C12. "Tiểu nhạc sư của ta"

C12. "Tiểu nhạc sư của ta"
2022.10.23 ~ 2022.10.24

Ngoài việc chơi thể thao giúp cơ thể khoẻ mạnh, Hoa Trạch Đế cho rằng cũng nên rèn luyện trí não để có một tinh thần minh mẫn. Cho nên giải đấu túc cầu vừa kết thúc, Yên Kinh lại sôi nổi chuẩn bị cho cuộc thi giải đố thường niên vào dịp Nguyên Tiêu, mang tên là "Tróc Yêu".

Tất cả thanh niên tài tuấn ở kinh thành chỉ cần trong độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi, bất kể thân phận địa vị đều có cơ hội báo danh. Sẽ có một vòng thi sơ tuyển về kiến thức và khả năng ứng biến nhằm chọn ra hai mươi người xuất sắc nhất chính thức bước vào cuộc hành trình truy bắt Yêu tinh.

Mà hai vị 'Yêu tinh hoá thành hình người đang trà trộn giữa các nhân loại' này cũng chính là do hai trong số hai mươi tuyển thủ bí mật sắm vai.

Các tuyển thủ sẽ đi khắp nơi trong phạm vi nội thành để tìm kiếm những chiếc thẻ tre có manh mối giúp họ tìm được Yêu tinh. Tuy nhiên, không phải thẻ tre nào cũng viết về manh mối, thậm chí manh mối còn có thể là giả.

Ngoài thẻ tre, một số túi thơm với từng chức năng giả định khác nhau cũng được ẩn giấu khắp nơi. Những chức năng này không thể dựa vào bề ngoài túi thơm để phân biệt mà phải mở ra xem nội dung bên trong, và chỉ dùng được một lần. Chức năng của các túi thơm ở từng năm có thể thay đổi nhưng luôn luôn sẽ có một loại tên là Phục Sinh, có khả năng hồi sinh bất kỳ tuyển thủ nào, kể cả chính mình. Nhưng người được Phục Sinh sẽ mất hết tất cả thẻ tre và túi thơm vốn có.

Thẻ tre và túi thơm đều được phép cướp đoạt, nhưng thứ cướp được có đôi khi là một cái thẻ tre khắc dòng chữ "Ngươi vĩnh viễn cũng không có được ta" hoặc là một túi thơm bên trong chỉ có mảnh giấy vẽ hình mặt cười cùng câu "Chúc bạn may mắn lần sau".

Nghe nói từng có một vị tuyển thủ sau khi liên tục cướp được hai mươi cái mặt cười như vậy đã bị ám ảnh đến mức hoài nghi nhân sinh, về sau không bao giờ dám tham gia rút thăm trúng thưởng nữa.

"Tróc Yêu" sẽ diễn ra trong suốt năm canh giờ, từ giờ Thìn đến giờ Thân. Sau mỗi một canh giờ, tất cả tuyển thủ sẽ tập hợp lại, cùng tranh luận và bỏ phiếu chọn ra hai người mà bọn họ cho là Yêu tinh đem đi 'hoả thiêu', đồng thời, mỗi Yêu tinh sau đó cũng có quyền 'giết chết' một người.

Tổ hợp giả thiết lý tưởng nhất chính là:

Một, cả hai Yêu tinh đều sống sót sau bốn canh giờ và đều sử dụng quyền 'giết người';

Hai, không có sự trùng lặp về người bị 'giết';

Ba, không có ai được 'phục sinh'.

Theo đó, cứ mỗi canh giờ sẽ có bốn người bị đào thải, và cũng chỉ còn bốn người tồn tại ở canh giờ thứ năm.

Đến lúc này, giả thiết lý tưởng còn lại chính là: một Yêu tinh và một Nhân loại bị 'hoả thiêu', sau đó, Yêu tinh sống sót sẽ 'giết' Nhân loại còn lại và trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.

Trong các trường hợp khác, khi năm canh giờ kết thúc nhưng có nhiều hơn một tuyển thủ 'sống sót' thì bọn họ sẽ tiếp tục 'giết hại lẫn nhau' cho đến khi chỉ còn lại một người duy nhất.

"Như thường lệ, Trẫm sẽ tặng cho hai mươi vị tuyển thủ xuất sắc nhất đang đứng ở đây manh mối đầu tiên: Yêu tinh năm nay là một đôi chiến thần của Lang tộc." Hoa Trạch Đế mỉm cười đầy ẩn ý, "Là con mồi hay trở thành kẻ săn mồi... chính các ngươi tự mình lựa chọn đi."

"Bắt đầu!" Hoa Trạch Đế tuyên bố xong còn tự mình đánh trống báo hiệu.

Ba tiếng trống vừa dứt, Châu Kha Vũ liền quay đầu sang bên cạnh hứng khởi nói, "Nào, tiểu nhạc sư của ta!"

Sau đó... trông thấy tiểu nhạc sư của anh đã tung ta tung tăng chạy đến góc phố bên kia rồi.

Châu tướng quân chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Thói quen nhiều năm trong quân đội khiến anh không tự giác phải nghe xong ba hồi trống trận báo hiệu xuất quân mới bắt đầu xông lên, nhưng mười chín người còn lại chỉ cần nghe được Hoa Trạch Đế tuyên bố "Bắt đầu" thì đã lập tức chạy đi, ngay cả Nguyên nhi cũng chẳng chờ anh.

À không, chỉ có mười tám người.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn về một bên khác, Tần đại công tử bởi vì phải thức dậy quá sớm nên suốt buổi lễ khai mạc vẫn luôn dựa vào thân cây nhắm mắt ngủ bù, đến khi tiếng trống vang lên mới có thể đánh thức hắn.

Tần Khải Toàn còn đang mơ mơ hồ hồ chưa thật sự tỉnh ngủ, trông thấy lão bằng hữu 'hoà ái' nhìn mình thì vừa che miệng ngáp vừa nói, "Lão Châu, đi ăn chút gì không? Ta còn chưa ăn sáng đâu."

Và thế là trong khi những tuyển thủ khác đang vất vả lùng sục từng ngóc ngách trong kinh thành thì hai vị đại lão này lại thảnh thơi thong thả ngồi ăn điểm tâm, uống nước trà, nghe xướng khúc.

Dù sao mục tiêu cuối cùng chính là tồn tại đến lâu nhất, chứ không hề là tìm được nhiều thẻ tre hay túi thơm nhất. Ta cần gì phải theo chân bọn họ chạy Đông chạy Tây a? "Làm việc thông minh hơn, không phải chăm chỉ hơn", chưa từng nghe qua câu này sao?

Châu Kha Vũ từng nghe qua. Nhưng đáng tiếc, Châu tướng quân của chúng ta đã mắc phải căn bệnh chung của kiểu người luyến ái não: Khi yêu vào thì cái sự 'thông minh' nó chỉ biết tụt dốc không phanh chứ làm gì có chuyện 'thông minh hơn'. Cho nên anh vừa ăn xong liền vội vã gia nhập chiến cuộc, may mà vẫn còn nhớ trả tiền cho hai bát hoành thánh của mình.

Không sai, đừng nhìn hai lão bằng hữu bọn họ một người là tôn nhi được cưng chiều nhất của toàn bộ Châu gia danh môn vọng tộc, một người là nhi tử độc nhất của Tần gia phú khả địch quốc, từ nhỏ đến lớn nếu rủ nhau 'đi thuyền hoa' thì chính là thuê thuyền nhỏ tìm chỗ yên tĩnh câu cá ngắm trăng, còn 'đi ăn bữa tiệc lớn' chính là đến quán vỉa hè ở ngõ ngách nào đó trong kinh thành, hương vị ở những nơi này mới thật sự là tuyệt vời.

'Đắc giá nhất' chưa chắc là 'phù hợp nhất'. Nhưng 'phù hợp nhất' thì chắc chắn sẽ là 'đáng giá nhất'.

Giống như hiện tại, Châu Kha Vũ tìm được một cái thẻ tre rõ ràng không hề có chứa manh mối gì liên quan đến Yêu tinh nhưng lại khiến anh cảm thấy ngay cả ông trời cũng giúp mình, liền lập tức bỏ hết mọi kế hoạch đã định sẵn mà chạy khắp nơi đi tìm Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thì vừa mới tìm ra một thẻ tre được ẩn giấu trong chiếc đèn lồng đỏ, treo trên cổng sau đóng kín của phủ đệ nào đó, lúc này còn đang bận tự mình khen ngợi chính mình, "Khó vậy mà ta cũng nhìn ra được. Bổn nhạc sư thật sự là quá tinh mắt. Ha ha ha."

Tự luyến xong rồi, Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị đọc xem trên thẻ tre viết cái gì thì khóe mắt lại quét đến Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện từ một chỗ ngoặc rất xa ở sau lưng cậu, dáng vẻ vội vã nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.

Trương nhạc sư một lần nữa phải trầm trồ khen ngợi thị lực 10/10 của bản thân. Cậu lập tức trả cái thẻ tre về chỗ cũ, chú ý quan sát khi nào Châu Kha Vũ nhìn về phía mình thì giả vờ giả vịt nhảy lên vài cái. Đợi anh lên tiếng gọi "Nguyên nhi" thì mới quay đầu lại, cố ý lộ ra biểu cảm ngạc nhiên giống như cậu không hề biết anh đến, sau đó chớp mắt một cái liền... mím môi, ủy ủy khuất khuất nói, "Bé với không tới."

Châu Kha Vũ chấn kinh rồi.

Nhưng không phải vì Nguyên nhi đột nhiên làm nũng, mà là vì anh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đứa nhỏ này đem thẻ tre đặt lên cái lồng đèn kia a.

Ai đã dạy hư bảo bối nhà ta thế???

Rõ ràng khi gieo xuống là một hạt đậu trắng trắng tròn tròn, sao lại nở thành một đóa trà xanh thế kia?

"Hắt xì!"

Ninh Hinh công chúa ở trong cung đưa tay xoa xoa cái mũi, khó hiểu lẩm bẩm, "Ai đang nhắc đến bổn công chúa thế nhỉ?"

Châu Kha Vũ tuy trong lòng sóng to gió lớn nhưng cũng không nghĩ cần phải vạch trần Nguyên nhi, trà hương bốn phía thì thế nào, chỉ cần là Nguyên nhi thì anh đều thích. Thế là Châu Kha Vũ vẫn nhảy lên lấy thẻ tre giúp cậu, chỉ một lần liền thành công... sau đó lập tức thu hoạch được ánh mắt vô cùng sùng bái của tiểu bảo bối, "Huynh thật lợi hại nha!"

"Khụ... Đệ đã tìm được những manh mối nào rồi?" Châu tướng quân cảm thấy vành tai có chút nóng, liền giả vờ ho khan nói sang chuyện khác.

Trương Gia Nguyên cũng thành thật đem ra cho anh xem.

"Ngươi vất vả rồi!"

"Ngươi thật lợi hại!"

"Nguyên Tiêu vui vẻ nha!"

"Ta lại tặng thêm cho đệ một manh mối nữa nhé!" Lúc này Châu Kha Vũ mới từ trong lồng ngực lấy ra một cái thẻ tre đặt vào tay Trương Gia Nguyên, nói nhỏ vào tai cậu, "Phải thật hạnh phúc nha!"

Sau đó mỉm cười vui vẻ, không quay đầu lại mà đi luôn.

Chỉ để lại một tiểu Nguyên nhi còn đang ngẩn người đứng tại chỗ.

Độ ấm trên cơ thể anh vẫn còn lưu giữ trên cái thẻ tre này, thông qua những ngón tay mà dần dần lan truyền khắp cơ thể cậu, càng truyền càng nóng, đợi đến khi truyền đến gương mặt thì cậu cảm thấy nó sắp bị thiêu cháy đến nơi.

Trương Gia Nguyên cẩn thận bỏ cái thẻ tre này vào trong ngực, mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn ở phía trước, cũng học theo anh khe khẽ nói nhỏ, "Chắc chắn rồi."

~~~~~
Tiểu kịch trường:
Một ngày nào đó, Trương Gia Nguyên bị bắt phải làm nũng với một người bất kỳ đang có mặt ở hiện trường.
Nguyên nhi: "Mọi người làm khó đệ quá. Đệ là mãnh nam, đệ không biết làm nũng."
Sau đó, đứa nhỏ này xoắn xuýt một chút rồi cũng nhận mệnh mà 'đấm yêu' Lưu Vũ mấy cái... khiến Lưu trạng nguyên thiếu chút nữa phải bị khiêng đi tìm đại phu.
Tần ca: "Kỹ năng 'chủ động' làm nũng của đứa nhỏ này còn yêu cầu phải gặp đúng người mới có thể phát huy."

~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tên ban đầu của fanfic này chính là "Tiểu nhạc sư của ta". Nhưng trong quá trình làm ảnh bìa thì mình bỗng dưng lại nghĩ đến có lẽ dùng cái tên hiện tại thì thích hợp hơn. Bởi vì "tiểu nhạc sư" chỉ tồn tại ở tập một của thế giới Ma Sói nhưng "bảo bối" thì có thể cùng tiểu Châu xông pha khắp tất cả các thế giới.
./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top