C10. "Chỉ là một loại kỹ xảo"

C10. "Chỉ là một kỹ xảo"
2022.10.22 ~ end

Người ta thường nói, nếu có thể ép buộc bản thân bận rộn đến thời gian uống ngụm nước cũng không có, thì còn lấy đâu ra thời gian mà nhớ đến trái tim mình có hình bóng của ai.

Mỗi ngày mười hai canh giờ, Châu Kha Vũ liền dùng hết mười hai canh giờ đầu nhập vào công việc. Kết quả là nhiệm vụ vốn dĩ cần phải tiêu tốn ba tháng để hoàn thành thì Châu - thất tình - Kha Vũ chỉ dùng hai tháng liền giải quyết xong.

Kha Vũ ca của Nguyên nhi quả thật khi trở về liền ghé khách điếm Dụ Viên Phái ở Hầu Thành hỏi thăm về cậu, tiếc là lão chưởng quầy đã được Tần Khải Toàn căn dặn qua nên anh chỉ nhận được câu trả lời là, "Lão không biết, chưa có ai tên Trương Gia Nguyên đến khách điếm của chúng ta."

Tần Khải Toàn nghe đến đây liền có chút chột dạ đưa tay vuốt cánh mũi, "Lão Châu, ngươi đừng trách ta. Ta lúc đó chỉ là lo lắng phụ thân của Nguyên nhi tìm người cải trang đến hỏi thăm tung tích của đệ ấy. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra."

Tần Khải Toàn và Châu Kha Vũ là lão bằng hữu, tối hôm đó Tần phú nhị đại liền thuê một chiếc thuyền, hẹn Châu tướng quân đến xem ca vũ, uống hoa tửu.

Châu Kha Vũ xoay chuyển ly rượu trái cây trong tay, dường như không có việc gì mà nói, "Ta không trách ai cả. Rốt cuộc... chẳng phải bây giờ ta đã gặp lại Nguyên nhi rồi sao? Ta đã thấy đủ rồi."

Thật sự không có việc gì sao?

Châu Kha Vũ lúc sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn không gì làm không được, ngày hôm đó lần đầu tiên trong đời hiểu được bốn chữ "lực bất tòng tâm".

"Nếu có duyên sẽ còn gặp lại sao?" Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn bao la kia, "Lão thiên gia, Châu Kha Vũ ta thật sự phải nhờ ông giúp đỡ rồi."

Mất mà tìm lại... lần này anh tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi bảo bối của anh dù chỉ nửa bước.

"Ê, Châu Kha Vũ, tránh khỏi Trương Gia Nguyên coi! Sao ngươi cứ lẽo đẽo bên cạnh người ta vậy hả? Ngươi rốt cuộc còn nhớ mình đến đây để làm giám quan hay không?" Lưu Chương vừa bị đối thủ dùng thủ thuật cướp mất trái bóng, tức tối quát lên.

Lưu Chương là nhi tử của Hộ Bộ thượng thư, tính toán siêu nhanh, tính tình thì siêu táo bạo, đặc biệt, không những có chất giọng khàn khàn như vịt mà còn được trời phú cho âm vực cực vang, được đám công tử trong kinh thành đặt cho cái tên thân mật là 'loa phường'. Một tiếng quát này của hắn lập tức khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đổ dồn về khu vực nghỉ ngơi của các đội tuyển.

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu túc cầu hằng năm dành cho thanh niên tài tuấn ở Yên Kinh do hoàng gia tổ chức. Thân là 'nhà tài trợ kim cương' của giải đấu, Hoa Trạch Đế nghiễm nhiên có được chỗ ngồi VIP nhất trên khu vực khán đài, lúc này ông cũng đang tò mò nhìn về chỗ ngồi của đội Trương Gia Nguyên. Mấy tiểu hài tử cùng tranh một trái bóng thì hấp dẫn thật đấy, nhưng có hấp dẫn bằng 'ăn dưa' sao?

Mà Trương Gia Nguyên chưa kịp chuẩn bị tâm lý liền đột ngột trở thành một trong hai nhân vật tâm điểm chú ý của toàn trường, cả gương mặt lập tức nóng lên, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ trống để chui xuống đất.

Đội của cậu đã giành được quyền vào vòng chung kết, chỉ còn chờ trận này phân thắng bại thì sẽ biết được đối thủ cuối cùng là ai. Ngay từ đầu, Trương Gia Nguyên vẫn hết sức tập trung quan sát trận đấu. Sau đó Châu Kha Vũ đến gần giúp cậu phân tích chiến cuộc, phân tích một hồi liền biến thành bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Đợi đến lúc cái 'loa phường' của Lưu Chương vang lên thì thậm chí Châu Kha Vũ đã cúi hẳn người xuống, gần như sắp hôn cậu tới nơi.

Quả thật, theo góc nhìn của đại đa số mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Hoa Trạch Đế, thì hai người lúc này đang hôn nhau.

Nhân vật chính còn lại cũng biến sắc mặt, nhưng là biến từ ấm áp như gió xuân thành âm lãnh như băng tuyết mùa đông. Châu Kha Vũ xoay người lại, chuyển thân đứng che ở phía trước người Trương Gia Nguyên, giúp cậu ngăn lại ánh mắt của người khác.

Lãnh Hàn Kha Vũ mặt vô biểu tình nói, "Ta đương nhiên nhớ a, bởi vì ta là giám quan nên ta có thể đứng ở bất cứ nơi nào trong sân thi đấu. Ngược lại là ngươi, Lưu Chương, ngươi thân là tuyển thủ trên sân lại cố tình hét lớn dời đi sự chú ý của đối thủ, giúp đồng đội có cơ hội ghi bàn. Ta tuyên bố trái bóng vừa rồi không được tính, người đâu, thu hồi lại một điểm mà đội của Lưu công tử đây mới giành được, lấy làm cảnh cáo."

"Ngươi... Ngươi..." Lưu Chương còn muốn phản bác, thậm chí chuẩn bị vén tay áo đến phân rõ phải trái với Châu giám quan, may mà Lâm Mặc kịp thời chạy tới ngăn cản.

Vui đùa cái gì vậy? Chưa tính một công tử ca như Lưu Chương không có cửa đánh thắng được Châu tướng quân võ công cao cường, chỉ cần là ẩu đả giám quan, cho dù đánh thắng thì thế nào? Trận này bọn họ không cần thi đấu nữa, trực tiếp bị loại luôn đi!

Lâm Mặc là nhi tử của Hồng Tư Lự khanh, mà phủ đệ của Hồng Tư Lự khanh và Hộ Bộ thượng thư chỉ cách nhau có mỗi một cái vách tường. Từ nhỏ Lưu Chương đã không sợ trời không sợ đất nhưng duy nhất chỉ nghe lời của vị đệ đệ nhà bên này, cho nên hắn đành phải nuốt cục tức mà tiếp tục thi đấu.

Đợi cho sự chú ý của mọi người trên sân không còn dồn về bên này, Châu Kha Vũ mới chậm rãi quay đầu lại cẩn thận quan sát nét mặt của Trương Gia Nguyên, "Đệ không cần sợ, bọn họ không nhìn chúng ta nữa đâu."

Trương Gia Nguyên lúc này mới dám ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn một chút ửng đỏ. Cậu giơ hai tay đẩy nhẹ Châu Kha Vũ, "Huynh quay lại sân bóng đi, đừng để mọi người nói huynh lấy việc công làm việc riêng."

"Ta đây có chỗ nào là lấy việc công làm việc riêng?" Tuy nói như vậy, Châu Kha Vũ vẫn không tình nguyện quay lại sân thi đấu. Mặc dù tú ân ái trước mặt mọi người chính là một loại lạc thú, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là không thể để người khác dùng ánh mắt bất thiện nhìn vào bảo bối của anh.

Châu Kha Vũ đem tâm tư một lần nữa đặt vào trận đấu, sau đó... Lưu Chương liền vinh dự trở thành đối tượng bị anh 'quan sát' kỹ nhất, có thể nói là khổ không thể tả. Lâm Mặc cùng đồng đội thì chỉ thương mà không giúp được gì, ít nhất Châu giám quan cũng không khó xử bọn họ. Lưu Chương à, tự cầu nhiều phúc đi.

Mặc dù bị Châu giám quan 'thiên vị' rõ ràng như vậy, đội của Lưu Chương vẫn kiên cường giành được chiến thắng, chính thức đối đầu với đội của Thái Tử ở trận chung kết.

Lúc này đang là thời điểm hội ý trước khi trận đấu chính thức diễn ra.

Lưu Chương và đồng đội đang bàn bạc chiến lược, bỗng nhiên cảm thấy nhiều hơn một người. Hắn nhìn kỹ liền nhận ra kẻ không mời mà đến này là ai, lập tức liền 'bật loa', "Ê ê, Trương Gia Nguyên sao lại nghe lén đội của chúng ta? Giám quan đâu? Gian lận trắng trợn như vậy, ngươi rốt cuộc có quản không?"

Châu Kha Vũ, ta xem lần này ngươi còn cách nào giảo biện!

Trương Gia Nguyên bị phát hiện cũng hốt hoảng, liền dùng ánh mắt cún con nhìn về phía Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu và Thái Tử nhìn thấy ánh mắt quen thuộc này của cậu liền đồng thời nói thầm trong lòng, "Châu giám quan mà nỡ phạt Nguyên nhi thì ta liền chổng ngược đầu mà đi."

Hai người đương nhiên không có cơ hội thực hiện động tác có độ khó cao đó. Bởi vì cho dù Nguyên nhi không tung ra tuyệt chiêu 'làm nũng mà không tự biết' của mình thì Châu Kha Vũ vẫn sẽ luôn vô điều kiện đứng về phía cậu.

Thế nên tất cả mọi người đều được tận mắt chứng kiến Châu - phong hỏa hí chư hầu - Kha Vũ mặt không biến sắc mở miệng đổi trắng thay đen, "Nếu muốn thật sự gian lận thì Nguyên nhi sẽ ở dưới ánh mắt bao nhiêu người mà đến nghe lén đội của ngươi sao? Đây chỉ là một loại kỹ xảo nhằm tăng tính hấp dẫn của trận đấu sắp tới mà thôi. Ngươi không thấy mọi người đều hào hứng hơn nhiều à?"

"Lưu tuyển thủ, nếu như ngươi còn tiếp tục bôi nhọ đối thủ, ta chỉ còn cách thẳng tay trừ điểm đội của ngươi." Châu giám quan còn không quên tỏ ra 'công chính liêm minh' mà chốt lại một câu.

Toàn trường sửng sốt.

Lúc này Hoa Trạch Đế cũng nhịn không nổi nữa, dẫn đầu cười lớn, cười đến bả vai run lên, "Ha ha ha. Châu giám quan nói rất đúng."

Cũng may ông còn nhớ rõ mình là quân chủ của một nước, đành phải cố gắng ngừng cười nói tiếp, "Khụ khụ. Trương tuyển thủ à, hiệu ứng tạo được đến mức này cũng đủ rồi, mau quay về đội của ngươi đi. Lưu tuyển thủ, các ngươi tiếp tục bàn bạc."

Trong lòng lại nghĩ, đội của Nguyên nhi chính là đội của nhi tử bảo bối nhà ta, ta cũng thiên vị đấy, ngươi có giỏi thì bảo cha ngươi đến tìm ta nha.

Lưu thượng thư đương nhiên không dám tìm Hoa Trạch Đế đòi lại công đạo, ông ngồi lẫn trong bá quan mà âm thầm dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng khẩn cầu thằng nhãi ranh không sợ trời không sợ đất nhà ông đừng nổi điên bắn rap diss luôn hoàng đế.

Trên sân, Lâm Mặc đang một lần nữa dùng sức bịt miệng Lưu Chương, sống không nổi nữa, thật sự sống không nổi nữa.

~~~~~
Tiểu kịch trường:
1.
Lưu Chương: Khốn kiếp! Châu Kha Vũ, sao ngươi dám đổi trắng thay đen như vậy hả?
Lãnh Hàn Kha Vũ: Bảo bối của ai thì người đó thiên vị nhé! Hỏi hỏi hoài, cẩn thận ta trừ điểm đội của ngươi.
2.
Hỏi: Vì sao Châu Kha Vũ uống rượu trái cây?
Đáp: Bởi vì giả thiết Châu Kha Vũ trong fanfic này chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi uống rượu trắng.
3.
Hỏi: Bọn họ thật sự đi uống hoa tửu sao?
Đáp: Đương nhiên không thật. Tác giả viết cho có vần vậy thôi, ha ha.
Sự thật là hai người ngồi trên thuyền nhỏ tìm một chỗ yên tĩnh để đàm luận nhân sinh.

~~~~~
Bonus 'danh ngôn để đời' của Châu trọng tài:

Và nội tâm Lưu Chương lúc đó:

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top