C4. "Đẹp trai lắm tiền cũng là một cái tội sao?"

C4. "Đẹp trai lắm tiền cũng là một cái tội sao?"
2022.10.16 ~ 2022.10.17

Bởi vì án này tạm thời còn chưa tra xong cho nên những người thuộc diện tình nghi đều bị giữ lại trong thiên viện của Bảo Hoà Điện. Ngoài ra, có một vị công tử không hề liên quan nhưng lại bỏ ngân lượng để vào đây trải nghiệm tư vị 'bị giam lỏng' là như thế nào. Thói đời ngày nay a.

"Tần ca, huynh cũng từng tiếp xúc với lễ vật sao? Khi nào nha? Đệ nhớ rõ hôm qua huynh là người đến trễ nhất, thậm chí vừa an vị thì Hoàng Thượng liền đến, sau đó huynh vẫn chưa từng rời khỏi, ngay cả mao xí cũng không đi." Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.

"Cái quỷ gì? Ngay cả ta có đi mao xí hay không mà đệ cũng chú ý sao?" Tần Khải Toàn chấn kinh rồi. Điểm này cần phải nói rõ, hôm qua hắn không có tâm tình ăn uống cho nên không có gì để 'xuất', chứ không phải hắn bị bệnh khó nói nha.

Tần Khải Toàn, trên không có huynh tỷ, dưới chưa có đệ muội, là nhi tử độc nhất của hoàng thương Tần gia. Nhà người ta làm hoàng thương bất quá là bán trà hay bán gạo thôi, Tần gia làm hoàng thương chính là bán 'chỗ dừng chân', từ thông dụng hơn là 'mở khách điếm'.

Lần đầu gặp mặt, tiểu Nguyên nhi tò mò hỏi, "Tần ca, nhà của huynh làm gì nha?"

Tần Khải Toàn nhìn cục bông nhỏ trắng trắng mềm mềm trước mặt, thật sự muốn đưa tay nhéo một cái, "Nhà ca ca mở khách điếm nha."

Tiểu Nguyên nhi không biết hai má phúng phính của chính mình đang bị kẻ xấu mơ ước, cậu đang nghĩ đến nhũ mẫu nói nhà Tần ca rất giàu, "Vậy chắc khách điếm nhà huynh to lắm đúng không? Có phải là năm sao không ạ?"

Nhóc con tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết ngôi sao Michelin rồi ư? Cũng đúng, Trương gia thường xuyên mua bán với người Tây Dương, hài tử biết đến mấy cái này cũng không lạ. Tần Khải Toàn liền có hứng thú nói tiếp, "Đa số chỉ là ba hay bốn sao mà thôi, phụ thân ta còn đang xây thêm vài cái năm sao."

Tiểu Nguyên nhi đúng thật là biết ngôi sao Michelin nghĩa là gì, lúc này tròn mắt ngạc nhiên, "Nhà của huynh có nhiều khách điếm đến vậy ạ?"

Đôi mắt mở to cũng thật đáng yêu, Tần Khải Toàn vui vẻ đáp lời, "Cũng không nhiều lắm đâu, ta kể tên mấy cái là hết, này nhé, Yên Kinh, Đại Liên, Liêu Dương, Thâm Quyến, Thượng Hải,..."

Tiểu Nguyên nhi nghe xong mỗi một cái tên thì đôi mắt càng mở to hơn, đây đều là những nơi thật sự đúng như mặt chữ của câu 'tấc đất tấc vàng' a. Gia đình cậu cũng khá giàu có nhưng lần nào đến mấy nơi này phụ thân cũng đều dẫn cả nhà đi ở nhờ người quen. Phụ thân vẫn luôn dặn dò huynh đệ cậu rằng, "Đất đai phòng ốc ở những nơi này có giá rất đắt đỏ, chúng ta không có tiền mua một trạch viện, thậm chí tiền ở khách điếm cũng không đủ. Cho nên khi đến đây thì các con phải tìm nhà người quen mà ở nhờ, đã nhớ kỹ chưa?"

Thật ra phụ thân chỉ lo hai huynh đệ cậu ham chơi trốn nhà đi theo thương đội rồi lạc mất, nếu ở nhờ nhà người quen thì ít nhất còn có người báo tin cho ông. Nhưng Nguyên nhi vẫn luôn tin lời này của phụ thân cậu, bởi vậy khi đến Yên Kinh liền trực tiếp đi ở nhờ tại... hoàng cung.

Đại ca của cậu thật ra đã sớm phát hiện mánh khoé này của phụ thân, nhưng cũng vì có cùng nỗi lo như ông nên thậm chí còn hợp sức lừa gạt đệ đệ.

Trương đại ca tên là Trương Đằng, là một người sủng đệ cuồng ma. Giống như lúc nãy, vừa nghe thấy Tần Khải Toàn đến chơi thì lập tức chạy đi tìm đệ đệ, sợ đệ đệ bị hắn bắt cóc. Nhờ vậy mới kịp thời ngăn chặn gương mặt đáng yêu của đệ đệ không bị bàn tay tội ác của Tần đại công tử chà đạp.

"Tần Khải Toàn, ta nghe nói có người dám ở trước mặt ngươi khoe giàu. Là thật vậy chăng?" Trương Đằng thích thú cười hỏi.

Tần Khải Toàn thấy sủng đệ cuồng ma đến rồi nên cũng thức thời thu lại tâm tư đi niết mặt đệ đệ nhà người ta, không quá để ý mà trả lời, "Là thật, nhưng ta còn nghe nói hiện tại hắn đã không còn nhà nữa rồi."

Nhớ năm đó, trong kinh thành có một tên hoàn khố chưa trải sự đời, trong bữa tiệc tối đã ra vẻ phách lối khoe giàu trước mặt Tần đại công tử, sáng sớm hôm sau liền bị quan binh ập tới xét nhà... sau đó ngay cả danh tính cũng không thể lưu lại, người ta chỉ biết là 'một tên hoàn khố'. Ngay cả Duy Ngô tiểu bá vương cũng phải cụp đuôi làm người khi đụng phải Tần Khải Toàn. Ai bảo cô cô của hắn chỉ là Quý phi còn cô cô của người ta là Hoàng Hậu a! Không dám chọc, có cho hắn một trăm cái lá gan thì hắn cũng không dám chọc.

Thật ra Tần Khải Toàn cũng rất oan uổng. Năm đó tên kia là tròn méo ra sao thì Tần đại công tử cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, bởi vì khi nhà của ngươi đã giàu đến một mức độ nào đó thì mấy kẻ như vậy trong mắt ngươi chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi. Nhà của tên kia bị xét là bởi vì phụ thân gã tham ô, lệnh khám xét đã ban bố vào buổi sáng trước khi bọn họ gặp mặt, chỉ là Hình bộ cần phải chặn mọi con đường tẩu tán tài vật nên mới chậm trễ một ngày mà thôi. Nhưng dù sao nhờ có tin đồn này mà không ai dám nhảy ra gây sự với Tần đại công tử, cho nên hắn cũng không giải thích làm gì.

Nhưng phiền não cũng không phải không có...

"Đương nhiên rồi, mẫu thân của huynh nhờ đệ quan sát đám oanh oanh yến yến bên cạnh huynh, đệ còn tính đến khả năng có cô nương nào lợi dụng lúc huynh đi mao xí rồi giả vờ vào nhầm bắt huynh phụ trách nữa kìa. Đệ thông minh không?" Trương Gia Nguyên dương dương đắc ý nói.

"Thông... thông minh. Ta thật sự phục đệ rồi. Trong cái đầu nhỏ này của đệ sao mà có nhiều ý tưởng kỳ lạ thế không biết." Tần Khải Toàn nói xong còn giả vờ muốn dùng quạt gõ đầu Trương Gia Nguyên.

Quả nhiên, Nguyên nhi liền ôm đầu nhảy về phía sau, "Đệ đã nói bao nhiêu lần là không được gõ đầu đệ, sẽ gõ thành ngốc tử đó!"

Giống con thỏ, thật quá đáng yêu. Tần Khải Toàn híp mắt cười.

Sau đó hắn trợn to mắt nhìn con thỏ nhảy nhảy liền nhảy vào lòng đại sói xám...

Châu Kha Vũ là người luyện võ tai thính mắt tinh, từ xa nghe thấy giọng nói của Nguyên nhi nên mới tiến vào, không ngờ có thể nhận được kinh hỉ lớn như vậy. Anh vội vàng ôm lấy con thỏ, rồi mới giả vờ nói, "Nguyên nhi cẩn thận."

Khốn kiếp, Nguyên nhi đưa lưng về phía ngươi nên không biết, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cố ý im lặng đứng chặn ở đó, vươn sẵn hai tay chờ Nguyên nhi tự nhảy vào.

Tần Khải Toàn còn chưa kịp bạo phát, Châu Kha Vũ bên kia đã thoả mãn buông ra Trương Gia Nguyên. Để tránh cho con thỏ thẹn quá chạy trốn nên sói xám liền đánh lạc hướng sang chuyện khác, "Lão Tần, sao ngươi còn ngồi ở đây? Lúc nãy đi ngang cổng thiên viện, ta nhìn thấy không ít thiên kim tiểu thư đang nhờ thị vệ mang điểm tâm cho ngươi a."

Châu Kha Vũ hỏi xong cũng không quan tâm câu trả lời mà chỉ lo nắm tay Nguyên nhi đi đến ghế dài, chờ cậu ngồi xong, lại giả vờ như không lưu ý nên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tần Khải Toàn nghe đến chuyện này liền phiền chán, sau đó nhắm mắt thở dài, ngữ khí tang thương tựa như một lão nhân đã trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời, "Đừng nhắc đến nữa, nữ nhân ở ngoài kia hung dữ quá a, hết sảo lại nháo, người nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ta đành phải trốn vào nơi này để hưởng thụ vài ngày yên tĩnh."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp cảm thán Tần ca cũng thật khổ, liền nghe Tần đại công tử 'bi ai' nói tiếp, "Hết cách, ai bảo phụ thân ta quá giàu, ta lại ngọc thụ lâm phong. Đẹp trai lắm tiền cũng là một cái tội sao? Bổn công tử khổ quá a."

Châu Kha Vũ bởi vì phải duy trì dáng vẻ quân tử trước mặt Nguyên nhi nên không mở miệng nói gì, trong lòng lại âm thầm trào phúng, "Bệnh tự phụ của ngươi đã đến thời kỳ cuối rồi, hết cứu, chôn luôn đi!"

Trương Gia Nguyên cũng bó tay rồi, nhưng dù sao cậu vẫn muốn vãn hồi một chút hình tượng cho Tần ca, nên quay sang ghé vào tai Châu Kha Vũ nói nhỏ, "Huynh đừng nghe Tần ca mạnh miệng. Huynh ấy nói cho đã ghiền vậy thôi chứ ngay cả một đầu ngón tay của cô nương nhà người ta mà huynh ấy còn chưa từng chạm qua. Mặc dù có nhiều nữ nhân theo đuổi nhưng huynh ấy sợ bọn họ chỉ muốn tiền tài của nhà mình nên không dám yêu ai. Mẫu thân của huynh ấy còn nhờ đệ giới thiệu cô nương cho huynh ấy, bảo rằng mắt đệ nhìn người rất chuẩn. Hihi ~"

Châu Kha Vũ giống như lơ đãng nhìn xuống tay trái của Nguyên nhi, từ lúc được anh nắm lấy khi bước vào phòng thì nó vẫn luôn yên ổn nằm trong tay anh, im lặng thầm nghĩ, "Ta không mạnh miệng, càng không nghĩ chạm vào tay của người khác, chỉ cần tay của Nguyên nhi là đủ rồi", sau đó nghe đến câu cuối liền bắt đầu nghĩ cách rao bán bằng hữu, "Nên nhanh chóng tìm thê tử cho lão Tần thôi. Có lý nào lại để một hài tử ngoan ngoãn như Nguyên nhi ngày ngày để mắt đến đám oanh oanh yến yến của hắn?"

Tần Khải Toàn nhắm mắt tưởng tưởng một hồi cải trang giả nghèo đi tìm tình yêu đích thực, Châu Kha Vũ cúi đầu tự hỏi nên đem Tần Khải Toàn bán cho nhà nào, Trương Gia Nguyên... Nguyên nhi ngượng ngùng cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của Châu Kha Vũ. Ba người không ai lên tiếng, khung cảnh an tĩnh hài hoà này có khi sẽ kéo dài đến giờ dùng cơm... nếu như không bị kẻ khác xông vào đánh vỡ.

"Tần ca, hôm qua huynh tiến cung bằng xe ngựa nào thế? Có thể nói một chút cho ta biết không?" Duy Ngô Thiên Mỹ người còn chưa vào cửa mà tiếng nói đã vang vọng khắp nơi.

Phải biết rằng, tuy Tần đại công tử luôn khẳng định hắn rất chán ghét mấy kẻ mở miệng ra là khoe khoang nhà có bao nhiêu tài phú nhưng chính bản thân hắn lại thường xuyên khoe giàu, đương nhiên, hắn không dùng miệng để khoe là được. Khoe khoang y phục hay phục sức thì giống mấy phụ nhân thiển cận, khoe khoang tranh chữ hay đồ cổ thì là phong cách của mấy ông lão, toàn bộ đều không có sáng ý, Tần đại công tử hắn phải đi một con đường riêng, hắn khoe... xe ngựa.

Nhà quan lại quý tộc khác nhiều lắm sẽ chuẩn bị cho mỗi vị chủ tử một chiếc xe ngựa, còn Tần đại công tử thì một mình hắn sở hữu một... trạch viện chỉ dùng để đặt xe ngựa. Mỗi lần ra đường Tần Khải Toàn sẽ chọn một chiếc khác nhau. Thậm chí trong kinh thành còn có mấy chiếu bạc chuyên môn đặt cược xem hôm nay Tần đại công tử sẽ sử dụng chiếc xe nào. Duy Ngô Thiên Mỹ không đánh bạc, nhưng hắn cũng rất tò mò a.

Tần Khải Toàn chỉ mới tưởng tượng đến phân đoạn tên ác bá biết được thân phận thật sự của hắn, còn chưa kịp vả mặt thì lại bị âm thanh như sư tử hống của Duy Ngô Thiên Mỹ gọi tỉnh. Thấy thằng nhãi ranh này còn vẻ mặt hớn hở nhìn mình, Tần đại công tử quả thật suy nghĩ muốn đánh người đều có.

"Hôm qua ta không dùng xe ngựa, ta đi bộ đến đây nên chỉ dùng đôi giày này thôi." Tần Khải Toàn nói xong còn hất hất chân để lộ ra... cái đế giày.

Tiếc là Duy Ngô tiểu bằng hữu không biết mình đã chọc người sinh khí, cũng không biết Tần Khải Toàn đang châm chọc mình, hắn thật sự cầu thị hỏi lại, "Tần ca, Mã Toa Lạp không đóng xe ngựa nữa mà chuyển sang đóng giày rồi sao?"

Mã Toa Lạp là cửa hiệu chuyên cung cấp xe ngựa sang quý cho quan lại quý tộc, giá cả đắt đỏ, thậm chí có vài chiếc còn có giá bằng tiền ăn cả đời của một nông hộ. Hơn nữa không phải có tiền là mua được. Nữ chủ nhân của Mã Toa Lạp rất giàu, giàu đến mức nàng bán xe ngựa còn phải dựa vào 'mắt duyên'. Mặc dù chưa ai từng nhìn thấy gương mặt của nàng nhưng nếu ngươi không hợp mắt nàng thì đến cái bánh xe cũng không mua được đâu.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân Mã Toa Lạp quá 'kén khách' nên Tần Khải Toàn đặc biệt ưu ái ra đường bằng xe ngựa của bọn họ, gọi là 'sủng xe' cũng không quá. Tuy nhiên, cũng không thể trách Duy Ngô Thiên Mỹ nghe xong liền nghĩ đến khả năng kia. Bởi vì không ít người cho rằng Tần đại công tử và nữ chủ nhân của Mã Toa Lạp có gian tình, thế nên hắn mua gì nàng cũng bán và nàng bán gì hắn cũng mua.

Tần Khải Toàn ngừng hất chân, hắn muốn đá người. Nếu như không phải biết rõ thằng nhãi này lá gan không lớn thì hắn thật sự hoài nghi đối phương đang trào phúng hắn.

Ghế mềm bên kia, Trương Gia Nguyên nhịn cười đến sắp nội thương luôn rồi. Lần đầu tiên nghe Duy Ngô Thiên Mỹ phổ biến tin bát quái này, cậu cũng phải nhịn cười rất khổ sở như thế này. Bởi vì cậu biết rõ nữ chủ nhân của Mã Toa Lạp là người nào, cũng biết 'gian tình' là có thật, nhưng 'gian tình' mà cậu biết tuyệt đối không phải là 'gian tình' mà họ tưởng tượng. Tiếc là, người không rõ nội tình thì không dám đồn đãi đến trước mặt Tần ca, người biết nội tình thì cũng sẽ chỉ len lén cười chứ không nói ra, thế nên đến tận bây giờ Tần ca và vị nữ chủ nhân của Mã Toa Lạp kia có lẽ cũng không biết gì.

Châu Kha Vũ cũng là người biết nội tình, nhưng anh không len lén cười, chỉ là do tuân thủ nguyên tắc 'chuyện không liên quan đến ta, ta không rảnh nói' cho nên cũng chưa từng nhắc nhở Tần Khải Toàn. Lúc này nhìn thấy Nguyên nhi nhịn cười đáng yêu như vậy liền hiểu được cậu cười cái gì, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, có lẽ càng không cần nhắc nhở lão Tần, dù sao Nguyên nhi của anh vui vẻ là được.

~~~~~
Tiểu kịch trường:
Tần phu nhân ngồi trên tầng cao nhất của Mã Toa Lạp:
"Hắc xì! Ai lại nhắc đến ta nhỉ? Không biết nhi tử đã tìm được con dâu cho ta chưa?"
"Chưởng quầy, mau đem sổ sách đến cho ta xem xem."
"Cái gì, tháng này thiếu gia lại lấy một chiếc xe ngựa trong tiệm? Từ tháng sau không được đưa cho nó nữa."
"Nghịch tử, chỉ biết lấy đồ trong nhà mà dùng."
Trương Gia Nguyên: Ngạc nhiên không? Kinh hỉ không? Đúng là có 'gian tình' nha.

~~~~~
i. Tần Tiêu Hiền tên thật là Tần Khải Toàn.
i. Bắc Kinh có tên cũ là Yên Kinh.
i. Maserati tiếng Trung là Mã Toa Lạp Đế (马莎拉帝).

~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện về gia đình Tần Tiêu Hiền kinh doanh khách sạn 3-4-5 sao ở mấy thành phố lớn, hay mỗi ngày dùng một chiếc Maserati khác nhau ra đường,... thì mình đều dựa theo bài phỏng vấn của ảnh mà viết nha.

Cre trên ảnh nhé.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top