C1. Tiểu nhạc sư

C1. Tiểu nhạc sư
2022.10.15 ~ end

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, khắp nơi rộn ràng mừng thọ đế vương.

"Nguyên nhi, chờ ta với!"

Một thiếu niên mặc y phục nhạc sư của Thái Thường Tự lúc này tay trái ôm nhị hồ tay phải chống thân cây thở hồng hộc, hắn thật sự chạy hết nổi rồi. Nhưng vị đồng liêu đang phóng như bay ở phía trước thậm chí không có thời gian quay đầu, chỉ có thể từ xa văng vẳng truyền lại một câu, "Không kịp rồi Kiều Kiều, ta phải về lấy cây sáo của ta a".

"Lấy làm cái quỷ gì, ngươi có cơ hội dùng đến sao?" Kiều Kiều, à không, đại danh của hắn là Phó Tư Siêu, trơ mắt nhìn người càng chạy càng xa, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói một câu. Hắn phải chờ cho trước mắt không còn sao xẹt nữa mới có thể tiếp tục đi về phía Bảo Hoà Điện.

Sự thật chính là như vậy, vị đồng liêu này của hắn từ khi vào nhạc viện đến nay cũng đã ba tháng, nhưng chỉ từng dùng cây sáo của cậu thổi đúng một lần vào ngày thứ hai đến báo danh, về sau trừ việc làm vật trang trí thì nó cũng chỉ bị chủ nhân của nó dùng làm vũ khí đánh người mà thôi.

Vị thiếu niên da trắng như gạo nếp, môi đỏ như mứt hồ lô, đôi mắt đen tròn như hạt nhãn này tên là Trương Gia Nguyên. Ba tháng trước, cậu đột nhiên xuất hiện, trở thành một thành viên 'không hỏi xuất thân' trong nhạc viện của bọn họ, Châu lão sư còn đặc biệt chỉ đích danh Phó Tư Siêu phải dẫn dắt cậu, "Kiều Kiều a, ngươi là người thông minh chăm chỉ nhất trong viện, quan trọng là ngươi chỉ lo làm việc chứ không kết bè kéo cánh a dua nịnh hót cho nên ta mới giao hắn cho ngươi. Chỉ cần không gây ra đại hoạ là được, còn lại không cần quản hắn", nói xong còn đưa một ngón tay chỉ lên trời, "Bên trên tự nhiên sẽ có quý nhân lo liệu".

Phó Tư Siêu lúc ấy xem đứa nhỏ này tươi cười ngọt ngào như kẹo bông gòn, cả trái tim đều tan chảy. Hắn nghĩ thầm, Nguyên nhi ngoan như vậy thì có thể xông ra cái hoạ gì?

Thế nhưng, không lâu sau đó hắn liền nhận ra, chính mình quả thật sống chưa đủ lâu bằng Châu lão sư cho nên còn non dại lắm.

Ngày thứ nhất ở nhạc viện, Trương Gia Nguyên xung phong dọn dẹp sau đó... đập vỡ ba bình hoa, gãy hai cái bàn, đổ một giá sách, chọc cho Châu lão sư thổi râu trừng mắt kêu người tống cổ cậu ra ngoài. Phó Tư Siêu đưa cậu đến cổng viện, đứa nhỏ này hai mắt rưng rưng như cún nhỏ nhìn hắn, hắn còn oán giận Châu lão sư quá hà khắc rồi, Nguyên nhi chỉ có lòng tốt muốn phụ giúp thôi mà, chẳng phải đều hứa sẽ đền ngân lượng rồi sao, cần gì phải quát to như thế, làm đệ ấy sợ rồi kìa.

Ngày thứ hai, Trương Gia Nguyên không dọn dẹp nữa mà ngoan ngoãn ngồi một bên xem dàn nhạc luyện tập. Phó Tư Siêu vẫn luôn để ý thấy bên hông cậu đeo một cây sáo, lúc này mới dò hỏi, "Nguyên nhi, đệ sẽ thổi sáo sao? Có thể thổi một khúc cho mọi người nghe được không?"

Trương Gia Nguyên cầm lấy cây sáo, chần chờ đáp, "Đệ biết thổi sáo nhưng thổi không hay lắm đâu, mọi người đừng chê cười nha."

Mọi người đương nhiên đều nói sẽ không chê cười cậu, dù sao nếu đã vào nơi này để thổi sáo thì có thể 'dám' thổi không tốt sao, đây chính là hoàng cung a, thất nghi chính là tội chết. Hơn nữa Trương Gia Nguyên tuấn tiếu như vậy, mỹ nam thổi sáo quả thực là thanh tẩy tâm hồn nha.

Thế nhưng, vả mặt không cần đến quá nhanh như vậy.

Này còn có thể gọi là thổi sáo sao? Này căn bản là có thù hận mấy đời mấy kiếp với người nghe đi. Hình ảnh duy mỹ như trích tiên hạ phàm như vậy, nhưng nhạc nền lại kinh dị khủng bố quỷ khóc sói gào a. Mọi người đối diện với gương mặt đáng yêu của Trương Gia Nguyên lại không thể mở miệng chê trách, đành phải lập tức tựa như chim bay thú chạy tìm cớ chuồn mất.

Ngày thứ ba, Trương Gia Nguyên tạm thời không gây ra thảm án trong nhạc viện nữa, bởi vì cậu đi gây thảm án trong cung a. Từ yếu ớt như nụ hoa nguyệt quý trong cung của Hoàng Hậu, đến rắn chắc như cây cột trước cửa cung của Quý phi, từ ba đồng một cái như đôi đũa của cung nhân, đến giá trị liên thành như cửu liên hoàn của Thái Tử,... chỉ cần bị Trương Gia Nguyên chạm qua thì đều chết không toàn thây. Cái thể chất của Nguyên nhi nhà chúng ta chính là chỉ cần chạm tay vào cái lồng đèn thì nó cũng sẽ tự động rơi xuống. Cậu cũng không muốn mà... huhu.

Mỗi lần gây họa xong, Trương Gia Nguyên đều sẽ mím đôi môi nhỏ, mắt cún con long lanh nhìn nạn nhân, một bộ dáng 'Nguyên nhi sai rồi, Nguyên nhi không cố ý đâu'. Tất nhiên lần nào cậu cũng thành công an toàn rời khỏi nơi gây án, bởi vì... Thái Tử sẽ đi theo sau giải quyết hậu quả cho cậu. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây. Nếu Trương Gia Nguyên chỉ là một nhạc sư bình thường, cho dù cậu bán manh hay bán thảm cỡ nào thì mỗi ngày cũng phải bị phạt một ngàn tám trăm lần, mà cũng không đúng, với cái 'tài năng' kia thì ngay cả vào nhạc viện cũng không có cửa đâu.

Cũng may Trương Gia Nguyên chỉ là thể chất có chút không thích hợp cầm nắm đạo cụ, ngoài ra mọi khía cạnh khác đều là hạng nhất: gương mặt tuấn tiếu, tính tình đáng yêu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm chăm sóc người khác,... hơn nữa mặc dù không nói ra nhưng phàm là người có chút ánh mắt đều ngầm hiểu thân thế của cậu cũng không phải dạng vừa đâu.

Tuy nhiên, ở chốn kinh thành này vẫn có vài người không có thứ kỹ năng sinh tồn thiết yếu như 'chút ánh mắt' đó, ví dụ như vị đang gào thét ở đằng kia.

"Trương Gia Nguyên, đừng tưởng thay nữ trang thì ta sẽ không nhận ra ngươi. Ta chính mắt thấy ngươi trèo tường vào cung, bây giờ ta sẽ đi cáo trạng với Hoàng Thượng, để xem ngươi lần này còn thoát tội được không."

Người này là chất nhi của Nguyệt Quý phi, tên là Duy Ngô Thiên Mỹ.

Nguyệt Quý phi xuất thân là công chúa của bộ lạc Nguyệt Chi, năm đó khi nàng được phụ vương dâng cho Hoàng Thượng cũng từng có được thập lý hồng trang, phong quang vô hạn. Chỉ tiếc bộ lạc do đại ca nàng dẫn dắt ngày càng xuống dốc, thậm chí cuối cùng bị bộ lạc khác cắn nuốt, lúc binh lính của Hải Hoa đến chi viện thì chỉ kịp cứu một mình Duy Ngô Thiên Mỹ. Hoàng Thượng thương tiếc nên cho phép đứa nhỏ này vào cung sống cùng Quý phi, thẳng đến ba năm trước hắn mười lăm tuổi mới xuất cung tự lập môn hộ.

Bởi vì cho rằng đứa nhỏ này thiếu thốn tình thân nên mọi người đối với Duy Ngô Thiên Mỹ đều càng thêm dung túng, càng thêm khoan dung, dẫn đến hắn trưởng thành thành một tiểu bá vương. Điều đáng mừng là, tiểu bá vương vẫn chưa trường oai, không ỷ thế hiếp người, không nhiễm tật xấu, thậm chí còn có chút trẻ con ngây ngốc,... thế cho nên mọi người cảm thấy chút kiêu căng tự phụ này của hắn không phải là vấn đề lớn gì, có lẽ sức sống bốn phía cũng là một dạng đáng yêu đi.

Giống như hiện tại, Phó Tư Siêu đứng nhìn Duy Ngô Thiên Mỹ một cái giả hài tử đang gân cổ lên cãi nhau với chân chính tiểu hài tử Nguyên nhi nhà hắn mà chỉ cảm thấy buồn cười.

Cười một hồi Phó Tư Siêu mới đau đớn phát hiện ra, chính mình bị cái dáng vẻ bán manh siêu đáng yêu của Trương Gia Nguyên đầu độc mỗi ngày cho nên quên mất thằng nhãi này cũng không phải trẻ con a. Xong rồi! Xong rồi! Xong rồi!

"Ta nói bao nhiêu lần, ta có việc phải về gấp. Ngươi muốn cáo trạng thì cáo trạng đi, ở đây chặn đường ta làm gì?" Trương Gia Nguyên hiển nhiên đang vô cùng sốt ruột, sáo của cậu, còn bộ nữ trang này nữa, cậu phải về phòng ngay a.

"Ngươi nghĩ ta ngu sao? Ta bây giờ thả ngươi đi, đợi ngươi thay bộ y phục này ra thì còn bằng chứng đâu mà cáo trạng. Đến lúc đó ngươi lại chối thì làm sao? Đi ngay, theo ta đi gặp Hoàng Thượng." Duy Ngô Thiên Mỹ nói xong liền phải đi lên bắt lấy Trương Gia Nguyên.

Sau đó, biến cố liền xảy ra...

Bởi vì chạy vội, Trương Gia Nguyên đã cởi đôi hài của nữ tử ra cầm trên tay, lúc này một chiếc hài liền thuận theo phản xạ vung tay né tránh của cậu mà 'vèo' một cái đáp thẳng lên mặt của Duy Ngô tiểu bá vương.

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh...

Phó Tư Siêu là người phản ứng nhanh nhất, hắn vội vã tiến đến kéo lấy Trương Gia Nguyên còn đang sửng sốt há hốc mồm, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Đợi tất cả mọi người hồi phục tinh thần thì bọn họ đã chạy đến rất xa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng rống long trời lở đất của Duy Ngô Thiên Mỹ, thật không hổ danh là hậu nhân của bộ tộc dũng mãnh nhất trên thảo nguyên, "Trương Gia Nguyên, lần này ngươi chết chắc rồi!!!"

~~~~~
i. Duy Ngô Nhĩ, Nguyệt Chi là chỉ Tân Cương.
i. Thiên Mỹ (天美) là TiMi Studio Group, nhà phát triển của game Vương Giả Vinh Diệu.

~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Lần đầu tiên viết truyện, mong mọi người chiếu cố.
Mong rằng nếu bạn nhìn thấy truyện này trên mấy trang ăn cắp thì hãy ghé wattpad để lại một like, cho mình biết còn có người đồng hành nha. Cảm ơn bạn rất nhiều.
./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top