

"Đại hiệp, Mã tiền bối muốn hái đào tiên kìa, chúng ta giúp một tay đi!" Mã thần y đang vươn tay muốn hái quả dại.

"Đại hiệp, thụ yêu muốn bắt Mã đại ca kìa!" Mã Triết vừa bị nhánh cây vướng vào y phục.

"Đại hiệp, Trương đại ca rớt xuống thuỷ động rồi!" Trương Đằng chỉ là sơ ý giẫm phải vũng nước đọng.

"Đại hiệp... Đại hiệp..."

Vĩnh Tường ngày thường trầm ổn cùng trưởng thành sớm là vậy, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Trương Gia Nguyên liền sẽ bị 'lây nhiễm', sau đó không tự giác bộc lộ ra sự ngây thơ hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ chính là một tiểu thái dương luôn tỏa ra sức sống vô hạn. Năng lượng tích cực của cậu khiến cho mọi người xung quanh không tự giác sinh ra ý muốn đến gần. Bất kỳ ai ở bên cạnh cậu đều cảm thấy dường như tất cả mọi phiền não của họ đều sẽ không cánh mà bay.

Thông thường, khi chúng ta vui vẻ thì thời gian có vẻ phá lệ trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà hai tháng đã đến ngày cuối cùng. Vĩnh Tường vẫn còn phải lưu lại Mã gia đến cuối năm nhưng Trương Gia Nguyên liền phải quay về Ngưu Trang. May mắn là hai đứa nhỏ có thể thường xuyên viết thư cho nhau. Vĩnh Tường sẽ tự tay làm nhiều món đồ thú vị gửi cho cậu, trong số đó cậu thích nhất là các tác phẩm origami đủ loại kiểu dáng và màu sắc. Trương Gia Nguyên mỗi lần cùng thương đội ra ngoài trở về mang theo quà lưu niệm cũng sẽ gửi một phần đến cho Vĩnh Tường.

Những năm sau này, tuy rằng Vĩnh Tường đã không cần 'làm việc không công' cho Mã thần y nhưng mỗi mùa hè Trương Gia Nguyên đến Thiên Ngạch Phong đều sẽ gặp được tiểu trúc mã đang chờ để mở cổng cho cậu.

"Lang kỵ trúc mã lai, lưỡng tiểu vô hiềm sai (1) a", Thái Tử nghe xong liền cảm thán.

Tính cả Thái Tử, bảy vị thiếu niên lúc này đang cùng nhau thưởng trà sau khi dùng cơm ở thiện phòng. Dù sao lúc sáng bọn họ cũng đã lỡ hối thúc trù sư chuẩn bị thức ăn, nếu như không động đũa mà đi về thì có khi sẽ bị ông ấy vác dao đuổi đánh a.

Án đã phá xong, thấy mọi người đều đang thư thái nhắm mắt dưỡng thần, Vĩnh Tường mới tiến lại gần Trương Gia Nguyên, khẽ hỏi, "Nguyên nhi, Tiểu An Đông của đệ đâu rồi? Mấy hôm nay ta cũng chưa trông thấy, không phải đệ với nó vẫn luôn như hình với bóng sao?"

"Vĩnh Tường à, đó là cả một câu chuyện đẫm máu và nước mắt."

Trương Gia Nguyên buồn bã kể lại chuyện xảy ra vào ba tháng trước, "Trong nhà muốn an bài hôn sự cho đệ, đệ phản đối không hiệu quả nên hù doạ sẽ bỏ nhà đi. Phụ thân đệ nghe xong liền đem Tiểu An Đông nhốt vào phòng củi, nói rằng nếu đệ dám trốn đi thì sẽ hủy hoại em ấy."

Nói đến đây, Trương Gia Nguyên có chút không phục giận dỗi nói, "Nhi tử nhà người ta không nghe lời bất quá chỉ bị doạ đánh gãy chân mà thôi. Phụ thân đệ sao lại không giống phụ thân nhà người ta chứ?"

"Tiểu An Đông của ta a... ta xin lỗi em..." Nói xong còn đưa tay lau lau nước mắt vốn dĩ không hề tồn tại.

"Tiểu An Đông... là tiểu tư của đệ sao?" Châu Kha Vũ chỉ có ý định im lặng nghe lén nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

Trương Gia Nguyên còn đang thương xuân bi thu không để ý đến anh, Vĩnh Tường đành thay cậu giải thích, "Tiểu An Đông là tên đệ ấy đặt cho Tây Ban cầm của mình."

Nhìn thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ vẫn còn mê mang khó hiểu, Vĩnh Tường có lòng tốt phổ cập tri thức cho anh, "Tây Ban cầm là một loại nhạc cụ của người Tây Dương. Năm Nguyên nhi mười tuổi, trong một lần đi theo thương đội sang Tây Dương thì tình cờ nhìn thấy một nghệ nhân Tây Ban cầm đang độc tấu trên đường phố, từ đó liền đem lòng yêu loại nhạc cụ này. Tiểu An Đông là quà sinh thần năm mười một tuổi do Mã Triết đại ca tặng cho đệ ấy."

Lúc này Trương Gia Nguyên cũng có chút ấm ức muốn biện giải cho một 'khuyết điểm' khác của mình, "Đệ vốn dĩ là một nghệ sĩ Tây Ban cầm, vì bất đắc dĩ nên phải vào cung làm người thổi sáo. Đệ lại chưa từng học qua cách dùng sáo trúc..."

Bởi vì Ninh Hinh tỷ nói ở Yên Kinh hình tượng mỹ nam tử thổi sáo là được ưa chuộng nhiều nhất cho nên cậu mới chọn loại nhạc cụ này. Chưa được học qua đương nhiên thổi không hay rồi. Cậu cũng có ý muốn học, nhưng nề hà không có ai nguyện ý dạy cho cậu, bọn họ đều cam chịu cậu vào nhạc viện chỉ là treo cái chức vị nhạc sư mà thôi.

Đúng lúc này, Vĩnh Tường tựa hồ nhớ ra chuyện gì, liền nghiêm túc hỏi Trương Gia Nguyên, "Nguyên nhi, đệ đến Hải Hoa có báo bình an cho người trong nhà chưa? Trước khi đến đây ta có gặp được Mã đại ca, huynh ấy nói đang chuẩn bị đến Ngưu Trang tìm đệ. Hình như là nữ nhi của sư phụ đệ thành thân cho nên huynh ấy muốn rủ đệ đi cùng."

"Lúc đến đây thì đệ đã báo tin cho đại ca rồi." Trương Gia Nguyên lập tức ngồi bật dậy, "Nói vậy, đệ phải về ngay thôi. Bối Ninh tỷ sắp thành thân mà đệ còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật."

Sư phụ của Trương Gia Nguyên là một cao thủ dùng Tây Ban cầm, tên là Trần Lượng. Từ khi phải lòng Tây Ban cầm, tiểu Nguyên nhi liền một mực muốn lưu lại Tây Dương tầm sư học nghệ, nhưng đương nhiên không được người nhà cho phép. Trùng hợp thay, mùa hè năm đó Mã Triết biết được chuyện này liền dẫn cậu đến gặp Trần Lượng.

Mã Triết là nghĩa tử của Mã thần y nhưng lại không muốn nối nghiệp làm đại phu mà chỉ say mê âm nhạc, hơn nữa còn quen biết rất nhiều cao nhân trong lĩnh vực này. Mã đại ca năm nay đã ngoài hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa thành thân, sở nguyện cả đời là có thể đi khắp thiên hạ để biểu diễn và giao lưu học hỏi về âm nhạc. Nguyên nhi cũng lấy sở nguyện này làm mục tiêu phấn đấu của mình, cho nên hôn sự gì đó vừa nghe là phải từ chối liền.

Một vị trúc mã, một vị sư huynh,... Châu đại tướng quân về sau ăn cơm không cần dùng giấm nữa rồi, tự mình sản xuất luôn.

~~~~~
Tiểu kịch trường:
Hỏi: Vì sao Mã thần y đồng ý 'sử dụng lao động trẻ em'?
Đáp: Bởi vì ngay từ đầu Mã thần y đã có ý định muốn thu Vĩnh Tường làm đồ đệ. Ông thừa biết hai vị hoàng huynh của nhóc sẽ không đồng ý yêu cầu của mình nên sẽ để nhóc đi thay.

~~~~~
(1)
Trích từ "Trường Can Hành" của Lý Bạch:
"Lang kỵ trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai.
Đồng cư Trường Can lý,
Lưỡng tiểu vô hiềm sai."

~~~~~
i. Tên dãy núi Himalaya bắt nguồn từ một từ kép trong tiếng Sanskrit, "hima" nghĩa là "tuyết" và ālaya nghĩa là "nơi ở". Himalaya có âm Hán Việt là Hy Mã Lạp Sơn.
i. Tên của đỉnh Everest trong tiếng Phạn là Sagaramastakā (सगरमस्तका) nghĩa là "trán trời"; trong tiếng Tây Tạng là Chomolangma (ཇོ་མོ་ཀླུངས་མ་ jo mo klungs ma) nghĩa là "Thánh mẫu của vũ trụ"; trong tiếng Trung Quốc có phiên âm từ tiếng Tây Tạng là Châu Mục Lãng Mã Phong (珠穆朗瑪峰) hoặc được dịch nghĩa là Thánh Mẫu Phong (聖母峰).
i. Nepal phiên âm tiếng Trung là Ni Bạc Nhĩ (尼泊尔).
i. Dinh Khẩu có tên gọi cũ là Ngưu Trang, là thành phố cảng bên bờ Bột Hải
i. Vịnh Bột Hải có tên gọi cũ là Vịnh Trực Lệ.
i. Liêu Ninh nghĩa là "Liêu Hà vĩnh viễn an ninh", tên gọi cũ là Phụng Thiên.
i. Đàn guitar còn được gọi là Tây Ban cầm (西班琴).
i. Antonio de Torres Jurado là nghệ nhân bậc thầy "tìm ra sự hoàn hảo cho cây đàn guitar", tên Antonio phiên âm tiếng Trung là An Đông Ni Áo (安东尼奥).

~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Fanfic này chỉ có một CP chính là Nguyên Châu Luật, về sau còn một CP phụ lướt qua sân khấu. Tuyệt đối không có nhân vật phụ si tình.
./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top