C13. Người tốt vs người xấu

C13. Người tốt vs người xấu
2022.10.24 ~ 2022.10.25

Châu Kha Vũ vẫn là đứng lại chờ Trương Gia Nguyên đuổi kịp.

Hai người đi thêm một đoạn đường thì trông thấy không ít người quen đang tụ tập quanh một cái tiểu quán thi bắn tên. Hỏi thăm mới biết có người tìm được manh mối nói rằng "Một trong hai vị Sói tinh bắn tên rất giỏi" cho nên mới lôi kéo những người khác đến đây thử sức.

Trương Gia Nguyên không biết bắn tên nên không tham gia, Châu Kha Vũ ở trên chiến trường vốn được xưng là "bách phát bách trúng" nên càng không có hứng thú. Hai người chỉ đứng bên cạnh quan sát những người khác, Châu Kha Vũ giúp Nguyên nhi phân tích động tác của từng người, chỉ ra người nào đang giả vờ bắn lệch.

Tần Khải Toàn phe phẩy cây quạt đi ngang qua, thấy bọn họ đứng ở xa 'chỉ chỉ trỏ trỏ' thì ghé lại hỏi, "Sao các ngươi lại đi cùng nhau?"

"Ngươi cứ mặc kệ chúng ta đi!"

"Huynh cứ mặc kệ bọn đệ đi!"

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đồng thời lên tiếng đáp lại, hai người cũng có chút sửng sốt, sau đó lại quay sang nhìn nhau cười.

"Được thôi", Tần - cẩu độc thân - Khải Toàn đã quá quen với việc bị đôi phu phu này đối đãi như vậy rồi, cho nên lại tiếp tục phe phẩy cây quạt rời đi.

Một lát sau, đôi phu phu này xem đám người kia bắn tên mãi cũng chán. Châu Kha Vũ ngỏ lời muốn đến địa phương khác, Trương Gia Nguyên liền xoay người, tay cầm mấy cái thẻ tre gõ nhẹ lên ngực của anh, "Đi thôi."

Một cái gõ nhẹ này tựa hồ gõ khai cánh cửa nào đó trước lồng ngực, Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã đưa tay lên che lại vị trí bị gõ trúng vì sợ trái tim mình đột ngột từ chỗ đó thoát ra rồi bay vào tay Trương Gia Nguyên. May mà anh vẫn còn nhớ đến việc duy trì hình tượng cho nên không làm ra chuyện ấu trĩ như vậy.

Hai người đang không nói gì sóng vai mà đi, Châu Kha Vũ bỗng nhiên tiến lên phía trước, nghiêng người chặn đường Trương Gia Nguyên, có chút không xác định hỏi, "Ta có thể tin tưởng đệ không?"

Trương Gia Nguyên nhìn nhìn vào mắt anh, không trả lời mà hỏi lại, "Huynh cảm thấy nhạc sư là người như thế nào?"

"Là người không bình thường?" Châu Kha Vũ không quá khẳng định.

Không biết câu trả lời này có hợp ý Trương Gia Nguyên hay không, cậu chỉ nói "Vậy thì đúng rồi!" liền nhấc chân vòng qua người Châu Kha Vũ rồi tiếp tục đi về phía trước.

Châu Kha Vũ lập tức liền đuổi theo, hai người lại sóng vai nhau mà đi.

"Nhưng ta cảm thấy đệ rất giống một kẻ xấu đang giả vờ làm người tốt."

"Đệ lại cảm thấy huynh là một người tốt thích đóng giả kẻ xấu."

Giờ cơm trưa. Thiện phòng.

Duy Ngô Thiên Mỹ cùng Lưu Chương vẫn còn đang cãi nhau.

"Ta cứ thích nghi ngờ các ngươi đấy. Manh mối ta tìm thấy ghi rằng "Sói tinh đến từ phương Bắc", Hoàng Thượng ngay từ đầu cũng đã ám chỉ Sói tinh là một đôi. Hai người các ngươi sinh ra và lớn lên ở Yên Kinh, từ lúc tóc còn để chỏm cũng đã như hình với bóng, đi đâu cũng phải có đôi. Không phải các ngươi thì là ai?" Duy Ngô Thiên Mỹ nói có sách mách có chứng.

Lưu Chương cũng không chịu thua kém, trực tiếp bắn rap, "Chọn ngươi mới không sai, ta chắc chắn đúng. Ta bắn tên có thể không trúng, nhưng tự tin đoán trúng được ngươi." (1)

Bàn ăn bên này, Trương Gia Nguyên lo mải mê hóng hớt trận tranh chấp của bọn họ đến cơm cũng quên ăn, quên luôn Châu Kha Vũ đang ngồi đối diện, dẫn đến Châu tướng quân muốn giận 'cún' đánh mèo, có chút bực bội lẩm bẩm, "Hừ, chỉ là một con gà trống cùng một con vịt đực cãi nhau, có thể hấp dẫn đến vậy sao?"

Lời này xui thay lại bị Duy Ngô Thiên Mỹ nghe được, hắn lập tức chuyển nòng pháo về phía Châu Kha Vũ, "Ngươi mới là gà trống!"

"Huynh ấy soái hơn ngươi!" Châu Kha Vũ chưa nói gì, Trương Gia Nguyên đã lập tức đáp trả. Dám động vào crush của cậu? Chán sống rồi đúng không? Mãnh hổ không phát huy thì tưởng là Hello Kitty hả?

Toàn bộ thiện phòng đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị, mọi người tập trung cố gắng giải mã xem hai câu này có liên quan gì đến nhau. Một cái chớp mắt qua đi, Tần Khải Toàn liền dẫn đầu cười lớn, sau đó những người còn lại cũng bắt đầu cười theo.

Thời điểm này "Tróc Yêu" đã trải qua hơn hai canh giờ, trước đó đã có tám người bị loại và những người ở đây đang chuẩn bị cho cuộc 'đào thải' thứ ba. Bầu không khí vốn dĩ vô cùng căng thẳng, nhưng sau cuộc cãi vã của hai tiểu hài tử họ Duy Ngô và họ Trương này thì đã được xoa dịu không ít.

Châu Kha Vũ vừa buồn cười vừa cảm động, dùng muôi múc một chén canh nhỏ đặt trước mặt Trương Gia Nguyên, "Dùng canh hạ hoả đi. Đệ cứ mặc kệ hắn. Chúng ta ăn cơm của chúng ta."

Trương Gia Nguyên cầm muỗng khuấy phần nước canh màu trắng sữa trong chén, nhìn mấy viên tôm noãn trắng trắng tròn tròn theo động tác của cậu mà đảo qua đảo lại, ngữ khí có chút buồn bã nói, "Nguyên Tiêu năm nào cả nhà đệ cũng sẽ cùng nhau nấu bánh trôi. Lúc nhỏ đệ không thể tự mình cắn được một viên bánh bình thường, nãi nãi liền tự tay làm một ít viên bánh trôi nhỏ hơn dành riêng cho một mình đệ."

Trong mắt của Trương Gia Nguyên bỗng hiện lên ý cười, "Có một lần đệ ăn đến viên bánh trôi cuối cùng thì nổi hứng ngậm cả viên vào miệng, nhai mãi vẫn không xong, nãi nãi liền dùng ngón tay quát nhẹ lên mũi đệ, trêu ghẹo nói, "Tiểu sóc con đáng yêu này là của nhà ai nha? Tặng cho nãi nãi có được hay không?""

"Đại ca của đệ lập tức giơ tay hô lớn, "Nhà Đằng nhi ạ! Phụ thân đêm nào cũng ghét bỏ Đằng nhi không trông chừng đệ đệ, thả cho đệ ấy quấn lấy mẫu thân. Nãi nãi nói với phụ thân thử xem, không chừng phụ thân tặng đệ đệ cho nãi nãi còn sẽ tặng kèm Đằng nhi luôn đó." Thật là, năm đó đại ca đệ đã chín tuổi rồi, không biết huynh ấy là thật sự ngây thơ hay còn ghi hận phụ thân nữa." Trương Gia Nguyên lắc đầu cười cười.

"Nãi nãi nghe xong liền cười vui vẻ đến khoé mắt cũng có chút nước." Nói đến đây, ý cười trong mắt cậu lại tan đi, thay vào đó là sự mất mát vô hạn, "Gương mặt tươi cười đó của nãi nãi là hình ảnh đệ vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Bởi vì đó là lần cuối cùng nãi nãi có thể tự tay làm bánh trôi nhỏ cho đệ. Sau này, dù có ăn bao nhiêu loại bánh trôi, đệ cũng không còn cơ hội tìm lại được hương vị đó nữa."

Thật ra, từ lần Nguyên Tiêu của năm tiếp theo cho đến tận năm trước, Trương Gia Nguyên vẫn luôn có được một chén bánh trôi nhỏ dành riêng cho mình, đó là do đại ca tự tay làm riêng cho cậu. Trương Đằng không có được chân truyền từ nãi nãi cho nên hương vị làm ra, nói một cách thẳng thắn thì... vẫn kém rất xa. Nhưng năm nào Trương Gia Nguyên cũng ăn sạch sẽ, còn ăn đến vui sướng vô cùng.

Châu Kha Vũ chần chờ nói, "Năm nay..." ta làm bánh trôi nhỏ cho đệ có được không?

Nửa câu sau đã bị Trương Gia Nguyên đánh gãy, "Có lẽ đệ nên về nhà rồi, về nhà ăn bánh trôi nhỏ mà đại ca làm cho đệ."

Sau đó, cậu tự mình vực dậy tinh thần, bắt đầu dùng cơm, còn không quên gắp thức ăn cho Châu Kha Vũ, "Huynh cũng ăn nhiều vào."

Châu Kha Vũ đành cúi đầu ăn cơm, trong lòng âm thầm quyết định tối nay liền đi học làm bánh trôi.

Mọi ngươi ăn cơm nghỉ ngơi xong, canh giờ thứ ba cũng kết thúc, lại có thêm bốn người bị loại. Đến lúc này, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng tách ra tự mình đi tìm manh mối.

Duy Ngô Thiên Mỹ trông thấy Trương Gia Nguyên 'lạc đơn' liền mon men đến gần dụ dỗ cậu, "Trương Gia Nguyên, ta biết ngươi rất thân với Châu tướng quân, nhưng lần này ngươi đừng giúp hắn nữa mà hãy giúp ta đi."

"Ta giúp ai cũng sẽ không giúp ngươi!" Đương nhiên Trương Gia Nguyên sẽ không đồng ý.

Duy Ngô Thiên Mỹ vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, đảm bảo sẽ không có người thứ ba nghe được bọn họ nói chuyện, mới nhỏ giọng tiết lộ một tin tức kính bạo, "Ngươi có biết phần thưởng đặc biệt của "Tróc Yêu" năm nay là gì không? Đó chính là được dùng cơm cùng Hoàng thượng và Ninh Hinh công chúa! Chẳng phải công chúa đã đến tuổi xuất giá nhưng vẫn chưa tìm được lang quân như ý hay sao? Ta nghe cô cô nói, lần này Hoàng thượng muốn chọn người thắng cuộc làm phò mã của nàng!"

"Như vậy chẳng phải là..." Trương Gia Nguyên sửng sốt, cậu không hề biết chuyện này a.

Duy Ngô Thiên Mỹ vẫn đang mải mê nói, "Ta biết ngươi cùng Tần ca đều không cần trở thành phò mã, nhưng ta cần a. Hơn nữa, Châu tướng quân đã có ý trung nhân rồi, chúng ta không nên loạn điểm uyên ương có đúng không?"

"Người ngươi nói chính là..."

Chẳng lẽ mọi người đều phát hiện rồi sao? Mặt Trương Gia Nguyên lúc này đã nóng đến mức có thể rán một cái trứng gà.

Nhưng sau đó cậu liền bị Duy Ngô Thiên Mỹ dội thẳng một chậu nước đá, "Là Tân Trạng nguyên Lưu Vũ!"

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, không dám tin tưởng, "Cái gì?"

Duy Ngô Thiên Mỹ lại dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, "Ngươi mới đến đây ba tháng nên không biết đi. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chính là một đôi bích nhân vô cùng nổi tiếng ở Yên Kinh. Ngươi có thể tóm đại bất kỳ người nào trên đường, hỏi xem Bạo Phong Châu Vũ là gì, người đó liền có thể ngay tại chỗ phổ cập kiến thức cho ngươi."

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ vừa vặn đi ngang qua trước mặt bọn họ, khoảng cách tuy khá xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được hai người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trương Gia Nguyên trông thấy đã vô cùng khó chịu, Duy Ngô Thiên Mỹ còn bổ thêm một đao, "Ngươi nhìn xem đi. Một người là Võ trạng nguyên, một người là Văn trạng nguyên. Quả thật vô cùng xứng đôi đúng không?"

Xứng cái rắm!!!

Trương Gia Nguyên ở trong lòng phóng một câu thô tục, xoay lưng lại liền chạy nhanh rời khỏi 'nơi đau thương' này, mặc kệ Duy Ngô Thiên Mỹ còn lớn tiếng kêu gọi ở phía sau.

"Đáng ghét!" Trương Gia Nguyên đang vừa đi vừa 'tra tấn' cọng cỏ đuôi sói trong tay, bỗng nhiên một lần nữa trông thấy Châu Kha Vũ ở đằng xa.

Lúc này anh đang đứng ngơ ngẩn nhìn về một phương hướng, Trương Gia Nguyên lần theo ánh mắt của anh thì thấy... được lắm... tên tra nam này đang ngắm Lưu trạng nguyên đến ngu người luôn.

Trương Gia Nguyên dỗi rồi! Cậu phải bắt anh trả giá đại giới!

Thế là Trương Gia Nguyên rón rén từ phía sau tiếp cận Châu Kha Vũ, vươn tay... giật một cái túi thơm của anh rồi chạy mất.

Nếu như Châu Kha Vũ có thể đọc được suy nghĩ của Trương Gia Nguyên thì nhất định sẽ phải hô to, "Thảo dân oan uổng a!!!"

Châu tướng quân võ công cao cường đương nhiên ngay từ đầu đã phát hiện ra Nguyên nhi, nhưng bởi vì có kinh nghiệm từ lần trước nên anh tiếp tục giả vờ không biết, để xem xem đóa trà xanh này sẽ diễn vở kịch gì. Thậm chí lúc nhận ra Nguyên nhi cố tình âm thầm đến gần mình thì anh còn ảo tưởng ra 108 chiêu thức ôm người luôn rồi. Chỉ tiếc... đời không như mơ.

Châu Kha Vũ nghe thấy giấc mộng của mình như bong bóng 'bụp' một tiếng vỡ toang, chỉ có thể 'ngậm ngùi đau đớn' đuổi theo, "Nguyên nhi, trả cho ta đi."

Trương Gia Nguyên không những không trả mà còn sải bước chạy nhanh hơn.

Hừ, Trương Gia Nguyên cậu là người có thể tùy tiện vẫy tay liền đến, xua tay liền đi sao?

~~~~~
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Tần ca, thời tiết như vậy mà huynh vẫn còn phe phẩy cây quạt, huynh không lạnh sao?
Tần Khải Toàn: Lạnh a. Nhưng ngươi có từng nghe qua câu "Thời trang phang thời tiết" chưa?

~~~~~
(1)
Mình mượn dùng lời bài rap "Unexpected" do Ginger (Gừng) thể hiện: "Chọn em không thể sai, anh chắc chắn đúng. Vì anh không giỏi ngắm súng, nhưng tự tin trong việc ngắm em."

~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Thú thật với các Bánh Khoai Môn, con thuyền đầu tiên mình chèo trong Chuang 2021 là Bạo Phong Châu Vũ.
Lúc đó mình chẳng biết gì về INTO1 hay Chuang 2021 đâu. Chỉ là tình cờ YouTube đề xuất cái vid chia phòng nhà A nhà B, mình nhìn thấy chuyện Vũ anh Vũ em ở chung phòng đôi duy nhất. Sau đó đến cái vid đêm tiệc ngủ, Châu Kha Vũ nói nếu những anh em trong trại là con gái thì sẽ chọn Lưu Vũ làm người yêu. Thế là mình cầm mái chèo bước lên thuyền.
Sau khi trong một đêm cày nát 7749 cái vid về Bạo Phong Châu Vũ, mình đã tin sái cổ và nghĩ có thể xách ghế yên ổn ngồi trên thuyền này luôn rồi. Nhưng không, chế độ đề xuất của YouTube đã xui khiến cho mình xem cái vid thứ 50 tên gọi là "Mama muốn gả Kha Vũ đi rồi", không chú thích tên CP. Mình vẫn thong thả thoải mái xem cho đến khi cái người thứ bảy không phải Lưu Vũ mà là Trương Gia Nguyên.
Khá là sốc.
Mặc dù kinh nghiệm ship CP của TFBoys giúp mình không có thành kiến với cái gọi là "trạm tà giáo", nhưng lúc đó mình mới lên thuyền còn chưa kịp ngồi ấm mông a...
Mình quyết định đi ngủ để giảm xóc một chút.
Tối hôm sau, với suy nghĩ "biết địch biết ta", mình đã tò mò xem thử Nguyên Châu Luật có gì hot...
Sau đó...
Sau đó thì bạn biết rồi đấy. Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết và nó là fanfic về YZL.
Xin lỗi Lưu Vũ, hãy hạnh phúc bên Santa nhé!

~~~~~
Bonus: "Anh có thể tin tưởng em không?"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top